Đề bài : Giải thích câu nói “Sách là người bạn tốt của con người”

Cao Hà
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Anh Duong
20 tháng 8 2016 lúc 19:51

Có lẽ tất cả mọi người chúng ta ai cũng có một người bạn, nhưng người bạn thân thiết nhất của chúng ta vẫn là những cuốn sách. Có ai đã từng nghĩ rằng sách có tác dụng gì nhỉ ? Theo riêng tôi - một người luôn gần gũi với sách tôi tin rằng sách mang lại cho con người nhiều điều ! Cuốn sách có những dòng văn, ý thơ, trang toán cho ta thêm bao điều hiểu biết - như một dòng sông chở nặng phù sa bồi đắp phù sa cho ruộng đất tươi tốt màu mỡ. Sách như một người thầy giúp cho ta hoàn thiện thêm về nhân cách, đạo đức làm người mà ai cũng cần biết. Sách như một làn gió mát tưới mát tâm hồn ta, rót thêm vào bể kiến thức trong đầu một vài dòng chữ. Chính sách là kho tàng vô tận về kiến thức, bất cứ nơi nào, ở đâu, bất kể thời gian ta có thể lấy sách ra bất cứ lúc nào để học bài, để hiểu biết thêm.Qua đây, ta thấy rằng sách là thứ không thể thiếu " sách" - người bạn hiền thân thuộc.

Nhớ tick cho mk nha !!! mk làm sơm lắm đó !vui

Bình luận (2)
Yoshikawa Saeko
20 tháng 8 2016 lúc 19:41

Bài tham khảo của gv ^^

“Sách mở ra trước mắt ta những chân trời mới”. Lời nhận định ấy quả không sai. Nếu thiếu sách báo thì cuộc sống ta sẽ buồn tẻ, hụt hẫng biết bao. Sách giúp ta rất nhiều trong quá trình học tập và rèn luyện, giúp ta giải đáp mọi thắc mắc, ưu phiền… Sách chẳng khác nào là người bạn của chúng ta. Cho nên khi bàn về ích lợi của sách, La Rocheftoucault có nhận định: “Một quyển sách tốt là một người bạn hiền”.
Quả thật sách là một người bạn tinh thần rất kì diệu.

Trong cuộc sống, bất cứ thời đại nào, bạn thì có bạn tốt, bạn xấu. Sách cũng, vậy, có sách tốt và sách xấu. Nếu ta đã từng được khuyên nên chọn bạn mà chơi thì câu nổi trên cũng có giá trị tương tự như thế: Phải chọn sách tốt mà đọc. Thế nào là sách tốt? Đó là loại sách giúp ta mở mang kiến thức hiểu biết về cuộc sống, về con người, về đất nước, về thế giới… không chỉ hôm nay mà cả quá khứ xa xưa cũng như hướng tương lai sắp tới. Còn bạn hiền là sao? Là người giúp đỡ, xây dựng hướng dẫn cho ta học điều hay lẽ phải. Như vậy một quyển sách tốt và một người bạn hiền có vai trò tương tự nhau.

Thật vậy, sách tốt giúp ta học hỏi được nhiều điều hay nhiều điều mới lạ. Đó là kết quả của quá trình nghiên cứu lâu dài tìm tòi suy nghiệm có khi không phải của một người mà là của nhiều người, có khi không phải của một đời mà là của nhiều thế hệ nhất là những quyển sách thuộc lĩnh vực khoa học, y học, thiên văn, xã hội học, kinh tế học… Sách tốt giúp cho ta có một đời sống tâm hồn tốt đẹp, biết yêu ghét rạch ròi, biết phân biệt bạn và thù, biết thông cảm với niềm đau, nỗi bất hạnh của con người. Đọc tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Lão Hạc của Nam Cao, chúng ta hiểu được thân phận của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Số phận của người nông dân, nhất là người bần nông, dần dần hiện rõ trước mắt chúng ta qua từng trang sách. Chị Dậu chỉ vì một suất sưu của chồng mà phải bán đứa con gái thân yêu của mình. Trong cái xã hội phong kiến thời nô lệ ấy, con người bị đánh thuế như thuế con vật, thuế hàng hóa… Còn cảnh đói nghèo của lão Hạc cũng giống như bao nhiêu cảnh đời bi thương của hầu hết những người nông dân khác, để rồi bị bọn thực dân, phong kiến hất ra bên lề cuộc sống. Từng dòng chữ, từng hình ảnh, từng cuộc đời trong trang sách cứ hiện ra làm xốn xang cả lòng cả dạ. Từ đó ta mới hiểu vì sao máu của ông cha ta cứ lần lượt thấm hồng trang sử đấu tranh quyết giành lại từ tay kẻ thù bầu trời tự do, độc lập cho con cháu đời sau. Cổ ta như nghẹn cứng hẳn lại, một nỗi căm hờn đang trào dâng.

Sách không chỉ giúp ta biết được cuộc sống, số phận của người Việt Nam mà còn giúp ta thông cảm với những cuộc đời của những con người ở những vùng đất xa xôi trên thế giới. Đọc Cố hương của Lỗ Tấn ta thấy được cái nghèo khó, sự áp bức của xã hội đã biến một cậu bé thông minh hoạt bát trở thanh một Nhuận Tho nhút nhát, sợ sệt chấp nhận cái thân phận thấp hèn đáng thương hại. Cũng như bên trời Tây kia có những định kiến khắc nghiệt đối với những đứa trẻ không cha như Ximông bị người đời khinh khỉ luôn nghĩ đến cái chết. Rồi ở Mĩ, nơi nổi tiếng giàu có văn minh nhất thế giới vậy mà không ít người nghèo khó phải sống trong khu phố nhỏ hẹp bị bạc đãi không còn niềm tin – cô họa sĩ trẻ Jonxi bệnh hoạn luôn bi quan trước cuộc sống để số phận mình lụi tàn theo những chiếc lá rơi. Và cũng từ nơi ấy ta tìm được những tấm lòng nhân ái, biết chia sẻ nỗi bất hạnh với những người cùng khổ như mình. Chẳng hạn tấm chân tình của chú Philip, sự hi sinh của bác Bơmen luôn để lại trong lòng ta niềm xúc động dạt dào về tình yêu thương của con người. Thông qua sách, ta hiểu rõ được những bất công của xã hội và càng thấm thía hơn giá trị của cuộc sống tự do, công bằng, bác ái… Từ đó, giúp ta có ý thức tốt và có hành động đúng.

Những lúc buồn chán, sách lại là người bạn an ủi, giúp ta vui hơn qua “Những cuộc phiêu lưu kì thú”. Ta hồi hộp theo từng bước chân của Rô-bin-sơn Cru-sô với nhiều lo lắng. Ta sung sướng tự hào khi người anh hùng đó chiến thắng thiên nhiên, biển cả, đảo hoang… Và cũng chính những quyển sách như thế giúp ta thỏa mãn ước mơ chinh phục thiên nhiên, bắt thiên nhiên khuất phục dưới bàn tay và khối óc con người.

Cũng có những quyển sách, sau khi đọc xong ta vô cùng cảm ơn tác giả vì đã giúp ta nhận ra sai lầm, khuyết điểm của mình. Phải chăng sự ngỗ nghịch của Dế Mèn phần nào phản ánh sự ngỗ nghịch trong tuổi thơ của chúng ta? Và cái hành động vô ý thức khi trêu chọc mụ Cốc đã dẫn đến cái chết thảm thương cho Dế Choắt là nỗi ám ảnh trong tâm trí của Dế Mèn. Ta tưởng chừng Tô Hoài đang khuyên nhủ chúng ta đừng quá hung hăng nghịch ngợm thông qua câu chuyện kì thú hấp dẫn.

Đọc những truyện cổ tích thần thoại, truyền thuyết dân gian ta thấy sách càng gần gũi, thân tình hơn. Những ông bụt, cô tiên, phép lạ luôn tạo cho ta niềm vui, sự thích thú. Và hình ảnh của những chàng dũng sĩ, những hoàng tử, công chúa… là dấu ấn tốt đẹp làm rạo rực lòng ta. Truyện xưa cổ giúp ta hiểu rõ một chân lí sống “ở hiền gặp lành”, “gieo gió gặt bão”. Sách quả đúng là người bạn hiền đáng mến.

Tuy nhiên, trong thực tế không phải sách nào cũng tốt cả. Bởi bên cạnh những quyển sách có giá trị rất cần thiết cho chúng ta thì cũng có không ít những quyến sách vô bổ có hại đang có mặt rộng rãi khắp trên thị trường. Đó là những quyển sách đầu độc tuổi thơ, kích động bạo lực tuyên truyền văn hóa đồi trụy, mà ta căm tức là ta đã chọn được một bạn hiền.

Trong thời đại ngày nay, sách không phải là phương tiện duy nhất để cho con người giải trí, học hỏi, nhưng có thể nói sách mãi mãi là người bạn cần thiết cho chúng ta. Do đó ta phải yêu sách như yêu bạn, biết giữ gìn sách tốt như giữ gìn tình bạn. Vì thế nhận định của nhà tư tưởng La Rochefoucault là một nhận định có giá trị muôn đời.

Bình luận (3)
qwerty
Xem chi tiết
Hoàng Hà Trang
5 tháng 9 2016 lúc 19:59

Cái gì cũng có kết thúc của nó, mùa hè không phải ngoại lệ. Buồn làm gì, hãy cùng nhau đón mừng một năm học mới với thầy cô, bạn bè, lớp học mới. Ngôi trường mọi khi mang một sắc mới, màu áo học trò mang một sắc mới, khăn quàng lại tung bay đỏ thắm. Mong tới ngày khai giảng để được đi học với các bạn, được dạy dỗ dưới tay các thầy cô. Khai giảng đầu năm học, vui lắm chứ !Tuấn Anh Phan Nguyễn

Bình luận (2)
Nguyen Thi Mai
4 tháng 9 2016 lúc 20:51

Uk, ngày mai là khai giảng rồi

Bình luận (8)
Phạm Tú Uyên
4 tháng 9 2016 lúc 20:54

Mk đag rất vui vì mùa hè của mk rất nhàm chán, m.n k ai cho đi chs cả, suốt ngày cắm đầu vào máy tính. Đối vs mk khi năm hk bắt đầu chính là giải thoát, đc tự do.

TỰ DO MUÔN NĂM !!!! YAHHOOOOOOOOO

Bình luận (2)
Heo Rypa
Xem chi tiết
trần châu
20 tháng 11 2016 lúc 10:22
Có lần khi ra hiệu sách hỏi mua một cuốn: “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, tôi nghe bác chủ hàng sách nói: “ Một câu chuyện hay đấy, con hải âu thương con lắm, con người chúng ta cũng chưa thể thương con nhiều như thế.” Mang sách về nhà đọc xong rồi, nghĩ tự mình thấy câu nói của bác chủ hàng sách đúng mà cũng không đúng lắm.Đúng là vì hải âu mẹ yêu thương con thật, nhưng tôi thấy hình như đó không chỉ là câu chuyện của hải âu, đó là câu chuyện tình mẹ con của con người chúng ta đấy.Tác giả Luis Sepúlveda đã viết một câu chuyện về hải âu, về mèo mun đậm chất người.Tôi bị ám ảnh mãi cái giây phút cuối cùng, khi cô hải âu mẹ Kengah tiên liệu rằng mình sẽ không thể qua khỏi, ý thức rằng cô đã vừa thực hiện chuyến bay cuối cùng của cuộc đời chim hải âu, bản năng của người mẹ trỗi dậy mạnh mẽ, hơn bao giờ hết, cô gửi gắm quả trứng của mình cho một chú mèo hoàn toàn xa lạ với ba di nguyện . “Hãy hứa với tôi là anh sẽ không ăn trứng.””Hứa với tôi anh sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời”.Hai lời khẩn cầu đầu tiên cũng là ước mong của chim mẹ cầu mong cho chim non được chào đời bình an.Giả dụ không có nó, biết đâu đấy quả trứng bé bỏng của cô đã trở thành món trứng ốp lết cho đàn mèo rồi đồng nghĩa với câu chuyện đến đây có lẽ cũng đã kết thúc.Ước mong cho con được bình an là mơ ước sâu thẳm nhất của tất cả các ông bố bà mẹ trên đời này.Nhưng chưa dừng lại ở đó, lời thỉnh cầu thứ ba mới thực sự sâu sắc, hải âu mẹ muốn chú chim non sau này cũng phải sống cuộc đời hải âu thực thụ- dang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn:” Hãy hứa với tôi anh sẽ dạy nó bay.”
Nhờ một con mèo ấp trứng chim đã là kì lạ, nhờ mèo dạy hải âu bay thì càng không thể tưởng tượng nổi.Nó hoang đường đến nỗi trong một chốc mèo mun Zorba suy nghĩ đơn giản đã tưởng cô hải âu khốn khổ này không chỉ mê sảng mà còn khùng hoàn toàn rồi.Người đọc chúng ta cũng thấy rõ ràng một sự mâu thuẫn bởi đơn giản mèo thì không thể bay.Nhưng nghĩ cho cùng, tôi lại thấy hình như đó đâu phải sự điên khùng đến mất hết lí trí, tâm nguyện đó được gửi gắm xuất phát từ tình yêu từ trái tim, sự bao chở từ tấm lòng bao la một người mẹ luôn dành cho đứa con yêu dấu của mình.Đó là nhứng điều mà lẽ ra hải âu mẹ phải làm cho con, nhưng tai họa ập đến, không chống trả được, cô chấp nhận số phận của mình nhưng vẫn nuôi hi vọng cho con.Dù cơ hội có mong manh, tưởng như không thể nhưng hải âu mẹ vẫn chấp nhận đánh cuộc bởi hơn ai hết cô hiểu rất rõ đó là điều tốt nhất mẹ hải âu có thể dành cho quả trứng- đứa con chưa thành hình lúc ấy.
Và như thế, chính niềm tin được trao chọn cho chú mèo Zorba, và tình yêu to lớn của mẹ hải âu đã tạo nên cái cớ để mở đầu cho một câu chuyện tưởng như hoang đường: “ Chuyện con mèo dạy hải âu bay.” Tôi có thể chắc chắn rằng những trang sách ấy được nhà văn viết ra không chỉ để dành cho thiếu nhi, nó khiến cho những ai đã từng là thiếu nhi, đã từng là con, đã từng có mẹ và cả những người sau này sẽ là mẹ đọng lại rất nhiều suy nghĩ.Một câu chuyện giản đơn mà thật thấm thía.
Câu truyện về mẹ hải âu khép lại từ khi quả trứng lốm đốm xanh lăn ra khỏi cơ thể đẫm dầu đã cạn kiệt hơi thở của cô.Nhưng một tình yêu thương khác được nhóm lên xuyên suốt mạch truyện.
Chú mèo mun béo mập đơn tốt bụng ban đầu đơn giản chỉ vì nóng lòng muốn cứu sống hải âu mẹ nên tặc lưỡi chấp nhận ba lời thỉnh cầu dù cũng nhận ra nó khá điên khùng.Sau khi mẹ hải âu qua đời, cũng chỉ vì lời hứa, vì danh dự của một con mèo ở cảng đã thề nguyền mà mèo Zorba chấp nhận ủ ấm, che chở quả trứng sau này chính là chú chim non.Nhưng những ngày sau đó, yêu thương tự nhiên đan xen hòa lẫn với trách nhiệm và danh dự đến không thể tách bạch nổi, mèo mun đã dần trở thành một bà má “ xịn” theo đúng nghĩa đen của từ này, nó được trải qua những cảm xúc mà có lẽ một anh chàng mèo hiếm khi nào có được.Tôi tự hỏi mình Zorba là ai? Một chú mèo to lớn tỏ ra dữ dằn,dám dằn mặt, khiến hai con mèo lưu manh đường phố phải run sợ chỉ bằng một cái móng vuốt.Một anh mèo to gan dũng cảm dám một mình xông vào cái nơi ẩm thấp tối tăm nhất, thương lượng rồi đe dọa cả bầy chuột đông đảo bất chấp nguy cơ trở thành món mèo xay.Nhưng kì lạ là cũng có lúc nó biết xúc động và xấu hổ đến mức hồng lựng cả người lên khi đứng trước một chú chim non chiêm chiếp đang hướng về mình cấu một tiếng:“Má!”Những thái cực cảm xúc, những nét tính cách tưởng chừng như thật khó dung hòa đồng nhất trong cùng một chú mèo Zorba vốn đơn giản.Nhưng dưới ngòi bút tác giả, tất cả những nét tính cách ấy đã được đánh thức một cách tự nhiên như vốn dĩ nó phải như vậy.Bới đơn giản một điều chúng phải thực hiện lời hứa danh dự của mình, bảo vệ và che chở cho chú chim bé nhỏ.
Cái tên Lucky ra đời, ta tự hỏi mình là hai mẹ con nhà hải âu đã may mắn gặp được mèo Zorba rồi tiếp tục nối dài được cuộc hành trình cuộc đời hải âu hay chính mèo Zorba và những chú mèo trong cảng đã gặp may khi trở thành ông bố của một cô “ con gái” với thật nhiều trải nghiệm lẽ ra chả thể có được trong cuộc đời những con mèo dù chúng có biết hết những điều cuốn từ điển bách khoa trứ danh đồ sộ có ghi lại.
Sau bao nhiêu nỗ lực của Zorba, Lucky và cả bầy mèo, cuối cùng hải âu con đã bay được. Khi Lucky la lên ngây ngất khi sải rộng đôi cánh trên bầu trời xám xịt bao la thì những giọt nước mắt hay nước mưa đã phủ mờ đôi mắt màu vàng của con mèo mun to đùng mập ú.Chú mèo hoàn toàn xứng đang với danh hiệu một chú mèo tử tế, cao quý,một con mèo danh dự của bến cảng và cũng là một bà má “ xịn” của hải âu Lucky.
Dẫu cho mãi mãi sau này có lẽ mèo mun Zorba chẳng thể nào biết được tên thật của hải âu mẹ mà nó định cứu ngày nào nhưng nó đã thực hiện được trọn vẹn ba lời hứa với cô hải âu ấy và lời hứa tối thượng nhất: đương nhiên là “ Hãy hứa với tôi anh sẽ dạy nó bay.”Ta mãi mãi không thể quên hình ảnh hai “bà mẹ” đã bao chở hải âu con bé nhỏ với tấm lòng bao dung sâu nặng.Ngòi bút nhân văn của Luis Sepúlveda đã dệt nên câu truyện nhân văn đầy tính người.Văn không còn là văn, qua những cuốn sách ta hiểu rằng những trang văn chân chính chính là tình người,chính là cuộc đời
Bình luận (0)
Đặng Minh Anh
Xem chi tiết
Linh Phương
14 tháng 1 2017 lúc 20:48

Mây được mặt tròi chiếu vào mới thành ráng, suối được treo vào vách đá mới thành thác. Con người cũng vậy, có bạn, có bè thl mới sống đẹp sống vui. Trong cuộc đời, ai cũng có những người bạn khác nhau, nhung tất cả mọi người chúng ta lại đều có chung một người bạn là sách.
Nói sách là người bạn của chúng ta, đúng nhưng chưa đủ. Sách là một người bạn hiền, một người bạn tinh thần kì diệu. Khi vui, bạn đọc những Chuyện nọ chuyện kia, Chuyện đời trong quán rượu của Axit Nêxin. Khi buồn bạn lại chia sẻ với Những ngày thơ ấu hay Bỉ vở của Nguyên Hồng. Lúc thơ thẩn, mộng mơ, có thể bạn lại cần đến những vần thơ trữ tình của Xuân Diệu hay những trang cổ tích kì ảo của An-đéc-xen… Cũng như những người bạn khác, khi cần, sách luôn bên ta, an ủi, sẻ chia và nuôi dưỡng những cảm xúc đẹp đẽ của chúng ta.Sách không chỉ là người bạn hiền mà còn là một người bạn lớn của chúng ta. Bởi sách là kho tàng lưu giữ khối kiến thức khổng lồ của nhân loại được tích luỹ qua mấy ngàn năm. Sách ỉà chìa khoá vàng mở cửa toà lâu đài tri thức tráng lệ chứa đựng vô vàn điều kì diệu. Đúng như Macxim vậy, sách bao giờ cũng đem đến cho ta nhiều điều mới mẻ. Sách có nhiều loại, nhiều dề tài khác nhau, phản ánh nhiều lĩnh vực phong phú, đa dạng. Đến với sách, chúng ta không chỉ biết được những việc đang xảy ra, những sự kiện của thời nay mà ta còn biết được những việc đã xảy ra từ thòi xa xưa hoặc những vấn đề ở trên cung trăng hay tận sâu dưới đáy đại dương. Xem truyện cổ tích, ta biết được cuộc sống, ước mơ của cha ông thuở trước. Đọc sách lịch sử, ta hình dung được những trận chiến ác liệt, những thời kì vàng son rực rỡ của các triều đại. Sách giới thiệu với ta những kinh nghiệm, những thành tựu về khoa học, nông nghiệp, công nghiệp… Sách còn là người hướng dẫn viên năng động đưa ta đến những danh lam thắng cảnh, những kì quan ưên thế giới…

Sách là một dòng sông, luôn mang phù sa bồi đắp cho mảnh đất tâm hồn thêm màu mỡ, để từ đó, những hạt giống đẹp nhất sẽ đơm hoa kết trái trong gió lộng và nắng mai. Đọc Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Lão Hạc của Nam Cao chúng ta hiểu được thân phận của ngưòi nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Chị Dậu chỉ vì một suất sưu của chồng mà phải bán đứa con gái thân yêu của mình. Còn Lão Hạc “ở hiền” mà cuộc đời vẫn là một bi kịch. Đọc Cố hương của Lỗ Tấn ta thấy được cái nghèo khó, áp bức của xã hội đã biến một cậu bé thông minh, hoạt bát trở thành một Nhuận Thổ nhút nhát, sợ sệt chấp nhận cái thân phận thấp hèn đáng thương. Qua sách, ta hiểu rõ được bất công của xã hội và càng thấm thìa hơn giá trị cuộc sống tự do, công bằng, bác ái. Từ đó giúp ta có ý thức sống tốt hơn và có hành động đúng.

Quả thật, sách là người bạn lớn, người bạn thân của con người. Nhưng có những người bạn tốt và cũng có những người bạn xấu. Sách cũng vậy. Sách tốt giúp tâm hồn của ta phong phú và trong sáng, biết sống nhân ái, biết vươn tói cái đẹp trong cuộc đời. Còn sách xấu lại làm cho nhận thức của chúng ta lệch lạc, tình cảm khô cằn, nhân cách suy thoái. Bởi vậy, cũng như “chọn bạn mà chơi” thì chúng ta cũng phải chon sách mà đọc vậy.

Không phải tôi tỏ vẻ “bà cụ non” đâu, nhưng thật sự tôi thấy các bạn tuổi “ô mai” chúng mình bây giờ không còn ham đọc sách nhu ngày xưa nữa. Tôi nghe nói, xưa kia, số người biết chữ rất hạn chế cho nên đọc sách chỉ là đặc quyền của một số ít người. Còn bây giờ đã khác, bạn có thể đọc bất cứ lúc nào, nơi nào, bằng cách gì mà ban muốn. Nhưng thực tế lại không như vậy: các bạn có thể bỏ hàng giờ để đọc những cuốn truyện tranh vô bổ, nhảm nhí nhưng không thể bỏ ra dù chỉ một giờ để đọc sách văn học, khoa học, các bạn có thể biết lang thang trên mạng để tìm thêm những người bạn mới nhưng không biết rằng kho tàng kiến thức mà sách đem lại có thể khiến những người bạn khác tìm đến kết bạn với mình. Trong cuộc sống, chúng ta không thể sống thiếu bạn thì trong học tập cũng không thể sống thiếu sách. Những điều ta đã biết chỉ là một giọt nước, những điều ta chưa biết là cả một đại dương, nếu bạn không quan tâm bổ sung, nâng cao kiến thức thì theo tháng năm, giọt nước ấy cũng sẽ bốc hơi. Cách duy nhắt để nâng cao kiến thức là phải đọc, đọc nữa, đọc mãi. Vừa đọc, vừa phải suy ngẫm, đem những điều hay lẽ phải học được từ sách vận dụng vào cuộc sống thực tế và làm giàu đời sống tâm hồn. Có như vậy bạn mới trưởng thành.

Cuối cùng tôi chỉ muốn khẳng định, sách thực sự là người bạn lớn của con người. Trong thời đại ngày nay, sách không chỉ là phương tiện duy nhất để con người giải trí, học hỏi, nhưng sách mãi mãi là người bạn cần thiết của chúng ta. Do đó, ta phải yêu sách như yêu bạn, biết giữ gìn sách như giữ gìn tình bạn. Chúc các bạn ngày càng có thêm nhiều “người bạn lớn”.

Bạn tham khảo nha! Chúc bạn hc tốt!

Bình luận (0)
Thảo Phương
16 tháng 1 2017 lúc 11:54

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, sách luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng dành cho con người, giá trị của nó để lại cho nhân loại vô cùng to lớn, từ xưa đến nay chúng ta đều được biết đến sách là người bạn tốt của mỗi con người, nó mở ra trước mắt của con người cả chân trời mới.

Những vai tò to lớn mà sách để lại cho chúng ta đó là thứ tài sản quan trọng và nó để lại những nguồn tri thứ quý giá cho con người. Vậy chúng ta cần phải có niềm tin và sự yêu thương dành cho nó, tôn trọng sách và biết vận dụng trong nó những điều có giá trị tuyệt vời nhất, trong mỗi người chúng ta ai ai cũng đã từng những cuốn sách và việc lựa chọn những cuốn sách có giá trị để đọc cũng là một điều có giá trị vô cùng, bởi cuộc sống luôn luôn chứa tran những điều phong phú và phức tạp để hiểu được nó chúng ta cần phải tinh tế nhận biết về sự vật sự việc và làm nên những điều tuyệt vời có giá trị to lớn, mạnh mẽ nhất.

Trong cuộc sống của chúng ta giá trị và ý nghĩa mà sách đem lại không chỉ để cho chúng ta hiểu biết về cuộc sống, mà nó còn luôn luôn là người bạn cung cấp cho chúng ta những điều mà chúng ta chưa từng được biết đến, chính vì vậy sách chính là người bạn tốt của con người, nó để lại những điều tốt lành và ý nghĩa nhất, biết trân trọng và yêu thương nó nhiều hơn, con người sẽ cảm nhận được những điều rất tốt đẹp từ nó, bản thân sách chỉ là một sự vật nhưng nó lại ngầm nói về tiếng nói của tác giả và những cảm xúc của con người. Bởi sách chính là sản phẩm do con người sáng tạo ra chính vì vậy ở đây nó chứa đựng rất nhiều tâm huyết, và cảm xúc của tác giả, tác giả đã được trải nghiệm đã được đọc những vốn tinh hoa hay trải nghiệm những điều có giá trị nhất để rồi viết lên một tác phẩm đêm lại những tình cảm vô cùng ca quý và có giá trị đối với mỗi co người.

Những điều đó đã để lại cho người đọc một kho tàng kiến thức to lớn và nó ảnh hưởng đến thế giới khi vốn tri thức của chúng ta cũng ngày càng phong phú và đa dạng như họ. Cần phải coi sách là người bạn tri âm tri kỉ, ngày nay khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhưng những thứ trong sự phát triển mới không có nhưng sách vở lại có, chính vì vậy dù trong thời đại nào đi nữa thì sách cũng chưa bao giờ bị hao mòn đi giá trị và tầm quan trọng của nó đối với con người. Sách là người bạn tốt của chúng ta, cần phải biết tôn trọng đó, bởi nó chính là sản phẩm do con người tạo ra và thuộc về giá trị tinh thần, hiện nay ở Việt Nam số lượng sách ngày càng nhiều nhưng để lựa chọn những cuốn có giá trị nhất con người phải tìm được giá trị và niềm tin trong nó, có như vậy cuộc sống của chúng ta cũng được góp phần và cải thiện nhiều hơn, ý nghĩa to lớn mà sách để lại sẽ mang những ý nghĩa quan trọng và nó luôn đồng hành với chúng ta trên mọi chặng đường.

Có thể nói từ khi chúng ta cắp sách tới trường tới khi đi học người bạn luôn sát cánh cùng chúng ta trên mỗi chặng đường đó là sách vở và điều quan trọng là nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiến thức từ những điều đơn giản và những điều phức tạp nhất, nó dạy chúng ta cách viết cách đọc, cách nói, và đặc biệt nó dạy chúng ta cách làm người có ích cho xã hội, cuộc sống để lại cho chúng ta những điều có giá trị và ý nghĩa nhất, niềm tin yêu mà họ để lại cho chúng ta cũng vô ngần và giá trị đến vô cùng, mỗi ngày chúng ta đều giao tiếp với sách vở, và nó thực sự đã trở thành những người bạn tri kỉ của chúng ta, luôn biết yêu thương chân trọng thì giá trị của nó để lại cho chúng ta sẽ ngày càng nhiều và nó mang một ý nghĩa to lớn và mạnh mẽ nhất.

Mỗi người đều có thể hiểu được điều đó qua quá trình tự mình trải nghiệm. Như chúng ta đều thấy Lê Nin đã có câu học học nữa học mãi, vậy chúng ta học nó ở đâu ngoài học trong xã hội ra thì sách là người bạn lý tưởng để chúng ta học hỏi và phát triển kinh nghiệm, giá trị của nó to lớn và mang lại nhiều những giá trị và bài học cho mỗi con người, những điều đó sẽ mang lại nhiều ý nghĩa và ảnh hưởng của nó không chỉ làm cho chúng ta ngày càng biết yêu thương và trân trọng một người bạn trung thành luôn theo sát chúng ta mỗi ngày, và nó dạy dỗ chúng ta những điều tốt đẹp nhất.

Sách là người bạn tốt của con người chúng ta nên giữ gìn và bảo vệ nó, tôn trọng sách thì sách sẽ tôn trọng lại chúng ta, nó sẽ phát huy được đúng bản chất và những tinh hoa đang ẩn chứa trong đó, những điều có giá trị và tuyệt vời nhất mà nhân loại dành cho con người.

Bình luận (0)
__HeNry__
28 tháng 1 2018 lúc 21:48

Mây được mặt tròi chiếu vào mới thành ráng, suối được treo vào vách đá mới thành thác. Con người cũng vậy, có bạn, có bè thl mới sống đẹp sống vui. Trong cuộc đời, ai cũng có những người bạn khác nhau, nhung tất cả mọi người chúng ta lại đều có chung một người bạn là sách.
Nói sách là người bạn của chúng ta, đúng nhưng chưa đủ. Sách là một người bạn hiền, một người bạn tinh thần kì diệu. Khi vui, bạn đọc những Chuyện nọ chuyện kia, Chuyện đời trong quán rượu của Axit Nêxin. Khi buồn bạn lại chia sẻ với Những ngày thơ ấu hay Bỉ vở của Nguyên Hồng. Lúc thơ thẩn, mộng mơ, có thể bạn lại cần đến những vần thơ trữ tình của Xuân Diệu hay những trang cổ tích kì ảo của An-đéc-xen… Cũng như những người bạn khác, khi cần, sách luôn bên ta, an ủi, sẻ chia và nuôi dưỡng những cảm xúc đẹp đẽ của chúng ta.Sách không chỉ là người bạn hiền mà còn là một người bạn lớn của chúng ta. Bởi sách là kho tàng lưu giữ khối kiến thức khổng lồ của nhân loại được tích luỹ qua mấy ngàn năm. Sách ỉà chìa khoá vàng mở cửa toà lâu đài tri thức tráng lệ chứa đựng vô vàn điều kì diệu. Đúng như Macxim vậy, sách bao giờ cũng đem đến cho ta nhiều điều mới mẻ. Sách có nhiều loại, nhiều dề tài khác nhau, phản ánh nhiều lĩnh vực phong phú, đa dạng. Đến với sách, chúng ta không chỉ biết được những việc đang xảy ra, những sự kiện của thời nay mà ta còn biết được những việc đã xảy ra từ thòi xa xưa hoặc những vấn đề ở trên cung trăng hay tận sâu dưới đáy đại dương. Xem truyện cổ tích, ta biết được cuộc sống, ước mơ của cha ông thuở trước. Đọc sách lịch sử, ta hình dung được những trận chiến ác liệt, những thời kì vàng son rực rỡ của các triều đại. Sách giới thiệu với ta những kinh nghiệm, những thành tựu về khoa học, nông nghiệp, công nghiệp… Sách còn là người hướng dẫn viên năng động đưa ta đến những danh lam thắng cảnh, những kì quan ưên thế giới…

Sách là một dòng sông, luôn mang phù sa bồi đắp cho mảnh đất tâm hồn thêm màu mỡ, để từ đó, những hạt giống đẹp nhất sẽ đơm hoa kết trái trong gió lộng và nắng mai. Đọc Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Lão Hạc của Nam Cao chúng ta hiểu được thân phận của ngưòi nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Chị Dậu chỉ vì một suất sưu của chồng mà phải bán đứa con gái thân yêu của mình. Còn Lão Hạc “ở hiền” mà cuộc đời vẫn là một bi kịch. Đọc Cố hương của Lỗ Tấn ta thấy được cái nghèo khó, áp bức của xã hội đã biến một cậu bé thông minh, hoạt bát trở thành một Nhuận Thổ nhút nhát, sợ sệt chấp nhận cái thân phận thấp hèn đáng thương. Qua sách, ta hiểu rõ được bất công của xã hội và càng thấm thìa hơn giá trị cuộc sống tự do, công bằng, bác ái. Từ đó giúp ta có ý thức sống tốt hơn và có hành động đúng.

Quả thật, sách là người bạn lớn, người bạn thân của con người. Nhưng có những người bạn tốt và cũng có những người bạn xấu. Sách cũng vậy. Sách tốt giúp tâm hồn của ta phong phú và trong sáng, biết sống nhân ái, biết vươn tói cái đẹp trong cuộc đời. Còn sách xấu lại làm cho nhận thức của chúng ta lệch lạc, tình cảm khô cằn, nhân cách suy thoái. Bởi vậy, cũng như “chọn bạn mà chơi” thì chúng ta cũng phải chon sách mà đọc vậy.

Không phải tôi tỏ vẻ “bà cụ non” đâu, nhưng thật sự tôi thấy các bạn tuổi “ô mai” chúng mình bây giờ không còn ham đọc sách nhu ngày xưa nữa. Tôi nghe nói, xưa kia, số người biết chữ rất hạn chế cho nên đọc sách chỉ là đặc quyền của một số ít người. Còn bây giờ đã khác, bạn có thể đọc bất cứ lúc nào, nơi nào, bằng cách gì mà ban muốn. Nhưng thực tế lại không như vậy: các bạn có thể bỏ hàng giờ để đọc những cuốn truyện tranh vô bổ, nhảm nhí nhưng không thể bỏ ra dù chỉ một giờ để đọc sách văn học, khoa học, các bạn có thể biết lang thang trên mạng để tìm thêm những người bạn mới nhưng không biết rằng kho tàng kiến thức mà sách đem lại có thể khiến những người bạn khác tìm đến kết bạn với mình. Trong cuộc sống, chúng ta không thể sống thiếu bạn thì trong học tập cũng không thể sống thiếu sách. Những điều ta đã biết chỉ là một giọt nước, những điều ta chưa biết là cả một đại dương, nếu bạn không quan tâm bổ sung, nâng cao kiến thức thì theo tháng năm, giọt nước ấy cũng sẽ bốc hơi. Cách duy nhắt để nâng cao kiến thức là phải đọc, đọc nữa, đọc mãi. Vừa đọc, vừa phải suy ngẫm, đem những điều hay lẽ phải học được từ sách vận dụng vào cuộc sống thực tế và làm giàu đời sống tâm hồn. Có như vậy bạn mới trưởng thành.

Cuối cùng tôi chỉ muốn khẳng định, sách thực sự là người bạn lớn của con người. Trong thời đại ngày nay, sách không chỉ là phương tiện duy nhất để con người giải trí, học hỏi, nhưng sách mãi mãi là người bạn cần thiết của chúng ta. Do đó, ta phải yêu sách như yêu bạn, biết giữ gìn sách như giữ gìn tình bạn. Chúc các bạn ngày càng có thêm nhiều “người bạn lớn”.

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Huyền Trang
Xem chi tiết
Sáng
22 tháng 1 2017 lúc 16:54

Từ xưa đến nay, dù là ở thời đại nào thì sách vẫn luôn là nguồn tri thức bất tận của con người, mở ra những chân trời mới, khai sang những con đường tối tăm… Sách chính là người bạn đồng hành thân thiết, không phân biệt tuổi tác, giới tính, đẳng cấp khác nhau nó vẫn luôn là một con người “thực sự” để chúng ta tìm đến. Bởi vậy mới có người từng nói “Sách là người bạn tốt của con người”.

Thật vậy dù trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay thì sách vẫn luôn được trân trọng và nâng niu. Bởi sách là phương tiện truyền và lưu giữ thông tin tiện ích, đơn giản, dễ tìm, dễ sử dụng, dễ mua nhất. KHông có bất cứ phương tiện nào có thể thay thế được sách. Từ xa xưa, con người đã biết làm ra sách từ rất nhiều chất lieu khác nhau như tre nứa, đá, đất nung và sau này mới là giấy. Dù là hình thức nào thì nó vẫn được gọi là “sách” theo nghĩa mà chúng ta vẫn hiểu.

“Sách là người bạn tốt của con người”, câu nói này muốn nhấn mạnh vai trò, tính năng, tầm quan trọng của sách đối với con người, với sự tìm kiếm thông tin vô tận của con người. Khi nhắc đến “người bạn tốt”, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến người có thể chia ngọt sẻ bùi, người có thể đồng hành bên cạnh ta bất cứ lúc nào, dù là giai đoạn khó khan đầy thử thách thì người bạn đó vẫn sẽ không bỏ ta ở lại. ĐÚng vậy, con người chúng ta trên con đường đi tìm kiếm tri thức cho bản thân mình thì gặp phải rất nhiều chông gai, khó khan và thử thách. Sách chính là một người bạn tốt thực sự có thể giúp cho chúng ta tìm ra chân lí, tìm ra phương pháp, tìm ra đáp số cho điều mà bản thân mình cần làm.

Có thể nói sách là nơi lưu giữ thông tin lâu đời nhất. Thế giới tri thức bất tận ấy không bao giờ ngừng nghỉ, chúng ta cần tìm cách để khai phá các thông tin ấy cho riêng mình.

Rất nhiều nhà khoa học trên thế giới thành công cũng chính nhờ sách, nhờ những phát hiện mới từ trong sách và biến thành suy nghĩ, thành sang tạo của bản thân mình.

Sách là người bạn của con người, dù bạn muốn tìm đến sách với mục đích gì thì nó vẫn luôn đồng hành với chúng ta. Sách là kho tang tri thức, là nơi chúng ta tìm đến để giải trí, để giải tỏa căng thằng của bản thân mình, vun đắp, trau dồi nên đời sống tình cảm của bản thân mình.

Có thể nói Hồ CHí Minh là một người luôn coi sách là người bạn. Bác đã dành những thời gian rảnh rỗi để đọc sách, để học, để tìm hiểu những phong tục tập quán của các dân tộc khác trên thế giới để có thể đúc rút kinh nghiệm về xây dựng nên hệ thống luận điểm riêng của Việt Nam.

Khi đọc sách, chúng ta cũng cần phải có phương pháp học khoa học để mang lại hiệu quả cao nhất. Mỗi khi chúng ta tìm đến sách, chúng ta đều nhằm vào một mục đích nhất định. Sách sẽ là người bạn trong hành trình tìm kiếm tri thức và khám phá thế giới xung quanh mình.

Các bạn học sinh sẽ chọn sách theo nhu cầu của mình là để trau dồi kiến thức và giải trí. Những sách các em tìm đến sẽ đáp ứng nhu cầu ấy như sách văn học, toán học, sách truyện, sách thiếu nhi…Còn những người đã có tuổi, họ tìm đến những cuốn sách có thể khơi dậy quá khứ hào hung của lịch sử, có thể trau dồi đời sống tinh thần và có thể là những chuyện khoa học ở đâu đó trên thế giới. Như vậy, mỗi người sẽ có cách để lựa chọn những loại sách phù hợp hơn với bản thân mình.

Dù là loại sách nào, dù với mục đích gì thì sách vẫn luôn là người bạn thân thiết đồng hành cùng chúng ta trên từng chặng đường, từng bước đi. Hãy không ngừng trân trọng và giữ gìn những cuốn sách như những người bạn thân thiết.

Bình luận (1)
Lê Quỳnh Trang
22 tháng 1 2017 lúc 17:59

Ngày nay,chúng ta ai cũng cần phải có kiến thức để nuôi sống mình và gia đình mình,nhưng kiến thức ở đâu ? Nó nằm trong những cuốn sách vì vậy sách là tài sản quý giá,là người bạn tốt của con người,chúng ta phải chăm chỉ đọc sách.
Sách là sản phẩm của trí tuệ con người,sách là tài sản vô cùng quý giá.Sách mang nhiều kiến thức phong phú,giúp ta có những kiến thức làm những cột mốc xuất phát để ta có thêm nhiều kiến thức khác.Sách lưu giữ nhiều kiến thức phong phú về nhiều lĩnh vực khác nhau:những cuộc khởi nghĩa của ông cha ta được ghi trong sử sách,những bài văn hay có trong sách Ngữ Văn,những bài Toán khó nhưng có nhiều cách giải hay trong sách Toán và Bài tập Toán...Những kiến thức này đều xuất phát trong những cuốn sách từ cổ chí kim.Nếu chúng ta còn thắc mắc về những điều mà mình chưa rõ thì thì sách sẽ giúp chúng ta cập nhật thông tin một cách đơn giản mà nhanh nhất.Chúng ta còn có thể giải mã được thắc mắc của chính mình và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức phong phú khác từ những cuốn sách hay mà quý giá.Sách đưa ta đến chân trời của kiến thức,một chân trời kiến thức vô tận,giúp ta mở rộng thêm hiểu biết,là chìa khoá mở ra tri thức giúp đỡ ta sau này khi chúng ta bước vào đời sống tự lập.Sách còn đưa ta đến nơi của những cảm xúc lãng mạn:những cảnh thiên nhiên rất đẹp và những nhân vật tốt bụng luôn cứu giúp người khi hoạn nạn;cho ta biết thêm những tình cảm tốt đẹp:đức tính trung thực,thuỷ chung...Sách giáo dục chúng ta trở thành người tốt.Ai cũng biết những người thành đạt,nổi tiếng trên thế giới như Bác Hồ,Lenin,Lê Quý Đôn...Họ là những con người rất ham đọc sách,luôn tìm tòi kiến thức từ sách vở.Rõ ràng sách luôn là tài sản quý báu,người bạn quan trọng của con người.
Có người hay hỏi rằng:"Đọc sách như thế nào để có hiệu quả cao ?".Chúng ta có thể đọc sách ở nhiều nơi:thư viện,nhà trường,vào thời gian rãnh rỗi khi đang ở nhà...Chúng ta phải lựa chọn sách để đọc,phù hợp với lứa tuổi mọi người.Có nhiều loại sách để chúng ta có thể lựa chọn nhưng phổ biến nhất là hai loại sách:loại thứ nhất là sách kiến thức phổ thông dùng cho học sinh và các học giả chuyên môn;loại thứ hai là sách có kiến thức chuyên môn,dùng để trau dồi cho chuyên môn.Khi đọc sách chúng ta phải vừa đọc,vừa ghi lại những ý quan trọng và những ý mà mình cần thiết nhất.Chúng ta nên ghi vào một cuốn sổ riêng để tiện sử dụng khi cần thiết chúng ta phải vận dụng những kiến thức học được trong sách vào cuộc sống hàng ngày,như vậy thì chúng ta có thể nhớ kĩ hơn những kiến thức học được trong sách.Chúng ta cần phải kiên trí đọc sách để tạo thành thói quen cho mình,phải đọc sách theo những điều trên đây thì mới cho ta hiệu quả cao của việc đọc sách.
Sách luôn là người bạn thân,luôn cần thiết đối với chúng ta dù cho khoa học,kĩ thuật phát triển cao đến đâu.Sách luôn là người bạn tri kỉ,cùng ta đi hết cuộc đời,sách luôn cần thiết đối với chúng ta cho dù khoa học,kĩ thuật phát triển thì sự phát triển của nó đều nhờ vào những kiến thức có trong sách.Chúng ta phải luôn nâng niu,bảo vệ sách,giữ gìn sách để chúng luôn luôn và mãi mãi là người bạn thân của chúng ta sau này.
Là người học sinh,chúng ta cần phải luôn luôn đọc sách vì nhờ vào việc đọc sách mà chúng ta mới có nhiều kiến thức về thế giới chúng ta đang sống và phát triển ra sao.Sách là tài sản quý giá,là người bạn thân tốt của con người.Chúng ta luôn luôn cần phải đọc sách cho dù khoa học,kĩ thuật phát triển đến đâu.

Bình luận (1)
Phan Bá Quân
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng
7 tháng 2 2018 lúc 20:17

gợi ý


*Dàn bài :

I.Mở bài : Nêu vấn đề cần giải thích câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" .

II . Thân bài

* Giải thích câu tục ngữ :

- Về nghĩa đen : Khi ăn quả phải nhớ tới công lao của người trồng trọt và chăm bón cây đó cho ta quả ngọt .
- Về nghĩa bóng : Khi được hưởng một thành quả nào đó trong cuộc sống phải nhớ đến công lao của những người đó tạo ra thành quả đó , phải biết đền ơn người đó giúp đỡ mình chớ nên vong ân bội nghĩa .
* Những biểu hiện của lòng biết ơn và chịu ơn thể hiện trong câu tục ngữ :

- Cần trân trọng , biết ơn người đó tạo ra thành quả cho mình hưởng thụ .
- Học trò phải biết ơn thầy cô
- Con cái phải biết ơn cha mẹ , ông bà .
- Nhân dân phải biết ơn các anh hùng liệt sĩ chiến đấu , hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc và những người đó đã mang lại đời sống ấm no cho mình .

=> Ông cha ta thường dùng câu tục ngữ này để dạy con cháu về đạo lí làm người , sống có tình nghĩa . Từ đó , nhận được sự yêu quý và kính trọng của mọi người . Phê phán những kẻ vong ân bội nghĩa .

* So sánh với nội dung câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" .
III.Kết bài : Khẳng định lại giá trị của câu tục ngữ trong đời sống hiện đại hiện nay .

Bình luận (0)
Đạt Trần
7 tháng 2 2018 lúc 21:16

Trong cuộc sống, đạo đức là một yếu tố rất quan trọng, nó thể hiện sự văn minh, lịch sự, nếp sống, tính cách, và phần nào có thể đánh giá được phẩm chất, giá trị bản thân con người. Và có rất nhiều mặt để đánh giá đạo đức, phẩm chất của con người. Một trong số đó là sự biết ơn, nhớ ghi công lao mà người khác đã giúp đỡ mình. Đó cũng là một chân lí thiết thức trong đời thường. Chính vì vậy ông cha ta có câu : “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Câu tục ngữ trên đều mang một triết lí nhân văn sâu sa. Đó là cần phải biết ơn những người đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho chúng ta.
Câu tục ngữ này mượn hình ảnh “ăn quả” và “trồng cây” ý muốn nói, khi được hưởng thụ những trái ngọt, trái thơm, cần nhớ tới công sức, mồ hôi nước mắt của người đã làm ra nó. Điều đó được ẩn dụ nhằm khuyên răn thái độ của mỗi con người xử sự sao cho đúng, cho phải đối với những người đã giúp đỡ mình để không phải hổ thẹn với lương tâm. Hành động đó đã thể hiện một tư tưởng cao đẹp, một lối ứng xử đúng đắn. Lòng biết ơn đối với người khác đó chính là một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ xưa tới nay. Đó cũng chính là biết sống ân nghĩa mặn mà, thuỷ chung sâu sắc giữa con người với con người. Tất cả những gì chúng ta đang hưởng thụ hiện tại không phải tự dưng mà có. Đó chính là công sức của biết bao lớp người. Từ những bát cơm dẻo tinh trên tay cũng do bàn tay người nông dân làm ra, một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi mà. Rồi đến tấm áo ta mặc, chiếc giày ta đi cũng đều bởi những bàn tay khéo léo của người thợ cùng với sự miệt mài, cần cù trong đó. Những di sản văn hoá nghệ thuật, những thành tựu độc đáo sáng tạo để lại cho con cháu. Còn nhiều, rất nhiều những công trình vĩ đại nữa mà thế hệ trước đã làm nên nhằm mục đích phục vụ thế hệ sau. Tất cả, tất cả cũng đều là những công sức lớn lao, sự tâm huyết của mỗi người dồn lại đã tạo nên một thành quả thật đáng khâm phục để ngày nay chúng ta cần biết ơn, phục hồi, tu dưỡng, phát triển những di sản đó. Những lòng biết ơn, kính trọng không phải chỉ là lời nói mà còn cần hành động để có thể thể hiện được hết ân nghĩa của ta. Đó chính là bài học thiết thực về đạo lí mà mỗi con người cần phải có. Lòng nhớ ơn luôn mang một tình cảm cao đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Nó giáo dục chúng ta cần biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những anh hùng vĩ đại đã hi sinh, lấy thân mình, mồ hôi xương máu để bảo vệ nền độc lập cho đất nước, giữ vững bình yên vùng trời Tổ quốc cho chúng ta có những năm tháng sống vui sống khoẻ và có ích cho xã hội, phần để thực hiện đúng trách nhiệm, bổn phận của chúng ta, phần vì không hổ thẹn với những người ngã xuống giành lấy sự độc lập. Có ai hiểu được rằng, một sự biết ơn được thể hiện như một đoá hoa mai ửng hé trong nắng vàng, một lòng kính trọng bộc lộ như một ánh sao đêm sáng rọi trên trời cao. Đó là những cử chỉ cao đẹp, những hành động dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều mang một tấm lòng cao thượng. Những người có nhân nghĩa là những người biết ơn đồng thời cũng biết giúp đỡ người khác mà không chút tính toan do dự. Chính những hành động đó đã khơi dậy tấm lòng của biết bao nhiêu con người , rồi thế giới này sẽ mãi là một thế giới giàu nhân nghĩa
Tóm lại câu tục ngữ trên giúp ta hiểu được về đạo lí làm người. Lòng tôn kính, sự biết ơn không thể thiếu trong mỗi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Chúng ta luôn phải trau dồi những phẩm chất cao quý đó, hãy biết rèn luyện, phấn đấu bằng những hành động nhỏ nhất vì nó không tự có trong mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải biết ơn những người đã có công dẫn dắt ta trong cuộc sống nhất là đối với những người trực tiếp giúp đỡ chỉ bảo ta như cha mẹ, thầy cô. Bài học đó sẽ mãi là một kinh nghiệm sống ẩn chứa trong câu tục ngữ trên và nó có vai trò, tác dụng rất lớn đối với cuộc sống trên hành tinh này.

Bình luận (0)
Hoàng Tú Ngọc
Xem chi tiết
nguyen thi vang
3 tháng 5 2018 lúc 13:41

Hỏi đáp Ngữ văn

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Phong Thần
8 tháng 2 2021 lúc 13:34

Nói chung đề là gì ạ?

Bình luận (4)
Phong Thần
8 tháng 2 2021 lúc 15:21

https://hoc24.vn/cau-hoi/co-nhan-dinh-rang-mot-trong-nhung-chu-de-noi-bat-nhat-cua-van-trung-dai-viet-nam-giai-doan-tu-the-ki-x-den-the-ki-xv-la-the-hien-tinh-than-yeu-n.264000541430

Bạn tham khảo ở đây đi, mình chưa học viết văn nghị luận nên không giúp bạn được. Xin lỗi vì đã làm phiền.

 

Bình luận (0)
Cao Ngọc Tiến
Xem chi tiết
Cao Ngọc Tiến
21 tháng 4 2022 lúc 19:37

giúp mik ik mn Thanks

 

Bình luận (0)
Huỳnh Kim Ngân
21 tháng 4 2022 lúc 19:42

bạn tham khảo bài này để lấy ý làm bài nha:

Con người đã sáng tạo ra sách để lưu giữ lại nguồn tri thức quý giá. Bởi vậy có thể khẳng định rằng: “Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người”.

Trước hết, “sách” là một dạng văn bản được in ra thành quyển. Trong sách chứa đựng những thông tin, kiến thức đã được đúc kết qua nghiên cứu và kinh nghiệm của nhiều tác giả hoặc ý kiến cá nhân tác giả. Còn với “ngọn đèn” là vật dụng do con người phát minh ra dùng để chiếu sáng. Hình ảnh “ngọn đèn bất diệt” thể hiện sự tồn tại lâu dài của ánh sáng với thời gian, không bị mất đi. Như vậy, cách so sánh “sách” với hình ảnh “ngọn đèn bất diệt” nhằm khẳng định giá sách cũng giống như ngọn đèn soi sáng tri thức cho con người, vượt qua mọi giới hạn về thời gian, tồn tại vĩnh cửu.

Nguồn tri thức của nhân loại đã được gìn giữ, lưu truyền nhớ có sách. Khi đọc sách, chắc chắn chúng ta sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức mới mẻ, vượt qua mọi không gian và thời gian. Không chỉ vậy, sách còn giúp bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm cho mỗi người. Đôi khi, những cuốn sách còn giúp chữa lành đi những vết thương mà bạn trải qua trong cuộc sống. Nhờ có sách, chúng ta cũng nhận ra những phần mà bản thân mình còn khiếm khuyết, để từ đó tự hoàn thiện chính mình trở nên tốt đẹp hơn.

Một cuốn sách giúp bạn có thêm nguồn kiến thức mới, một bài học mới, một lối tư duy khác. Đồng thời, bạn có thể khám phá ra nhiều điều chưa từng thấy, hoặc thấy rồi nhưng theo một chiều hướng khác. Có đôi khi những cuốn sách còn giúp bạn xác định được cho mình những mục tiêu, gây dựng những ước mơ tốt đẹp. Đồng thời, có những cuốn sách còn giúp con người có thêm niềm tin, sức mạnh để vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống.

Sách giúp soi sáng trí tuệ con người, chỉ dẫn chúng ta đến với con đường đúng đắn. Không thể phủ nhận vai trò của sách, nên mỗi người cần phải tích cực đọc sách, cũng như có phương pháp đọc sách đúng đắn cho mình.

Tóm lại, lời khẳng định “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người” là vô cùng đúng đắn. Hãy trân trọng và bảo vệ cuốn sách, bởi chúng là kho tàng quý giá của nhân loại.

chúc bạn học tốt nha.

Bình luận (2)
⭐Hannie⭐
21 tháng 4 2022 lúc 19:43

Tham khảo

Đúng vậy, sách chứa đựng trí tuệ của con người nghĩa là chứa đựng những tinh hoa của sự hiểu biết. Ngọn đèn sáng, đối lập với bóng tối. Ngọn đèn ấy rọi chiếu, soi đường đưa con người ra khỏi chỗ tối tăm. Sách là ngọn đèn sáng bất diệt cũng là ngọn đèn sáng không bao giờ tắt, càng lúc càng rực rỡ bởi sự tiếp nối trí tuệ của nhân loại, soi đường giúp cho con người thoát khỏi chốn tối tăm của sự hiểu biết. Nghĩa là, sách là nguồn sáng bất diệt được thắp lên từ chính trí tuệ con người.

Không phải mọi cuốn sách đều là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Nhưng những cuốn sách có giá trị thì đúng là như thế. Bởi vì, những cuốn sách có giá trị ghi lại những điều hiểu biết quý giá nhất mà con người thâu tóm được trong lao động sản xuất, trong chiến đấu và trong các mối quan hệ xã hội. Như sách kĩ thuật hướng dẫn con người cách trồng trọt ngày càng đạt năng suất cao,…Do đó, “Sách là ngọn đèn sáng của trí tuệ con người” Những hiểu biết được sách ghi lại không chỉ có ích trong một thời mà còn có ích cho mọi thời đại. Mặt khác, nhờ có sách, ánh sáng trí tuệ ấy được truyền lại cho các đời sau. Vì thế, sách thực sự là một ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Đó là điều mà đã được mọi người ở nhiều thời đại thừa nhận. Nhà văn M Gooc- ki đã viết: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”. “ Một quyển sách tốt là một người bạn hiền”- La Roche fou.

Hiểu được giá trị của sách, chúng ta cần vận dụng chân lí ấy như thế nào trong cuộc sống? Chúng ta cần phải chăm đọc sách để hiểu biết nhiều hơn, sống tốt hơn. Cần phải chọn sách tốt, sách hay để đọc, không được chọn sách giở , có hại để đọc. Cần tiếp nhận những điều hay chứa đựng trong sách, cố hiểu nội dung trong sách và làm theo sách.

Câu nói đó vẫn còn nguyên giá trị đối với mọi thời đại. Sách sẽ mãi mãi là người bạn cần thiết cho chúng ta. Chúng ta phải biết yêu mến sách, biết giữ gìn sách thật tốt.

Bình luận (1)