[Nhận xét + Sửa]:
_ biểu cảm về mẹ
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Mỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của người mẹ hiền. Vẫn biết bên ta có bao người thân yêu, nhưng chắc chắn không có ai là không cảm nhận được tình thương nồng ấm cuả người mẹ dành cho ta là cao cả nhất.
Mẹ tôi có môt cái tên rất đẹp – Mai – loài hoa tượng trưng cho sắc xuân của ngày Tết Việt. Năm nay mẹ đã gần bốn mươi mốt tuổi. Thân hình mảnh mai, thon thả tô đậm dáng vẻ của một người mẹ hiền từ. Mái tóc đen, mượt mà, dài ngang lưng, được mẹ thắt lên gọn gàng mỗi khi ra đường. Khuông mặt trái xoan và làn da trắng. Đôi mắt đen lay láy, luôn nhìn tôi với vẻ trìu mến. Chiếc mũi cao, thẳng, là mũi dọc dừa. Đôi môi mẹ không dung son phấn bao giờ nhưng có màu tự nhiên rất tươi. Mỗi khi cười, hàm răng trắng, đều tăm tắp lại lộ ra trông thật đẹp. Giọng nói mẹ đầy truyền cảm, lúc ngọt ngào như thiếng ru, khi ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Ấy thế mà khi tôi phạm lỗi, giọng nói ấy lại thật nghiêm khắc. Đôi bàn tay đã nuôi tôi từ thuở lọt lòng, dù không phải búp măng nhưng đối với tôi, đó là điều dịu dàng nhất. Mẹ may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài. Vào những ngày Tết, tôi và em gái thường mặc những bộ áo dài do chính tay mẹ may, trông thật duyên dáng.
Hàng ngày, khi bố đi làm, chị em tôi đi học. mẹ ở nhà với biết bao công việc, nào là giặt giũ quần áo, nào là đi chợ, nấu cơm,… tuy vậy nhưng mẹ chưa từng than trách điều gì. Có những trưa đi học về, thấy mẹ đang loay hoay trong bếp với giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi như muốn chạy đến, ôm chầm lấy mẹ, nhận hết công việc về mình. Nhưng tôi biết, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý, vì mẹ luôn muốn tôi có thật nhiều thời gian để học tập.
Mẹ là người thương yêu, chiều chuộng chị em tôi nhất. Nhưng không vì vậy mà mẹ không nghiêm khắc khi chúng tôi phạm phải lỗi lầm. Tôi nhớ rất rõ, đó là vào hồi lớp ba. Nhờ chép bài bạn, tôi đã được điểm mười. Mẹ rất vui mừng. Nhưng khi mẹ hỏi: “Bài này con tự làm ư?”, tôi ấp úng không trả lời được. Ánh mắt đầy kì vọng của mẹ nhìn tôi, nó đã không cho phép tôi nói dối. Tôi đành thú nhận. Tôi không nhớ rõ vẻ mặt của mẹ khi đó, nhưng một câu nói vừa nghiêm khắc, vừa ân cần đã khắc sâu trong lòng tôi: “Mẹ không cần điểm của người khác, mà chỉ cần điểm của con, cho dù đó có là điểm thấp.” Lời dạy ấy đã tạo động lực cho tôi, giúp tôi tiến bộ hơn trong những năm sau đó.
Có thể đối với thế giới này, mẹ tôi thật nhỏ bé, nhưng đối với tôi, mẹ là tất cả, mẹ là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã dành tặng cho tôi. Có lẽ cả đời này, tôi cũng không đền đáp được công ơn của mẹ, chỉ biết rằng, mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui lòng. Dù sau này, tôi có trở thành người thế nào, thì có một vẫn sẽ không bao giờ thay đổi: Tôi vẫn mãi mãilà đứa con bé bỏng mong muốn vòng tay che chở của mẹ:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con