Trong gia đình, người tôi mà tôi yêu quý nhất là mẹ. Mẹ là người đã chăm sóc và lo lắng cho tôi từ nhỏ đến lớn, người đã dành cả cuộc đời vì tôi, yêu thương tôi nhất trên đời . Mẹ ơi, liệu trong trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con như mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng coni như mẹ không?
Vâng! Mẹ, tình mẹ, đó là những thứ quý giá và thiêng liêng nhất trên đời,là sự bao la mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Mỗi tôi người chúng ta ai sinh ra cũng đều có mẹ. Mẹ là người đã chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau sinh ra ta, cho ta cuộc sống này.
Cuộc đời của mẹ đã cực khổ nhưng khi hai chị em tôi ra đời,mẹ còn khổ hơn.
Từ khi chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, tôi đã may mắn nhận được vòng tay che chở, âu yếm của mẹ. Mẹ luôn là người dành cho tôi nhiều tình yêu thương nhất. Thời gian mới đó mà trôi nhanh quá, xuân này mẹ đã bước vào tuổi 50 rồi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ giờ đang dần hiện ra. Có thể với ai đó, mẹ không phải là người đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, nhưng với tôi, mẹ là đẹp nhất! Mẹ không cao, không có khuôn mặt trái xoan và đôi mắt bồ câu như người khác mà mẹ chỉ có vẻ đẹp của trí tuệ,của tâm hồn. Đôi bàn tay của mẹ gầy guộc, nổi đầy những gân xanh. Nhưng cũng nhờ đôi bàn tay ấy mà tôi có được những giấc ngủ ngon, có những bữa ăn ngon lành… Mỗi khi cầm đôi bàn tay mẹ, lòng tôi lại cảm thấy thương mẹ vô cùng!
Trong mắt của một đứa tôi nít như tôi, thì mẹ sinh ra là để chăm sóc cho tôi. Tôi chưa bao giờ tự hỏi lòng mình rằng tại sao mẹ lại hy sinh vì tôi nhiều như thế, tại sao mẹ lại làm tất cả vì tôi, tại sao mẹ lại không lo cho cuộc sống riêng của mình…? Có lẽ vì mẹ là mẹ của tôi!. Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng,. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận, hối hận vì những lần mình đã làm mẹ buồn,mẹ khóc, mẹ lo lắng cho tôi đến bạc cả tóc.
Giờ tôi đã là cô nữ sinh trung học ,Tôi cứ ngỡ kể từ bây giờ mẹ sẽ đỡ khổ nhọc hơn ngày nào. Tôi cứ ngỡ rằng mẹ sẽ không còn khổ nữa, sẽ không còn cảnh mẹ đi khâu vá từng cái áo cho tôi, viết thật đẹp những cái nhãn vở để tôi đi khoe với bạn bè,…. ., thế nhưng tôi vẫn nhận được sự chăm sóc, yêu thương của mẹ như ngày còn thơ bé. Mẹ vẫn chăm lo cho tôi từng chút một, từ bữa ăn cho đến việc học hành. Mẹ luôn an ủi, ở bên động viên tôi mỗi khi tôi vấp ngã; chia sẻ niềm vui cùng tôi những lúc tôi đạt được thành công. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn làm sao khi luôn có mẹ kề bên . Ngày ngày, tôi lại lớn lên nhưng tính cách của tôi vẫn ko thay đổi. Mổi lần hai chị em tôi nạnh nẹ nhau công việc nhà, mẹ lại âm thầm làm những việc ấy mà ko than phiền gì. Tôi biết những lúc như thế mẹ rất buồn vì tụi tôi ko hoàn thuận, ko ngoan.
Khi tôi lớn lên, mẹ sẽ vất vả hơn, vì mẹ sẽ phải dạy cho tôi nhiều thứ để tôi trưởng thành hơn và hoàn thiện mình hơn. Mẹ dạy tôi đọc thật rõ ràng, viết sao cho thật thẳng hàng vì người ta nói “nét chữ nết người”. Mẹ dạy tôi sắp xếp sách vở, quần áo gọn gàng ngăn nắp để khi cần sẽ tìm thấy ngay. Mẹ dạy tôi gái mẹ phải đi đứng và nói chuyện với người lớn tuổi như thế nào cho đúng lễ nghĩa. Mỗi khi mẹ vào bếp, mẹ thường bảo tôi vào cùng để mẹ dạy tôi nấu các món ăn. Mẹ bảo “là người phụ nữ thì phải biết nấu những món ăn ngon cho gia đình”, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm, ngon mà ai cũng phải ấm tắt khen.
Hồi đó tôi rất hay làm mẹ buồn. Lần mà tôi nhớ nhất là khi tôi biết được mật khẩu ổ khóa tủ của mẹ, tôi hay lén mở tủ khi mẹ đi làm để xem đồ trang điểm hay lấy tiền mua quà vặt. Mẹ thường để tiền trong một cái bóp rồi cất trong tủ để tiết kiệm. Vì không sống chung với bố nên mẹ trở thành trụ cột tài chính của gia đình, số tiền lương ít ỏi của mẹ đủ để nuôi ba mẹ con còn dư ra một ít mẹ để dành tiết kiệm vậy mà tôi đã lấy đi biết bao nhiêu tờ tiền từ mồ hôi nước mắt của mẹ. Mỗi ngày tôi một lớn, tôi lại biết suy nghĩ hơn và không lập lại hành động xấu hổ đó nữa nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để nhận lỗi với mẹ.
Từ trước đến giờ mẹ luôn là người hy sinh cho con, mẹ chưa hề nghĩ gì đến bản thân mình cả, mẹ cũng chưa bao giờ đòi tôi phải trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu! Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Mẹ ơi có lẽ con là người hạnh phúc nhất trên đời khi có mẹ là mẹ của con. Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì những điều tốt đẹp nhất mẹ đã dành cho con. Mặc dù con chưa được việc gì lớn cho mẹ ngoài cố gắng học tốt nhưng Mẹ ơi,con sẽ ngoan hơn, con không làm mẹ buồn nữa đâu.
< Các bạn nhận xét, cho điểm giúp mình nghen!!!>