Mọi người ơi bài văn này đã biểu cảm chính chưa ạ???????? Nếu chưa mong mọi người cho em sửa cho em với Mùa xuân lại đang trôi đi một cách âm thầm và lặng lẽ, nhường lại quyền tạo hóa cho mùa hè rực rỡ. Cuối cùng, mùa hè cũng đến. Tiếng ve kêu râm ran đâu đó quanh đây, có thể trong những tán cây hay trên sân trường,….. Mùa hè đến, cũng là lúc phượng nở. Lại một kỉ niệm cho những cô cậu học trò tinh nghịch xa mái trường, thầy cô, bận bè và đặc biệt nhất là phải xa cây phượng thân yêu. Cây phượ...
Đọc tiếp
Mọi người ơi bài văn này đã biểu cảm chính chưa ạ???????? Nếu chưa mong mọi người cho em sửa cho em với
Mùa xuân lại đang trôi đi một cách âm thầm và lặng lẽ, nhường lại quyền tạo hóa cho mùa hè rực rỡ. Cuối cùng, mùa hè cũng đến. Tiếng ve kêu râm ran đâu đó quanh đây, có thể trong những tán cây hay trên sân trường,….. Mùa hè đến, cũng là lúc phượng nở. Lại một kỉ niệm cho những cô cậu học trò tinh nghịch xa mái trường, thầy cô, bận bè và đặc biệt nhất là phải xa cây phượng thân yêu.
Cây phượng ở khắp mọi nơi nhưng nhiều nhất là trên sân trường. Cây đứng sừng sững, hiên ngang, tỏa những tán lá rộng dày, xanh mướt như chiếc ô khổng lồ được thiên nhiên ban tặng che mát mát cho bọn học sinh chơi đùa. . Gốc cây to, sần sùi, dài ngoằn ngoèo nổi trên mặt đất , nâng đỡ cho cây vượt qua mọi khó khăn giông lốc, gió bão… Thân cây to, khoác trên mình một chiếc áo giáp nâu xù xì, mốc rêu theo năm tháng. Tôi thích nhất là lúc cây ra hoa. Hoa phượng đơn giản, chỉ có năm cánh nở đồng loạt mềm mịn như nhung, kết thành từng bông, từng chùm như muôn ngàn con bướm ôm ấp lấy nhau. Giữa muôn vàn cánh bướm là nhị vàng phủ phấn.Tôi nhớ nhất là thỉnh thoảng cứ đến mỗi buổi chiều các bạn trong xóm rủ nhau đi hái những bông phượng để lấy nhị và trọi nhau. Vì tôi là người chơi kém nên toàn đứng bét. Cây đẹp nhất lúc ban trưa, cây được khoác lên mình chiếc áo lung linh được từng sợi ánh mặt trời kết thành.
Hè đến cũng là lúc học sinh được nghỉ. Chỉ còn lại phượng bơ vơ, lẻ loi giữa sân trường. Phượng đứng trầm ngâm, buồn bã, không tươi vui như mọi ngày trước nhớ mà phượng lặng lẽ nhớ lại những tháng ngày vui đùa, nhớ lại tiếng cười rộn rã của những bạn học sinh lớp 1 vây quanh phượng múa hát vui vẻ....Nỗi lòng đó đâu có ai hiểu được như tụi học sinh chúng tôi. Chính vì thế mà có bạn gọi phượng bằng cái tên rất thân thuộc là hoa-học-trò.
Khi còn học hồi cấp 1, em có rất nhiều kỉ niệm với cây phượng. Những lúc buồn, không được vui hay bị điểm kém em lại lủi thủi ngồi dưới gốc phượng tâm sự chuyện của mình. Phượng cũng đồng cảm lắng nghe, đung đưa những tán lá như là muốn an ủi, động viên em, truyền thêm động lực cho em để tiếp tục phấn đấu.
Cây phượng là người bạn thân thiết của một thời áo trắng. Dù lớn lên không còn học ở mái trường cấp một, không được nhìn phượng mỗi ngày nhưng tôi vẫn không thể quên những kỉ niệm với cây phượng.
LÀM ƠN GIÚP