Đề cương ôn tập ngữ văn 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Như Bảo

Kể lại một việc làm tốt của em ( mình chọn là việc giúp đỡ hai mẹ con ăn xin nha), mik có mở bài rồi: trời hôm nay lạnh quá, tôi mặc một chiếc áo dày cộm mà vẫn thấy rét căm căm. Nhìn qua khe cửa lớp học, gió bên ngoài rít từng cơn mà lòng tê buốt. Tôi nhớ hình ảnh hai mẹ con ăn xin tội nghiệp mà tôi gặp hôm nào. Không biết giờ này họ đang ở đâu?

🔥 các bạn viết thân bài và kết bài nha🔥

Phùng Tuệ Minh
11 tháng 8 2018 lúc 13:26

Lúc đó là vào ngày sinh nhật của tôi, tầm độ tháng trước.Mẹ cho tôi một trăm nghìn để mua những gì mình thích. Khi nhận tiền, tôi nghĩ ngay đến tiệm đồ lưu niệm ở đầu phố. Tôi chạy một mạch đến cửa hàng. Lúc đó thời tiết cũng lạnh, tôi mua đôi găng tay 65.000 đồng. Cô bán hàng trả lại tôi 20.000 chẵn và 5.000 lẻ. Tôi nghĩ ngay hai mươi lăm nghìn này tôi sẽ để dành góp tiền mua quà sinh nhật cho em trai mình vì hôm nay em đã tặng tôi cả một đôi bốt. Ra khỏi cửa tiệm, tôi gặp ngay em họ của mình.Em ấy hỏi: " ơ chị đi đâu đấy"

- Chị đi mua găng tay.

-Ôi găng tay đẹp thế, bao nhiêu tiền đấy?

- 65.000 đồng, chị còn thừa 25.000 đồng. Chị sẽ góp tiền mua quà sinh nhật cho em chị.

Hai chúng tôi đi cùng nhau về nhà của tôi. Nhìn sang mép đường, tôi thấy hai mẹ con con ngồi thu lu một góc. Trời lạnh vậy mà họ chỉ mặc chiếc áo mỏng vá lại nhiều lần.cậu con trai tôi đoán là 4, 5 tuổi, em nói với mẹ mik:" Mẹ ơi, con lạnh quá! Từ sáng đến giờ con chưa ăn gì, con đói" . Hai mắt tôi đã rưng rưng nước mắt. Tôi tiến lại gần, định lấy 5.000 lẻ từ túi nhưng nhìn vào bát ăn xin của họ tôi chỉ thấy vài tờ 1000, 2000. Tôi liền lấy tờ 20.000 đồng trong túi kia ra. Đứa em họ tôi liền nói nhỏ:

- Ơ, chị bảo lấy tiền này góp mua quà sinh nhật cho em chị mà.

Tôi không nói gì, để tờ 20.000 vào bát . Người mẹ liền nói:

- Cảm ơn cháu, cháu còn nhỏ mà thật tốt.

Đứa bé trai cũng vui hẳn:

- A cảm ơn chị, có tiền rồi mẹ ơi, mẹ mua bánh cho con nhé!

Tôi cười và chợt nhớ nhà mik có mấy chiếc áo mùa đông vẫn còn dùng được nhưng bố sắp bỏ. Tôi liền nói:

- Cô ơi, cô ở lại đây chờ cháu chút, 10 phút thôi ạ. Cháu sẽ quay lại.

Tôi chạy nhanh về nhà, lấy mấy cái áo len, áo rét, gang tay và cả khăn quàng cổ. Tôi xếp vào cái túi rồi chạy nhanh đến chỗ hai mẹ con họ. Tôi đưa cho họ túi bóng và nói:

- Cô và em hãy lấy mấy đồ này mà mặc, vẫn còn dùng được ạ.Mùa đông lạnh lắm, mình phải giữ sức khỏe. Thôi cháu chào cô cháu đi đây! Chào em nhỏ.

Hai mẹ con họ cảm ơn tôi.Tôi đi về, trên đường, đứa em họ vẫn ngạc nhiên hỏi:

-Sao chị lại cho họ 20.000 lận?

Tôi trả lời:

-Chị nghĩ họ cần tiền hơn cả. Số tiền này nếu cho họ sẽ có ý nghĩa hơn.

Về nhà, tôi hiểu ra: hãy làm những điều mà mình có thể để giúp đỡ người khác, những người khó khăn hơn mik.Tôi cũng rất vui vì đã làm được một việc tốt.Và từ đó tôi không thấy hai mẹ con họ nữa.


Các câu hỏi tương tự
Võ Sĩ Quốc Uy
Xem chi tiết
Katsuki Komuro
Xem chi tiết
sakura thủ lĩnh thẻ bài
Xem chi tiết
Jerin
Xem chi tiết
GratefulAardvark4970
Xem chi tiết
dgzszfdxtzrdf
Xem chi tiết
Hoàng Thanh Trúc
Xem chi tiết
Qynh Nqa
Xem chi tiết
Hoàng Huyền Nhi
Xem chi tiết