[HOC24 CONFESSIONS #90]
--------------------------------
#h24cfs_879
Haiz, mới đây mà đã nhanh thật, nhớ cái ngày nào mới vào lớp 6 còn hăm hở vì sang cấp mới mà bây giờ đã sắp cuối cấp rồi. Thật ra là trường của mình là trường kết hợp với nhau nên học xong cấp 1 là sang cấp 2 học như bình thường luôn, không khác gì cả. Nhưng mà chuyển cấp thấy cũng vui lắm. Mà giờ nghĩ lại thấy thời gian trôi nhanh thật, loáng cái đã gần hết thời học sinh cấp 2 rùi =((
Mặc dù còn tận một năm nữa mới kết thúc thời cấp 2 tươi đẹp nhưng mình vẫn cảm thấy lưu luyến kiểu gì ấy. Lớp mình đúng đỉnh luôn á, mặc dù cũng có lúc cãi vã với nhau xong rồi lại làm hòa. Nhất là tổ 2 của mình (Xin phép mọi người cho mình tiết lộ tên của các bạn ấy ra nhé). Tổ đúng đỉnh luôn, lắm lúc còn nói với nhau là nếu sau này không học cùng nhau nữa thì mình vẫn mong có một tổ như thế này. Tổ của mình thì Thái Hà làm tổ trưởng - nói thật nhỏ này học giỏi Tiếng Anh lắm luôn, thi cuộc thi nào về Tiếng Anh cũng đỗ và là một tổ trưởng có trách nhiệm với tổ. Lúc nào cũng là đứa kêu làm thuyết trình đủ cả, mặc dù có gắt gỏng nhưng mà sau đó lại vui vẻ với hòa đồng trở lại. Vì sao á? Vì tổ mình được mệnh danh là danh hài của lớp mà hội tụ đủ thứ luôn á =).
Tiếp đến là mình - mình thì có trội về môn Văn, không phải “flex” chứ mình thi Văn thì trộm vía thi lần nào cũng đỗ, mình còn có trội hơn về Toán cũng có thêm xíu Tiếng Anh nữa. Nhớ hồi trước còn thi các môn về chạy nhảy, xong từ lúc chân đau đến giờ là coi như bỏ luôn á :<. Rất tiếc khoản đó. Bản thân luôn tìm đủ mọi cách để khiến chúng nó cười chủ yếu vì có mấy giờ học ngồi nghe giảng thấy chán quá, mà nói đúng ra là buồn ngủ. Đặc biệt là giờ Tiếng Anh. Trời ơi buồn ngủ muốn xỉu mà lại ngồi đầu bàn nên mình không dám gục luôn á.
Tiếp đến là 1 thằng bạn cũng gọi là thân thiết với nhóm con gái trong tổ. Đó là thằng Hoàng Anh, bọn mình còn gọi tên nó là “Oai sĩ” =). Một phần là nó hay sĩ với mấy đứa khác, một phần là do tên bố nó ý (Tại lớp mình cứ gọi tên bạn bè bằng tên ba mẹ á, biết là hơi tục nhưng mà vẫn gọi bình thường vì bọn mình coi là kiểu gọi thân mật á vui vẻ thôi). Nó thì siêu giỏi về môn Toán, bài nào mà khó không biết giải là cứ nó mình sẽ hỏi đầu tiên. May là nó chỉ nhiệt tình nên thành tích về môn Toán của mình cứ thế mà tăng vụt luôn á. Nó thì được cái hay khóc nhè đấy, mặc dù gần lớp cuối cấp rồi mà hễ có gì là tức là khóc. Tổ mình mặc dù mình là đứa sinh cuối lớp nhưng mà nó vẫn phải gọi mình là cô còn mấy đứa khác là chị, vì nó nhát lắm, một phần là nhà mình với nhà nó cũng có họ hàng á.
Tiếp đến là thằng Nhân, bọn mình gọi nó là “Nhân Là”. Thằng đấy phải gọi là trùm trường luôn nhưng mà ngồi tổ mình thì cứ phải gọi là cây hài. Nó với mình cùng 1 đứa con gái (Tý kể đến nhé), ngồi chung bàn với nhau. Nói thật là không ngày nào là 2 đứa chúng nó không đánh nhau làm cho cả tổ ngày nào cũng cười phá lên. Nó thì là đứa nhiều lời nhất lớp, hễ lớp im im là nó nói chuyện làm cả lớp cười nên hay bị cô cho vào sổ đầu bài ngồi lắm =)). Nhưng trong cái rủi lại có cái may, lắm lúc lớp không muốn học tiết Văn là rằng nó lại khen cô Văn đủ các loại rồi đánh trống lảng để cả lớp khỏi phải học (Tại vì cô văn trường mình được cái nhà giàu, bộ quần áo không bộ nào trùng bộ nào, mỗi ngày đi giảng lại là một bộ quần áo mới). Thằng đấy là chuyên gia bịa chuyện rồi khiến cả tổ cười điên vì thằng này quan hệ rộng, trong tổ thì ai cũng thấy nó tốt với là 1 thành viên không thể thiếu.
Đến lượt con é mà mình nói là hay đánh nhau với thằng Nhân là con Diệu Linh, bọn mình gọi nó là “Vy Uý” =). Nó là em họ mình, quan hệ rất rộng và nói là gọn là phố luôn đấy. Nó ngồi chung bàn với mình, chuyên gia xích mích với thằng kia từ những chuyện nhỏ nhất nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy phiền lúc 2 chúng nó đánh nhau (Kiểu đùa thôi á), thì cả tổ lại cười. Đây cũng là một thành viên không thể thiếu. Nó có chơi với một đứa tên là Ngọc Linh (Cũng cùng tổ luôn), nhưng nó ngồi ở bàn 3 từ trên xuống á. Con này đúng chuẩn “gơn phố” chính hiệu luôn, nhà có điều kiện, có anh trai giàu nên là “cô công túa” của nhà đấy. Lên lớp thì hòa đồng đôi lúc cũng mát mát lắm, hay bảo vệ con Diệu Linh khỏi những đòn tấn công (Bằng mồm của thằng Nhân nên nó cũng là một đứa không thể thiếu).
Tiếp theo là thằng Quang Khánh, bọn mình hay gọi nó là “Khánh Chanh”. Nó chính xác là một cây hài của tổ luôn đấy. Kiểu ngày nào đến lớp chúng mình cũng được cười vì nó kể những cái câu chuyện trong đời sống thường ngày của nó và nó hay làm mặt cười để cho mọi người cười theo ấy. Trong giờ học, nó chính là một cái đồng hồ di động của mọi người, kiểu ai mà muốn biết mấy giờ rồi ấy thì sẽ quay ra nó hỏi: “Ê Khánh Chanh ơi, mấy giờ rồi, mấy giờ rồi?". Mặc dù lắm lúc cái mặt cau vào rồi bảo: "Sao mày không hỏi đi?" nhưng vẫn quay ra hỏi giờ chúng nỏ để về thông báo với tổ xong lại quay ra cười.
Tiếp đến là con Thu Hà, nó được gọi là một đứa chuyên gia đi tấu hài với thằng Khánh Chanh với Nhân là để trêu con Linh cho cả tổ cười ấy. Nó cũng là một đứa đứng đầu các tổ chức sự kiện như múa hát rồi sinh nhật, tóm lại là không thiếu được.
Tiếp nữa là thằng Minh và cái Diễm. Con Diễm là bạn thân của mình, nó hay đọc truyện còn mình thì hay xem phim, mỗi đứa một gu nhưng mà không hiểu sao lại chơi hợp lắm á. Còn thằng Minh thì suốt ngày ăn với ngủ nên chúng nó hay bảo là “Lợn” =). Tổ mình còn 2 đứa nữa nhưng mà là học sinh khuyết tật; mặc dù vậy nhưng đứa con gái là chuẩn phú bà luôn á, còn đứa con trai thì lắm lúc không mang sách thì nó phóng khoáng cho mượn luôn, với cả nó không chia bàn với dành chỗ của mình.
Đó vậy là giới thiệu xong rồi đó, nghe mình kể thì rất chán đúng không? Nhưng phải đến tận lớp trải nghiệm thì mới cảm nhận được tổ mình nó tuyệt vời đến mức mình còn phải tự hào, lưu luyến không dám rời xa. Chỉ cần một đứa nghỉ học thì tối đó trên Facebook thì cả tá tin nhắn hỏi han đủ các loại, rồi đi học thì cũng vậy. Tóm lại vui lắm, vui đến mức khó có thể rời xa được. Và mình mong nếu sau này nếu lên cấp 3 mặc dù không được chung tổ hay chung lớp nhưng mình vẫn mong trong tổ ấy vẫn có một người như Thái Hà, một Nhân Là, một Thu Hà, một Khánh Chanh, một Linh Uý, một Linh Quyên, một Diễm, một Minh như vậy. Nếu sau này lớn lên mình sẽ không bao giờ quên cái tổ 2 này. Tiếc quá còn một năm nữa thôi, mong thời gian hãy trôi chậm lại một chút nhé! Tôi sẽ mãi nhớ cái tổ 2 này, nhớ những thành viên đó cùng chỗ ngồi, cùng những câu truyện cười ấy, nó sẽ mãi là một phần tuổi trẻ của tôi!
I love tổ 2 :>.
--------------------------------------------------------
Các bạn hãy gửi Cfs tại đây nhé: 👉 https://bom.so/UyOLjM 👈
Nhớ like và follow fanpage Cfs tụi mình luôn nha! 💖
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091892927490
Bài viết của bạn làm mình cảm thấy như đang được ngồi trong chính tổ 2, cùng cười, cùng vui và cùng tiếc nuối. Mọi người trong tổ đều hiện lên rất rõ ràng, đầy cá tính và đáng nhớ. Đọc xong mình chỉ muốn thời gian trôi chậm lại để giữ mãi những kỷ niệm ấy.....
uầyyy b này làm t hoà niệm t cx từng ở tổ 2 nthe.Nghĩ lại vẫn thấy mấy kỷ niệm đó đáng nhớ vaiii
Tổ 2................................... cái tổ của lũ bạn thân. Còn 1 mình lủi thủi bên tổ 3....vui gkee áaa =(((. Tổ 2 cũng là cái nơi gọi là "tinh hoa hội tụ" của lớp, còn tổ 3 của tôi là......... cgi thì khó nói lắm :))). Hôm nào tổ 2 vệ sinh lớp thì ai cũng vui, nhìn mọi người làm việc với nhau vui lắm....cơ mà tổ 3 của mình thì chả ai hé môi nói nửa lời ngoài tổ trưởng, con nhỏ cứ hở tí bắt đứa này làm việc này đứa kia làm việc kia..........Ươc để đc đổi sang tổ 2, nhưng số mình làm sao ý, cùng lắm mình chỉ ở đấy được 2 ngày......................
=< Vậy là sắp cuối cấp r ư nhanh quá. Mong thời gian trôi chậm lại để mình có những kỉ niệm cùng với những người bạn ấy để sau này khi lật lại từng trang nhật kí mh luôn tự hào và lưu luyến cái tuổi học trò đáng nhớ ấy 😌
Ê nha ê nha bài này hoài niệm quá nè làm tui cũng nhớ tổ như vậy á nhưng mà tui chuyển trường roài 😢
uầy nhớ vậy đi hc suốt ngày trêu nhau vui phết :))