Đề cương ôn tập ngữ văn 6 học kì I

Phan Trà My

giup minh lap dan y de ke ve 1 lan mac loi.

Thời Sênh
9 tháng 12 2019 lúc 20:54

1. Mở bài

Dẫn dắt và giới thiệu kỉ niệm về một lần em mắc lỗi.

Nhịp thời gian trôi đi, mọi thứ dần trở thành những kỉ niệm, góp phần làm nên quá khứ của mỗi người, làm động lực thúc đẩy cho hiện tại và tương lai. Những sự việc qua đi, để lại trong ta nhiều ấn tượng khó phai, là những bài học quý giá trong hành trình sống. Trong đó, kỉ niệm về một lần mắc lỗi với mẹ - nói dối mẹ khiến em còn nhớ mãi.

2. Thân bài

a) Hoàn cảnh

Kì nghỉ hè bắt đầu, em cũng các bạn cùng trang lứa được nghỉ ở nhà để thư giãn và chuẩn bị cho một năm học mới. Nghe lời cô giáo, khi nghỉ ở nhà bên cạnh việc học thì em còn giúp bố mẹ làm công việc nhà đơn giản.

b) Diễn biến

Buổi sáng hôm ấy, trước khi đi làm mẹ dặn em dọn dẹp nhà cửa và em vui vẻ nhận lời. Em chăm chỉ lau chùi thật sạch sẽ từng ngóc ngách, sắp xếp lại các đồ vật trong nhà cho ngăn nắp. Bàn tay em bỗng dừng lại, ánh mắt sáng lên khi thấy một chiếc bình hoa rất đẹp. Chiếc bình không to lắm, trông có vẻ khá cũ nhưng được mẹ cất khá kĩ càng, chiếc bình sáng lên một màu lấp lánh với những hoa văn trạm trổ rất tinh tế. Em nghĩ đây là lọ hoa rất có ý nghĩa với mẹ, có lẽ mẹ coi đó như sự gắn bó của một kỉ niệm nào đó, lưu giữ lại trong tâm trí nên mẹ rất hiếm khi dùng đến lọ hoa này. Em cầm lên ngắm nghía say sưa, mường tựa ra những kỉ niệm đã gắn bó với mẹ. Đó có thể là quà mà bà ngoại tặng mẹ chăng hay là chiếc bình hoa thời con gái mẹ thích. Đang miên man trong dòng suy tưởng thì bỗng nhiên một âm thanh lớn dội đến, em giật bắn mình và đánh rơi chiếc lọ hoa. Trước mặt em bây giờ là một đống thủy tinh vỡ vụn, em rất hoảng sợ và không biết phải làm sao. Bàn tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố lấy lại bĩnh tĩnh, hót đống đổ nát. Xong việc, em nghĩ cách che giấu tội lỗi, em quyết định sẽ nói dối mẹ. Khi mẹ đi làm về, em tươi cười chạy ra, hỏi han, lấy nước cho mẹ uống. Những hành động nhiệt tình hơn cả mọi ngày. Với khuôn mặt ngây thơ và vô tội, em nói vố mẹ là con mèo chạy qua làm vỡ chiếc lọ hoa, như không có chuyện gì liên quan đến mình. Khuôn mặt mẹ biến sắc, từ sự sửng sốt, bất ngờ rồi đến buồn rầu. Mẹ không nói câu gì, lặng lẽ đi vào trong phòng. Em bỗng thấy ái ngại, băn khoăn, suy nghĩ và buồn về những hành động, những suy nghĩ đã làm mẹ phiền lòng. Sau cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt, em quyết định sẽ đi xin lỗi mẹ.

c) Kết thúc

Buổi tối, em lấy hết can đảm xin lỗi mẹ. Thì ra mẹ biết rằng em đã nói dối vì con mèo nhà mình mất đã được một tháng nay, chỉ là con vô tâm không biết. Mẹ âu yếm ôm em vào lòng, kể về những câu chuyện ý nghĩa, đong đầy kỉ niệm cùng chiếc lọ hoa nhỏ kia. Nhưng mẹ chấp nhận tha lỗi cho em, đó là một bài học quý giá về lòng trung thực và sự khoan dung, độ lượng với mỗi người.

3. Kết bài

Nêu suy nghĩ về kỉ niệm đó. Một hay nhiều lần mắc lỗi là điều không tránh khỏi trong cuộc sống mỗi người. Song điều quan trọng là ta hãy biết nhận lỗi và rút ra những bài học sâu sắc, để cuộc sống thêm ý nghĩa.
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Thảo Phương
9 tháng 12 2019 lúc 21:47

1. Mở bài

Dẫn dắt và giới thiệu kỉ niệm về một lần em mắc lỗi.

Nhịp thời gian trôi đi, mọi thứ dần trở thành những kỉ niệm, góp phần làm nên quá khứ của mỗi người, làm động lực thúc đẩy cho hiện tại và tương lai. Những sự việc qua đi, để lại trong ta nhiều ấn tượng khó phai, là những bài học quý giá trong hành trình sống. Trong đó, kỉ niệm về một lần mắc lỗi với mẹ - nói dối mẹ khiến em còn nhớ mãi.

2. Thân bài

a) Hoàn cảnh

Kì nghỉ hè bắt đầu, em cũng các bạn cùng trang lứa được nghỉ ở nhà để thư giãn và chuẩn bị cho một năm học mới. Nghe lời cô giáo, khi nghỉ ở nhà bên cạnh việc học thì em còn giúp bố mẹ làm công việc nhà đơn giản.

b) Diễn biến

Buổi sáng hôm ấy, trước khi đi làm mẹ dặn em dọn dẹp nhà cửa và em vui vẻ nhận lời. Em chăm chỉ lau chùi thật sạch sẽ từng ngóc ngách, sắp xếp lại các đồ vật trong nhà cho ngăn nắp. Bàn tay em bỗng dừng lại, ánh mắt sáng lên khi thấy một chiếc bình hoa rất đẹp. Chiếc bình không to lắm, trông có vẻ khá cũ nhưng được mẹ cất khá kĩ càng, chiếc bình sáng lên một màu lấp lánh với những hoa văn trạm trổ rất tinh tế. Em nghĩ đây là lọ hoa rất có ý nghĩa với mẹ, có lẽ mẹ coi đó như sự gắn bó của một kỉ niệm nào đó, lưu giữ lại trong tâm trí nên mẹ rất hiếm khi dùng đến lọ hoa này. Em cầm lên ngắm nghía say sưa, mường tựa ra những kỉ niệm đã gắn bó với mẹ. Đó có thể là quà mà bà ngoại tặng mẹ chăng hay là chiếc bình hoa thời con gái mẹ thích. Đang miên man trong dòng suy tưởng thì bỗng nhiên một âm thanh lớn dội đến, em giật bắn mình và đánh rơi chiếc lọ hoa. Trước mặt em bây giờ là một đống thủy tinh vỡ vụn, em rất hoảng sợ và không biết phải làm sao. Bàn tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố lấy lại bĩnh tĩnh, hót đống đổ nát. Xong việc, em nghĩ cách che giấu tội lỗi, em quyết định sẽ nói dối mẹ. Khi mẹ đi làm về, em tươi cười chạy ra, hỏi han, lấy nước cho mẹ uống. Những hành động nhiệt tình hơn cả mọi ngày. Với khuôn mặt ngây thơ và vô tội, em nói vố mẹ là con mèo chạy qua làm vỡ chiếc lọ hoa, như không có chuyện gì liên quan đến mình. Khuôn mặt mẹ biến sắc, từ sự sửng sốt, bất ngờ rồi đến buồn rầu. Mẹ không nói câu gì, lặng lẽ đi vào trong phòng. Em bỗng thấy ái ngại, băn khoăn, suy nghĩ và buồn về những hành động, những suy nghĩ đã làm mẹ phiền lòng. Sau cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt, em quyết định sẽ đi xin lỗi mẹ.

c) Kết thúc

Buổi tối, em lấy hết can đảm xin lỗi mẹ. Thì ra mẹ biết rằng em đã nói dối vì con mèo nhà mình mất đã được một tháng nay, chỉ là con vô tâm không biết. Mẹ âu yếm ôm em vào lòng, kể về những câu chuyện ý nghĩa, đong đầy kỉ niệm cùng chiếc lọ hoa nhỏ kia. Nhưng mẹ chấp nhận tha lỗi cho em, đó là một bài học quý giá về lòng trung thực và sự khoan dung, độ lượng với mỗi người.

3. Kết bài

Nêu suy nghĩ về kỉ niệm đó. Một hay nhiều lần mắc lỗi là điều không tránh khỏi trong cuộc sống mỗi người. Song điều quan trọng là ta hãy biết nhận lỗi và rút ra những bài học sâu sắc, để cuộc sống thêm ý nghĩa.
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
{__Shinobu Kocho__}
9 tháng 12 2019 lúc 20:56

I. Giới thiệu: nêu hoàn cảnh mắc lỗi

Con người sinh ra, trong đời ai cũng có một lần mắc lỗi. mỗi người có mỗi lỗi khác nhau và vào hoàn cảnh khác nhau. Và tôi cũng thế, tôi mắc rất nhiều lỗi với ba mẹ và thầy cô. Nhưng lần mắc lỗi mà tôi thấy có lỗi nhất là vào thứ 7 vừa qua. Tôi đã đi chơi và không nói với ba mẹ khiến ba mẹ lo lắng. Tôi rất hối hận vì không nói trước với mẹ. Tôi sẽ kể các bạn nghe về lần mắc lỗi của tôi.

II. Thân bài

1. Mở đầu sự việc

- Thứ 7 cuối tuần được nghỉ học, nên tôi quyết định đi chơi

- Tôi đi tới tối khuya mà không nói ba mẹ, khiến ba mẹ lo lắng

2. Diễn biến sự việc

- Chuyến đi chơi khá hấp dẫn khiến tôi về khá trễ

- Tôi đi la cà trên đường về và về trễ hơn nữa

- Ba mẹ gọi tôi mà điện thoại tôi hết pin nên không biết

- Ba mẹ gọi hoài không được nên rất lo lắng

- Khi về nhà, ba mẹ tôi đang xem ti vi

- Tôi rón rén bước vào nhà

- Ba gọi tôi lại và mắng tôi đi chơi không xin phép

- Tôi phụng phịu cãi lại

- Tôi không biết lỗi mà cãi lại với ba

- Ba mẹ tôi rất buồn

- Tôi bỏ lên phòng

3. Kết thúc sự việc

- Sang hôm sau ngủ dậy mẹ gọi ăn sáng

- Ba tôi thì không nói một lời, mặt của ba rất buồn

- Tôi cảm thấy rất có lỗi

- Tôi xin lỗi ba và hứa không như thế nữa

III. Kết bài

- Tôi vô cùng hối hận về hành động của mình

- Tôi tự hứa với bản than sẽ không ham chơi mà cố gắng chăm ngoan học hành

Chúc Phan Trà My học tốt nha ^^

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
phamhongson
9 tháng 12 2019 lúc 21:00

Cách đây hơn một tháng em đã mắc một lỗi lầm mà cho tới hết cuộc đời này em không thể nào quên được. Đó là em đã gian dối quay cóp tài liệu trong bài kiểm tra một tiết để được điểm cao. Việc làm đó đã khiến cho cô chủ nhiệm của lớp em phải buồn lòng bởi lỗi lầm mà em gây ra.

Buổi tối trước đó, em xem lịch thời khóa biểu thấy ngày mai không có gì đặc biệt chỉ riêng môn văn là phải học thuộc ôn thi để thi một tiết. Nhưng tối hôm đó lại có phim hay mà tôi muốn xem, nên tôi cố gắng xem nốt rồi bảo tí nữa sẽ học bài. Nhưng rồi khi xem xong phim cơn buồn ngủ ập đến nên tôi đi ngủ.

Đến giờ kiểm tra tôi toát hết mồ hôi, ướt cả người vì lo lắng, trong đầu không có chút kiến thức nào biết làm sao bây giờ. Nếu không làm được bài thì sẽ bị điểm kém rồi cha mẹ buồn lòng, thầy cô trách mắng.

Tôi ngơ ngẩn thẫn thờ mất hơn mười phút khi cô giáo chép đề thi lên bảng, những câu hỏi kia đều là vấn đề khó, mà tôi chẳng nhớ chút gì. Tôi cố gắng hỏi cái Mai ngồi bên cạnh nhưng nó cũng đang tập trung làm bài kiểm tra của mình, không còn cách nào tôi liền nghĩ ra một cách đó là quay cóp.

Tôi đánh liều thử gian dối một lần xem sao. Tôi lôi cuốn tài liệu ra chép lia, chép lịa cho tới khi gần hết giờ cô kêu cả lớp chuẩn bị nộp bài. Trên bục giảng có một vài bạn đã làm xong bài của mình mang lên nộp cho cô, rồi các bạn ríu rít hỏi nhau em có làm được bài không, còn em thì chỉ im lặng không nói gì.

Đến ngày trả bài kiểm tra, tôi là người đạt điểm số cao nhất, khi cô giáo đọc điểm cho tất cả cho mọi, rồi ghi vào sổ em cũng có chút vui vui trong lòng không ngờ mình đã gian lận thành công như vậy

Cô tuyên dương em trước cả lớp vì tôi được điểm tuyệt đối "Em làm bài tốt lắm". Khi đó, tôi cũng có chút tự hào mà quên đi điểm mười này không phải là thực lực của mình. Là một điểm mười gian dối ăn cắp mà có.

Vừa tan học, tôi phi một mạch về nhà khoe với gia đình về điểm mười đó. Ba mẹ tôi rất vui mừng ai cũng khen tôi giỏi. Ba còn thưởng cho tôi một gói kẹo ngon ơi là ngon. Tôi cũng nghĩ điểm mười ấy thật sự là của mình nên rất vui vẻ nhận mọi lời khen và phần thưởng mọi người dành cho mình.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, lương tâm tôi cắn dứt rất nhiều. Tôi cảm thấy mình không trung thực, không sống đúng lương tâm của mình. Tôi không xứng đáng nhận lời khen tặng của cô giáo và những người thân trong gia đình.

Tôi cứ suy nghĩ mãi rồi quyết định sẽ nói cho cô giáo biết để cô giáo sửa lại điểm cho mình. Nghĩ vậy, sáng hôm sau tôi tới lớp gặp cô giáo rồi nói "Thưa cô em xin lỗi vì bài kiểm tra vừa rồi em đã gian lận ạ. Điểm mười đó không phải thực chất của em. Em xin cô trách phạt"

Cô giáo nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô nói "Cô sẽ sửa lại điểm mười thành điểm không. Nhưng cô không trách phạt em dù em có lỗi nhưng biết nhận lỗi nên cô sẽ bỏ qua cho em lần này. Lần sau không được tái diễn nữa nhé"

Nghe cô nói vậy tự dưng tôi cảm thấy sống mũi mình có chút cay cay tôi xin lỗi cô rồi về lớp lòng buồn vô hạn. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ tái phạm việc này một lần nữa.

Thông qua câu chuyện của mình tôi muốn nói với mọi người rằng trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta mắc phải sai lầm nhưng thay vì sống giả dối, trốn tránh sự thật thì chúng ta nên đối diện với nó để tránh cho lương tâm mình không bị cắt rứt, không yên bởi không có sự lừa dối nào tồn tại được mãi mãi.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Phan Trà My
Xem chi tiết
Phan Manh Huy
Xem chi tiết
nguyễn thi trà giang
Xem chi tiết
nguyen tuy nga
Xem chi tiết
Nguyễn Ngân Vang
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh huyền
Xem chi tiết
Ngoc Yen Phuong Nguyen
Xem chi tiết
Nguyen Tran Ngoc Diep
Xem chi tiết
đỗ đức minh
Xem chi tiết