Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?Trong Bài ca về trái đất, những hình ảnh nào nói về trạng thái hoà bình ?
Ê-mi-li, con đi cùng cha
Sau khôn lớn con thuộc đường khỏi lạc...
Anh muốn đứa con chứng kiến những giây phút trọng đại, khi người cha hy sinh thân mình cho một khát vọng cao cả. Đứa con không hề biết gì về việc làm của anh và hỏi rất ngây thơ, hồn nhiên :
Đi đâu cha ?
Xem gì cha ?
Lời bé hỏi ngây thơ bao nhiêu thì nỗi xót xa lại càng lớn bấy nhiêu. Đọc đến đây, người đọc như cảm thấy một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt tâm can. Những vần thơ tiếp theo đã giải thích rõ hành động của anh :
Giôn – xơn
Tội ác bay chồng chất
Nhân danh ai
Bay mang những B52
Những na-pan, hơi độc
Đến Việt Nam
Để đốt cháy những nhà thương, trường học
Giết những con người chỉ biết yêu thương
Giết những trẻ em chỉ biết đến trường…
Lời thơ nghèn nghẹn, chúng ta không thể nào quên được nỗi đau mà đế quốc Mĩ đã gây ra cho đất nước ta. Chúng đã gieo rắc chất độc hủy hoại những nhà thương, trường học, cánh đồng và cả những trẻ em vô tội. Nhìn những trẻ em bị mang thương tật suốt đời, rồi những đứa trẻ sinh ra không mang hình hài một con người. Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó vẫn còn đó. Thật đau lòng hơn khi những trẻ em sinh ra trong thời bình mà phải chịu nỗi đau dai dẳng suốt đời – mang chất độc da cam. Đó chính là sự thật mà Mô-ri-xơn đã tố cáo và khiến nỗi căm giận trong anh dâng lên ngùn ngụt. Anh đã dùng chính thân thể của mình để nhân loại tiến bộ tin vào lời tố cáo của anh. Trước khi hành động dũng cảm, anh đã nói với con:
Ê-mi-li, con ôi!
Trời sắp tối rồi...
Cha không bế con về được nữa !
Đêm nay mẹ đến tìm con
Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn
Cho cha nhé.
Và con sẽ nói giùm với mẹ
Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn !
Lời thơ lắng xuống, lời từ biệt của người cha làm cho người đọc xúc động và ám ảnh mãi. Người cha không bế con của mình về được nữa bởi sự sống rất mong manh. Anh nhờ con gái nhắn với mẹ rằng cha đã ra đi thanh thản, tự nguyện, cha hi sinh hạnh phúc riêng để đòi hạnh phúc cho mọi người. Từ « vui » ở đây chỉ sự ra đi hoàn toàn tự nguyện. Anh hi sinh để muôn người được sống trong hòa bình, ấm no.
Ta đốt thân ta
Cho ngọn lửa sáng lòa
Sự thật.
Anh châm lửa tự thiêu, ánh lửa bùng lên như một thông điệp của người dân lao động chân chính trên đất Mĩ đòi chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Một hành động của một người bình thường nhưng thiết tha yêu hòa bình thật đẹp, thật cao cả.
Bài thơ hay đưa vào dạy trong chương trình Tiếng Việt lớp 5. Mỗi lần đến với bài dạy này, qua những lời « truyền lửa » của giáo viên đã gây xúc động bao thế hệ học trò