Bác Hồ người cha già kính yêu, là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Có nhà thơ đã từng viết: “Cả cuộc đời Bác có ngủ ngon đâu”. Đúng như vậy, đã bao đêm Bác thổn thức lo nghĩ về nước nhà. Cũng có một đêm Bác không ngủ khi ra Chiến dịch Biên giới năm 1950.
Trời đã về khuya, tiếng gió rít cùng cơn mưa như cào xé chiếc lán mỏng mảnh dựng tạm ngoài trời. Chúng được đắp thêm lá cây vào cho chắc chắn. Chiếc lán ấy như gồng mình lên chổng chọi với gió và cái lạnh. Gió vẫn không chịu lùi bước, tiếp tục thổi mạnh qua các khe hở. Thấp thoáng đâu đấy, trong chiếc lán hiện lên một bóng người cao, gầy bên ánh lửa bập bùng. Chiếc bóng ấy nhìn vào mà thấy ấm lòng biết bao. Dáng người cao gầy ấy đã quá quen thuộc, đó chính là Bác. Hồ. Đôi bàn tay gầy guộc của Bác cho từng khúc củi khô vào trong bếp. Tiếng gỗ cháy phát ra âm thanh tanh tách nghe thật vui tai trong đêm khuya vắng. Hơi ấm từ bếp lửa toả ra sao mà thật ấm áp.
Bác Hồ rón rén nhón từng bước nhẹ nhàng bên các anh đội viên. Bác cúi xuống, tỉ mỉ dắt từng mép chăn xuống dưới thân từng người để giữ lại hơi ấm. Đâu đấy thấp thoáng trên vẻ mặt Bác một nụ cười hiền từ. Ánh mắt Bác như chứa đầy tình yêu thương muốn gửi gắm tới các anh. Gần về sáng, hình ảnh Bác vẫn ngồi trầm ngâm, đinh ninh nhìn về phía xa xăm, chòm râu im phăng phắc, lúc này trông Bác như đang lo nghĩ về chiến dịch ngày mai và về nhiều điều, vầng trán Bác dường như cao hơn với thời gian, những vết chân chim như đang hằn rõ hơn trên khuôn mặt Bác. Chắc tại Bác đã lo nghĩ nhiều tới đồng bào, tới các anh đội viên và đoàn dân công phải ngủ ngoài rừng, không có lán để ở mà chỉ có lá cây, tấm áo để làm chiếu, làm chăn. Giọng nói Bác trầm bổng, ấm áp biết nhường nào.
Hình ảnh Bác hiện lên trong đêm không ngủ ấy đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc nhất, niềm tự hào và kính trọng Bác hơn. Bác là một vị lãnh tụ, một người Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời Bác nâng niu tất cả chỉ quên đi chính cuộc đời của mình. Một người với trái tim và tấm lòng yêu thương mênh mông ôm trọn non sông mọi kiếp người
I/Mở bài : Giới thiệu đối tượng miêu tả ; Ý diễn đạt :
- “Bác Hồ là vị Cha chung
Là sao Bắc Đẩu, là Vầng Thái Dương”
- Vâng,trong nền văn học nước ta, rất nhiều, rất nhiều tác phẩm được ra đời nhằm khẳng định công lao Cách mạng của Người.
-Tiêu biểu cho việc đó, nhà thơ Minh Huệ từng viết bài thơ “ Đêm nay Bác không ngủ” miêu tả hình ảnh Bác vào đêm không ngủ trên đường đi chiến dịch thật gần gũi, sâu sắc.
II/Thân bài
1) Miêu tả hình dáng : Ý diễn đạt :
a. Tả bao quát
- Trong trí tưởng tượng của tôi, Bác được khắc họa như một ông tiên hiền lành, phúc hậu.
- Vì luôn lao tâm khổ tứ lo cho vận nước, lo cho nhân dân nên vóc dáng Bác trở nên gầy gò trong bộ quần áo sờn bạc cùng đôi dép mòn cũ kĩ theo sự tận tụy tháng ngày.
b. Tả chi tiết
- Dưới vầng trán cao rộng của vị lãnh tụ vĩ đại, đôi mắt sáng ngời, sâu thẳm với những vết chân chim – dấu tích thời gian chống giặc – lúc nào cũng chan chứa niềm yêu thương.
“ Mắt hiền sáng tựa vì sao
Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời”
- Ấy vậy mà khi chạm trán kẻ thù hay xử phạt, đôi mắt ấy chợt nghiêm lại, cương quyết.
- Nước da ngăm ngăm nắng gió điểm xuyết đồi mồi.
- Đôi vai Người rộng tựa gánh vác non sông.
- Mái tóc, chòm râu bạc trắng như cước. Mỗi lần suy nghĩ, Bác Hồ lại đưa bàn tay gân guốc, ấm áp lên vuốt vuốt râu, ra vẻ rất ưu tư.
- Giọng nói từ tốn , rõ ràng, khúc chiết khi diễn giải cặn kẽ một vấn đề.
- Theo đó là những bước chân khoan thai, chậm rãi nhưng vững chắc tiến về phía trước.
- Ôi, Người Cha của chúng ta mới giản đơn và bình dị làm sao !
2) Miêu tả hoạt động,tính tình
- Là một vị lãnh tụ kháng chiến, Bác luôn quyết đoán, bao dung nhưng nghiêm khắc, quan tâm nhân dân làm ai ai cũng đem lòng kính trọng .
- Điển hình, một đêm mưa gió, sương phủ bạc lều tranh xác xơ , Bác Hồ vẫn thức trắng lo cho chiến dịch, lo cho đoàn quân ( điều này cho thấy Bác là người …) nhạy bén, nhìn xa trông rộng .
- Rồi Bác đi dém chăn từng người một với những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi.
- Trước mắt anh Đội viên Chắt, hình bóng Bác hiện ra “cao lồng lộng”, lòng Người còn ấm hơn ngọn lửa hồng.
- Thổn thức, anh nhiều lần khuyên Bác ngủ nhưng Bác đều từ chối.
- Tại sao ư ? Dáng ngồi đinh ninh, chòm râu trắng cước im phăng phắc, thì ra Bác không chỉ ưu tư về đoàn dân công ngủ ngoài rừng “màn trời chiếu đất”mà còn đang suy ngẫm về vận mệnh đất nước, đường lối Cách mạng.
=> Ôi, vầng Thái dương, người Cha già dân tộc thật cao cả xiết bao !
III/Kết bài : Nêu cảm xúc, bài học rút ra, đối chiếu bản thân : Ý diễn đạt
- Hồ Chí Minh là một hình tượng cao đẹp của VN, là một vị lãnh tụ tài giỏi, là người cha già dân tộc và cũng là một nhân cách lớn.
- Qua bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”, ta đã thấy được phần nào cách ứng xử, sự chăm lo, quan tâm của Bác đã trở thành bài học cho thế hệ sau.
- Noi gương Người, tôi quyết tâm học tập, rèn luyện đạo đức của Người để trở thành một công dân tốt, góp phần phát triển xã hội, xây dựng đất nước .
- Bác ơi, Bác sẽ mãi là vị lãnh tụ, là Người cha già dẫn dắt chúng con – con dân đất Việt
“ Con đang đi giữa đêm trường
Nhờ Cha soi đuốc dẫn đường cho con”