+ Lần thứ tư: Trong lúc các đại thần vò đầu suy nghĩ không ra thì cậu bé vừa đùa nghịch, vừa đọc bài đồng dao để chỉ ra cách giải bằng cách dựa vào kinh nghiệm dân gian - (kiến mừng thấy mỡ).
−− Đây là lần giải đố thú vị nhất, vì câu đố oái ăm, sự đấu trí không phải ở phương diện cá nhân mà là uy tín danh dự cho cả dân tộc, một lời giải có thể “cứu nguy cho cả hàng ngàn người” - Thế nhưng thái độ của người giải đố lại hết sức nhẹ nhàng tỉnh bơ, mà lời giải rất độc đáo bất ngờ.
- Sự mưu trí, thông minh của em bé được thử thách qua 4 lần :
+ Lần 1: đáp lại câu đố của viên quan (trâu cày một ngày được mấy đường) + Lần 2: đáp lại thử thách của vua với dân làng về việc nuôi ba con trâu đực trong ba năm thành chín con + Lần 3: vượt qua thử thách của vua (về việc làm một con chim sẻ thành ba cỗ thức ăn) + Lần 4: vượt qua thử thách của sứ thần nước ngoài về việc xâu một sợi chỉ mảnh qua ruột con ốc vặn rất dài - Qua bốn lần, cứ thử thách sau lại khó hơn lần trước, bởi vì : + Về vị trí quan trọng của người đố : lần đầu là viên quan, hai lần tiếp theo là vua và lần cuối cùng là em bé phải "đương đầu" với người nước ngoài. + Nội dung và yêu cầu của câu đố ngày càng oái oăm, khiến những thành phần giải đố (bố, dân làng, các đại thần) đều bất lực, vò đầu suy nghĩ, lắc đầu bó tay.