Ngữ văn

Ngọc Hà Cấn
Xem chi tiết
Tuyet
11 tháng 12 2022 lúc 8:23

Tham khảo :

Đoạn thơ bộc lộ cảm xúc dạt dào của tác giả trước những vẻ đẹp bình dị trên đất nước Việt Nam thân yêu. Hình ảnh “biển lúa” rộng mênh mông gợi cho ta nièm tự hào về sự giàu đẹp, trù phú của quê hương. Hình ảnh “cánh cò bay lả dập dờn” gợi vẻ nên thơ, xao xuyến mọi tấm lòng. Đất nước còn mang niềm tự hào với vẻ đẹp hùng vĩ của “đỉnh Trường Sơn” cao vời vợi sớm chiều mây phủ. Đoạn thơ đã giúp ta cảm nhận được tình cảm thiết tha yêu quý và tự hào về đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi. Đất nước Việt Nam ta hiện ra trong khổ thơ trên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi thật giàu đẹp và đáng yêu, thật nên thơ và hùng vĩ. Sự giàu đẹp và đáng yêu đó đựoc thể hiện qua những hình ảnh: Biển lúa mênh mông hứa hẹn một sự no đủ, cánh cò bay lả rập rờn thật thanh bình, giản dị và đáng yêu. Sự hùng vĩ và nên thơ được thể hiện qua hình ảnh đỉnh Trường Sơn cao vời vợi sớm chiều mây phủ. Đất nước Việt Nam ta tươi đẹp biết nhường nào!

Bình luận (0)
Thảo
Xem chi tiết
Tuyet
11 tháng 12 2022 lúc 8:24

Tham khảo:

Nội dung chính :Con người Việt Nam là những con người anh dũng , bất khuất , kiên trung. Ngay cả những cô gái thanh niên xung phong với vẻ ngoài mảnh mai, yếu ớt nhưng chí hướng của những người con gái ấy thì không hề nhỏ bé. Họ sẵn sàng đi trước mở đường, sẵn sàng hi sinh để mang lại sự tự do , độc lập cho dân tộc. Người Việt Nam không bao giờ chịu bé nhỏ , chịu cúi đầu trước khó khăn , gian khổ. Càng trong những hoàn cảnh khắc nghiệt , khó khăn , người dân ta càng kiên cường, thông minh và can đảm. Đó chính là một trong những phẩm chất đáng khen ngợi ở con người Việt Nam. Chính điều này đã làm nên chiến thắng vẻ vang trong lịch sử dân tộc và mang lại tự do , độc lập cho nước nhà. 

Bình luận (0)
fsfsdfdsfd
Xem chi tiết
phúc phạm
Xem chi tiết
Cô Tú Anh
10 tháng 12 2022 lúc 19:27

1. Tự sự

2. Ngôi thứ nhất

Bình luận (0)
HarryVN
Xem chi tiết
Ly Nguyễn
10 tháng 12 2022 lúc 17:26

 Nghệ thuật đối:

"Lọng cắm rợp trời, quan sứ đến,

Váy lê quét đất, mụ đầm ra".

     Tây thực dân đang đè đầu cưỡi cổ dân ta. Hình ảnh "Lọng cắm rợp trời" gợi tả cảnh đón tiếp dành cho "quan sứ", lũ ăn cướp đất nước ta, một nghi lễ cực kì long trọng. Đó là nỗi đau mất nước. Từ xưa tới năm ấy (1897) chốn trường thi là nơi tôn nghiêm, lễ giáo phong kiến vốn trọng nam khinh nữ, đàn bà đâu được bén mảng đến nơi kén chọn nhân tài. Thế mà bây giờ, không chỉ "mụ đầm ra" mụ đầm đến với "váy lẽ quét đất" mà còn bày ra giữa thanh thiên bạch nhật một nghịch cảnh vô cùng nhục nhã 
 

Bình luận (0)
Shinni Baka
Xem chi tiết
Cô Tú Anh
10 tháng 12 2022 lúc 17:54

1A 

2C

3A

4D

Bình luận (1)
SơnNguyen Never Give Up:...
12 tháng 12 2022 lúc 22:58

dhdgh

Bình luận (0)
Hoàng Ngân Nguyễn
Xem chi tiết
#Blue Sky
10 tháng 12 2022 lúc 15:27

Tham Khảo Nha Bạn!
Cai lệ: viên cai chỉ huy một tốp lính, là chức quan thấp nhất trong quân đội thực dân phong kiến. Ở làng Đông Xá, cai lệ được coi là tên tay sai đắc lực của quan phủ, giúp quan tróc nã những người nghèo chưa nộp đủ tiền sưu thuế. Có thể nói đánh trói người là nghề của hắn, được hắn làm với một kĩ thuật thành thạo và sự say mê.
- Cử chỉ, hành động của cai lệ: sầm sập tiến vào với roi song, tay thước và dây thừng trợn ngược hai mắt quát, giật phắt cái dây thừng và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu, bịch luôn vào ngực chị Dậu, tát vào mặt chị một cái đánh bốp,...
- Lời nói: hắn chỉ biết quát, thét, hầm hè, nham nhảm giống như tiếng sủa, rít, gầm của thú dữ.
Bản chất cai lệ được bộc lộ: đó là kẻ tàn bạo, không chút tình người. Hắn cứ nhằm vào anh Dậu mà không bận tâm đến việc hôm qua anh ốm nặng tưởng chết
Hắn bỏ ngoài tai mọi lời van xin, trình bày lễ phép có lí có tình của chị Dậu. Trái lại, hắn đã đáp lại chị Dậu bằng những lời lẽ thô tục, hành động đểu cáng, hung hãn, táng tận lương tâm.
- Trong bộ máy XH đương thời, cai lệ chỉ là gã tay sai mạt hạng nhưng núp dưới bóng quan phủ hắn tha hồ tác oai tác quái. Hắn hung dữ, sẵn sàng gây tội ác mà không hề chùn tay, cũng không hề bị ngăn chặn vì hắn đại diện cho  nhà nước nhân danh 
 phép nước để hành động .
Có thể nói, tên cai lệ vô danh không chút tình người là hiện thân đầy đủ nhất, rõ nét nhất của xã hội thực dân phong kiến đương thời.

Bình luận (2)
#Blue Sky
11 tháng 12 2022 lúc 16:23

Bạn Tham Khảo Đoạn Văn Sau:)
Cai lệ là hình ảnh tiêu biểu của bọn tay sai đầu trâu mặt ngựa hung hãn, với bản chất tàn ác và tư cách đê tiện, không chút tình người, một công cụ bằng sắt đắc lực của chính quyền thực dân phong kiến. Trong bộ máy thống trị của xã hội thực dân đương thời, hắn chỉ là một tên tay sai mạt hạng. Nhưng dưới ngòi bút của Ngô Tất Tố, hắn là hình ảnh tượng trưng và tiêu biểu của chính quyền thực dân phong kiến, hung dữ, sẵn sàng gây tội ác mà không hề chùn tay. Có thể nói, tàn bạo, không chút tính người, là bản chất và tính cách của tên cai lệ! Tính cách ấy được Ngô Tất Tố thể hiện rất rõ nét trong đoạn trích: Hắn bỏ ngoài tai mọi lời van xin, trình bày lễ phép có lí có tình của chị Dậu. Trái lại, hắn đã đáp lại chị Dậu bằng những lời lẽ thô tục, hành động đểu cáng, hung hãn, táng tận lương tâm. Dưới ngòi bút đầy căm phẫn của nhà văn, cai lệ hiện nguyên hình là một con thú dữ, chỉ biết sủa, rít, gầm; chỉ biết lăn xả vào cắn xé người lương thiện, cắn xé những kẻ khốn khổ.

Bình luận (0)
Đại Đinh
Xem chi tiết
Cô Tú Anh
10 tháng 12 2022 lúc 17:54

Em đăng nhầm mục mất rồi, em đăng lại sang môn Toán để được hỗ trợ nhé!

Bình luận (0)
phúc phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Đức Anh
10 tháng 12 2022 lúc 12:58

- Thể loại: Tự sự

- Ngôi thứ nhất

 

Bình luận (0)
Hoàng Ngân Nguyễn
Xem chi tiết
Sahara
10 tháng 12 2022 lúc 12:49

1.Tham khảo:
Truyện “Chiếc lá cuối cùng” của O. Hen-ri đã để lại cho người đọc nhiều ấn tượng, đặc biệt là nhân vật Giôn-xi. Cô vốn là một người họa sĩ tài năng, giàu khát vọng. Nhưng vì căn bệnh sưng phổi quái ác, mà Giôn-xi đã mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cô thường ngồi trên giường, đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân bám vào trên vách tường gạch đối diện cửa sổ. Và cho rằng khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống thì mình sẽ chết. Điều đó cho thấy một tinh thần suy sụp trước bệnh tật, cũng như sự chờ đợi cái chết. Nhưng rồi khi nhìn thấy chiếc lá vẫn còn đó sau trận mưa vùi dập hôm qua. Giôn-xi dường như đã bừng tinh. Cô tự cảm thấy mình một con bé hư, chịu ăn cháo và uống sữa pha chút rượu vang đỏ và muốn ngồi dậy xem Xiu nấu nướng. Cô còn nói với Xiu, người bạn cùng phòng về mong muốn được vẽ vịnh Na-plơ. Tất cả đã cho thấy Giôn-xi hoàn toàn thoát khỏi tuyệt vọng, bệnh tật và có hy vọng vào cuộc sống. Chiếc lá đã giúp Giôn-xi lấy lại được tinh thần tiếp tục sống. Qua nhân vật Giôn-xi, nhà văn muốn gửi gắm đến bạn đọc về sức mạnh của niềm tin, nghị lực trong cuộc sống. Truyện đã đem đến cho người đọc nhiều cảm xúc.

Bình luận (0)
Sahara
10 tháng 12 2022 lúc 12:49

2.Tham khảo:
Truyện ngắn  Chiếc lá cuối cùng cho ta thấy được tình cảm yêu thương giữa con người với nhau. Qua nhân vật Xiu, nhà văn cũng gửi gắm đến chúng ta hình ảnh đẹp của một con người giàu tình yêu thương. Cũng giống như Giôn xi, Xiu cũng là cô gái nghèo. Vậy nhưng họ dù nghèo về vật chất song tâm hồn vẫn vô cùng giàu có với lòng nhân hậu,  yêu thương con người. Căn bệnh của Giôn xi cũng là cơ hội thử thách cho ta thấy được nét đẹp trong Xiu. Cô chính là người bạn đầy quan tâm, thấu hiểu luôn hết lòng chăm lo cho bạn ốm yếu dù không phải ruột thịt. Lo cho Giôn xi, biết bạn chỉ mong đợi vào cây thường xuân làm cô lo lắng vô cùng. Dù chính cô cũng tuyệt vọng nhưng cô lại dặn lòng phải mạnh mẽ để an ủi bạn. Phải vô cùng chân thành và yêu thương thì Xiu mới quan tâm, thấu hiểu bạn như vậy. Ohenry không nói cho chúng ta về tâm trạng, nét mặt của Xiu sau khi chiếc lá thường xuân vẫn bám trụ lại sau mưa bão, nhưng ta hiểu đó ắt hẳn là niềm hạnh phúc, vui sướng khôn cùng trong cô. Tình cảm mà Xiu dành cho Giôn xi là tấm lòng nhân đạo, yêu thương con người sâu sắc và đã làm cho lòng người ấm lại giữa những đau thương của cuộc đời này.

Bình luận (0)
Sahara
10 tháng 12 2022 lúc 12:51

3.Tham khảo:

Qua văn bản “Chiếc lá cuối cùng” của O Hen-ri, em cảm thấy rất ấn tượng trước cụ Bơ-men nhân hậu, vị tha. Cụ là một con người từng trải, mang một vẻ bề ngoài rất khắc khổ. Cụ đã ngoài sáu mươi, cụ có bộ râu loăn xoăn, cái đầu như cái đầu thần Xa-tia, lòa xòa xuống cái thân hình như một tiểu yêu. Cụ uống rượu nặng quá độ, và cụ sống ở tầng dưới trong tòa nhà mà Giôn-xi và Xiu đang ở, họ là ba người bạn thân với nhau.Cụ là một họa sĩ nghèo, bốn mươi năm mơ ước vẽ một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được. Vậy nên để kiếm sống, cụ thường ngồi làm mẫu vẽ cho các họa sĩ để kiếm thêm thu nhập. Cụ có một tấm lòng rất nhân hậu, vị tha.Có rất nhiều đề tài để chọn vẽ, nhưng cụ lại chọn vẽ chiếc lá vì nó liên quan đến tính mạng của Giôn-xi. Giữa một đêm giá lạnh, gió bấc ào ào, mưa đạp mạnh vào cửa sổ, một mình ông cụ đã bắc thang trèo lên tường, cầm đèn bão mang đầy đủ bút lông và bảng pha màu vẽ chiếc lá lên bức tường gạch.Ôi, cụ có một tinh thần dũng cảm, say mê sáng tạo nghệ thuật làm sao! Đó chính là phẩm chất cao đẹp của người nghệ sĩ trong hoàn cảnh ảm đạm của hiện thực. Đó chính là sự hi sinh của một tấm lòng giàu tình yêu thương. Bằng cách sử dụng từ ngữ tinh vi và điêu luyện, tác giả đã cho chúng ta thấy một con người nhỏ bé nhưng hết lòng vì nghệ thuật, vì tình yêu thương con người, đây chính là biểu hiện của một lối sống đẹp mà chúng ta nên học tập theo.

Bình luận (0)