Học kì 1

Dương Ngọc Nguyễn

🌬️THẮP LÊN TIẾNG NÓI📣

Chào các bạn! Trước khi đến với topic 3, mình xin khẳng định một điều cho topic 1 (https://hoc24.vn/hoi-dap/question/923358.html): Việt Nam chưa công nhận hôn nhân đồng giới nhé!

Topic 3: Nhan sắc - lối tắt dẫn đến thành công?

Có sắc: gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên,

Có sắc: nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội với danh hiệu “hot boy”, “hot girl”...

Thiếu sắc: khó xin việc làm,

Thiếu sắc: thiếu sự ưu ái từ mọi người,

Và càng thiếu sắc: thậm chí bị kỳ thị...

Chương trình truyền hình “Reborn Tái sinh” giúp những người có ngoại hình không ưa nhìn thay đổi cuộc đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là lời khẳng định cho “quyền lực” của nhan sắc.

Vậy trong xã hội hiện đại ngày nay, vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp tâm hồn, cái nào quan trọng hơn? Liệu rằng quan niệm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” đã lỗi thời?

Và đương nhiên, bất kỳ ai cũng cần có sắc để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống. Vậy phải chăng vẻ đẹp nhân tạo vẫn tốt hơn kém sắc tự nhiên? Bạn có thực sự yêu mến vẻ đẹp tâm hồn hơn là vẻ bề ngoài?

Đôi điều muốn nói:

Phần nội dung, BTC cố gắng tự biên soạn để mang đến cái nhìn mới mẻ cho mọi người dù vấn đề khá là gần gũi, quen thuộc. Vậy nên đôi khi CLB còn thiếu sót, rất mong mọi người góp ý và tiếp tục ủng hộ CLB ạ =)))

Đây là thời gian cho các bạn chuẩn bị, 20h mọi người tập trung đông đủ chúng ta sẽ tranh luận nhé!

Ngố ngây ngô
2 tháng 3 2020 lúc 20:10

haizzz, lại là 1 câu chuyện buồn.

#Góc sân si:

Bắt đầu câu chuyện từ câu nói của cô tui :"Mình đã xấu thì mình phải giỏi, đã xấu còn NGU thì xã hội ai chứa chấp". Xấu mà đức tính tốt thì không sao, chỉ là ta cần nhiều thời gian để chứng minh cho mọi người thấy. Còn mấy đứa đẹp con đường tụi nó đi thẳng tắp hơn nhiều, bọn nó đẹp, bọn nó nổ lực 1 thì mình xấu phải nổ lực 10. Nhìn mấy đứa xinh xinh nhưng trí thông minh nó chỉ có hạn :))

Mà tui nói cái này, mình xấu thì chấp nhận mình xấu đi, tội gì chụp hình rồi photoshop đăng ảnh lên mạng sống ảo? Lên mạng thấy toàn gái xinh, cứ như tụi nó kéo nhau đi phẫu thuật thẩm mĩ tập thể í. Sống thật một chút đi, mình đã xấu thì mình phải cố gắng để người ta thương cái nết, đã xấu còn mất nết thì ai chịu được.

Rồi tui nói mấy bạn xinh trai đẹp gái. Ờ, mình đẹp ai cũng biết rồi, nhưng mà tém tém lại, trời thương mới cho được cái nhan sắc, ở đó mà cứ tự cao tự đại. Thấy mà tức á.

P.s : ở trên tui chỉ nói ví dụ những khía cạnh tiêu cực thôi :))

#Góc Trả lời câu hỏi:

vẻ đẹp tâm hồn hay ngoại hình đều quan trọng như Chủ tịch HCM đã nói : có đức mà không có tài thì vô dụng, có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng khó. Nếu như mình không đẹp thì cố gắng ăn mặc, tóc tai cho gọn gàng, sống sạch sẽ. còn mấy bạn xinh xinh mà thấy mình thiếu đạo đức quá thì nên tu lại đi.

Còn tui thấy nhiều người ngày nay đi phẫu thuật thẩm mĩ nó sao sao á. Làm người cũng nên biết hài lòng với những gì mình có đi, trời ban cho mỗi người một vẻ mà, ai cũng đẹp hết rồi con xấu nhất trở thành "hot" hả? rồi tới lúc đó lại muốn xấu :))

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyệt Dạ
2 tháng 3 2020 lúc 23:30

#Văn-tế-nghĩa-sĩ-cần-đọc. Hoặc-là-dài-hơn-một-bài-văn-tế.

Trong một năm, thế giới chi ra hơn ba-ngàn-tỉ-đô-la vào việc mua sắm thời trang.

Trong một năm, thế giới chi ra sáu-ngàn-tỉ-đô-la để đi du lịch.

Và trong một năm, chỉ với việc mua hoa tươi, thế giới cũng bỏ ra hơn 10 tỉ đô la. Bằng tài sản của hai người giàu nhất Việt Nam cộng lại.

Đặc điểm chung của chúng? Đẹp. Vâng, là đẹp. Người ta mua sắm quần áo, phụ kiện thời trang chủ yếu để làm đẹp bản thân, người ta bỏ tiền đi du lịch chủ yếu là để ngắm cảnh đẹp ở nhiều nơi. Và người ta mua hoa trang trí, chẳng còn mục đích nào khác ngoài làm đẹp cho không gian. Ngay cả hoa trang trí cho đám tang cũng là mục đích làm đẹp, theo một nghĩa nào đó.

Chúng ta bỏ ra một số tiền khổng lồ để phục vụ cái đẹp. Số tiền ấy không tự nhiên sinh ra, nó được đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng lao động trí não, đôi khi cả bằng máu với một số người.

Vậy thì chúng ta đã đánh đổi rất nhiều thứ để đạt được cái đẹp, để được đến gần cái đẹp.

Cho nên, cố gắng phủ nhận cái đẹp là việc làm ngớ ngẩn. Tôi không dám nói tất cả mọi người, có thể một vài người trên thế giới đặc biệt hơn tôi - một con người tầm thường nằm giữa đám đông tầm thường như hạt cát giữa sa mạc. Có thể bạn ghét quần áo đẹp, thích quần áo xấu, có thể bạn ghét cô gái đẹp, chỉ thích cô gái xấu, có thể bạn căm thù những kẻ đẹp trai, chỉ bị quyến rũ bởi những anh nhan sắc ngang Chí Phèo, có thể bạn thấy khó chịu khi ở trong một ngôi nhà xinh xắn mà chỉ cảm thấy thoải mái khi sống trong một căn nhà như chuồng heo, có thể bạn ghét ngắm đỉnh núi mây mù tuyết phủ, ghét những dòng suối trong xanh, những đồng cỏ mơn mởn, bạn chỉ thích đồi trọc, dòng sông ô nhiễm, cây cỏ xơ xác tiêu điều... Ai mà biết được? Thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra. Nên tôi chỉ nói về số đông tầm thường, như tôi, như một vài người mà tôi biết, tất cả những kẻ đều bị cái đẹp làm choáng ngợp, và không thể không hướng cái nhìn ngưỡng mộ về nó.

Vì lý do nào đó không biết, mẹ thiên nhiên ban cho nhiều loài một đặc tính gọi là thích cái đẹp. Rõ nhất là loài chim, rất nhiều giống có vẻ đẹp ngoại hình cực kì ấn tượng, mục đích đơn giản là thu hút bạn tình. Tôi ngờ rằng ngay cả những loài nhìn gớm chết như gián hay sâu, bản thân chúng cũng có tiêu chuẩn "đẹp" của riêng mình khi đến giai đoạn kết đôi sinh sản, dù vẻ đẹp ấy xin tha lỗi, kẻ hèn này mạn phép tránh xa 30 bước.

Loài người chúng ta thông minh nhất và phức tạp nhất trong số các loài, nên chúng ta bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và do thông minh, do có tư duy, có tình cảm phức tạp, cách chúng ta cảm nhận về cái đẹp không hề đơn thuần là chỉ cảm nhận vẻ đẹp bề ngoài.

Trong thế giới vật chất, theo tất cả những gì mà khoa học hiện nay công nhận, thì không gì nhanh hơn ánh sáng. Đôi mắt chúng ta nhờ ánh sáng mà cảm nhận được thế giới, nên cảm quan mà nó đem lại cũng nhanh không kém. Vẻ đẹp hình thể bên ngoài luôn là thứ truyền đến não bộ đầu tiên. Bằng cảm nhận đầu tiên ấy, hầu hết chúng ta nảy sinh một thứ tình cảm mang tính tích cực (gọi là thích) với những thứ có bề ngoài đẹp đẽ. Nó không cần quá nhiều tính toán phức tạp, quá nhiều phân tích, quá nhiều tư duy. Nó nhanh chóng, trực quan, xuất hiện tức thì. Bạn đẹp, ngay lần đầu thấy bạn tôi đã có cảm tình với bạn, chẳng phải do tôi mê gái hay dại trai, bản năng tự nhiên thúc đẩy thứ tình cảm ấy nảy sinh trong tôi. Có thể qua thời gian, bạn là một người tốt thông minh dễ gần, tóm lại là đẹp từ trong ra ngoài, thì tôi bị bạn thuyết phục nhiều hơn, chết chìm trong cảm xúc ban đầu của mình nhiều hơn, còn bạn ngày càng thể hiện sự vô duyên, kệch cỡm, hay tính cách bạn không được dễ ưa cho lắm, thì tình cảm ban đầu ấy giảm dần, phai nhạt dần và chuyển sang một thái cực khác: ghét.

Nhiều người giống như tôi, nghĩa là thấy một người đẹp thì cứ thích họ trước, còn ghét hay không phải đợi tiếp xúc, phải đợi thời gian mới quyết định được. Trong khi thấy một người không được đẹp, thì hiển nhiên cảm xúc ban đầu là rất khó có cái nhìn tích cực. Đánh giá về họ tiêu cực luôn thì cực đoan quá, tôi chưa nông cạn đến mức độ ấy, nhưng có thiện cảm luôn thì tôi e rằng mình cũng chưa dối trá đến thế hoặc có cảm quan nào đó đặc biệt khác người. Bạn đẹp, bạn cần nhiều nỗ lực để người khác ghét bạn. Bạn không đẹp, bạn cần rất nhiều nỗ lực để người khác thích bạn. Một người sinh ra với ngoại hình đẹp, bản thân họ đã được thiên nhiên ưu ái cho đứng trước số đông vài mét trên vạch xuất phát trong cuộc đua đến tương lai. Giống như một người có trí tuệ, họ cũng xuất phát trước chúng ta vài mét. Bất cứ điều gì hơn người cũng dẫn đến lợi thế, dù cách thức khác nhau.

Tôi không thích gắn lên miệng mình đánh giá mang tính đạo đức và sách vở rằng vẻ đẹp hình thể chẳng là gì so với vẻ đẹp tâm hồn. Tôi thừa nhận lần nữa rằng tôi là kẻ tầm thường, dung tục. Giả sử tôi thích một idol Hàn Quốc hay Trung Quốc, nào phải vì tâm hồn họ cao xa vĩ đại đến diệu vợi và tôi quỳ xuống trước tâm hồn cao quý ấy đâu? Chẳng qua vì họ đẹp trai xinh gái quá, nhìn họ tôi không kìm lòng được, phải thích họ. Ấy, tôi chỉ tầm thường thế đấy. Thật buồn. Tôi chẳng hiểu chữ Hàn nào, nên cũng thật dối trá nếu bảo tôi thích họ vì lời ca ý nghĩa. Thực chất họ cứ hát tiếng Maroc đi nữa thì tôi cũng chẳng phân biệt nổi. Tôi cũng hơi ngần ngại khi phải nói rằng tôi thích họ vì giai điệu đẹp đẽ của những bài hát. Thế thì chắc tôi phải phát điên vì yêu khi nghe những bản nhạc cổ điển không lời của Sopin, Beethoven, Bach..., đó thật sự là những đỉnh cao về giai điệu mà loài người tạo ra cơ mà? Ai dám phủ nhận chứ.

Nên tôi chỉ dám đứng một góc, và khe khẽ thú nhận rằng: tôi thích họ vì họ đẹp. Này anh idol ơi, nếu một ngày nào đó anh lé mắt, méo miệng, mặt mũi sưng phù toàn mụn là mụn, nhìn gớm chết, và khuôn mặt của anh cứ giữ như vậy cho đến hết đời, thì anh có thể cho phép em chuyển qua thần tượng 1 anh đẹp trai khác được không ạ? Em cảm ơn vô cùng. Vì em chỉ là một kẻ tầm thường. Dung tục. Không nội hàm. Em chỉ là một con thiêu thân mù quáng, bị ánh sáng bề ngoài của ngọn lửa thu hút và lao đầu vào đó. Như một người điên không lý trí, nếu như lý trí quyết định rằng em phải thích vẻ đẹp tâm hồn và bớt thích vẻ đẹp ngoại hình đi.

Nhưng anh idol gì đó của em ạ, em không phủ nhận vẻ đẹp tâm hồn như nhiều người luôn cố gắng vùi dập vẻ đẹp ngoại hình. Không, em sẽ bảo vệ vẻ đẹp ngoại hình nếu người ta cố gắng đối xử bất công với nó, nhưng cũng sẵn sàng xù lông nhím nếu có kẻ dám xúc phạm vẻ đẹp tâm hồn. Vì anh idol nào đó ạ, em bị rung động bởi tất cả những gì đẹp đẽ trên thế giới này, bất cứ thứ gì đẹp đẽ đều đáng được ngưỡng mộ, được ca tụng, được tôn thờ. Không cần đạp cái này xuống để nâng cái kia. Dù vẻ đẹp ấy là nhân tạo hay tự nhiên.

Tôi không thể nhìn một anh chàng, một cô nàng và phán xét về họ ngay từ lần đầu "tâm hồn họ thật đẹp". Cho dù họ đang dắt bà lão qua đường hay đẩy ông lão xuống vực. Vẻ đẹp ngoài hình cần một vài giây là phán xét được, nhưng để biết được một tâm hồn đẹp, ta cần nhiều thời gian, cần nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời để hiểu, để rung động trước nhân cách của một con người. Vẻ đẹp ngoại hình giống như máy khoan cắt bê tông, nó đập tan nát hàng phòng ngự yếu ớt của tôi trong nháy mắt, còn vẻ đẹp tâm hồn giống như dòng nước, ngày qua ngày, qua tiếp xúc, nó lặng lẽ bào mòn, làm tan chảy cả những hòn đá tảng định kiến cứng rắn, ngoan cố nhất trong tình cảm. Có lẽ sự khó khăn ấy khiến người ta luôn đánh giá rất cao vẻ đẹp tâm hồn. Chúng ta đã bị bào mòn hoàn toàn, nghĩa là chúng ta chẳng còn gì để phòng ngự trước họ ngoại trừ sự yêu mến. Trong khi cái máy khoan cắt bê tông kia dù nhanh chóng, nhưng nó vẫn để lại những mảnh vụn đôi khi vô cùng sắc bén, sẵn sàng khiến ta chảy máu nếu chẳng may đạp nhầm. Chúng ta chỉ bị cái máy khoan cắt bê tông ấy chinh phục hoàn toàn nếu qua thời gian, nó cũng mang theo dòng nước của vẻ đẹp tâm hồn bào mòn nốt những góc cạnh còn vương lại. Đáng tiếc những người như vậy được gói gọn bằng hai từ "hoàn hảo", họ không dành cho chúng ta, chúng ta có thể gửi lá đơn xin chết cho họ nhiều lần, nhưng với tư cách quan tòa, họ chẳng thèm hạ bút kí án tử. Thậm chí chúng ta không có tư cách gửi đơn cho họ. Vì thế, với chúng ta, họ chỉ là những chùm nho xanh. "Ừ, nho xanh lắm, chắc chẳng ngon lành gì. Nó xinh đấy, nhưng chắc tính cách chẳng ra gì đâu". Mỉa mai thật. Chẳng còn vị gì ngoài sự chua chát. Mùi vị của sự ghen tị thì làm gì ngon lành được?

Một vấn đề khác, tại sao chúng ta phải kì thị và khắt khe với vẻ đẹp nhân tạo? Này bạn, bạn cắt tóc nghĩa là bạn đang can thiệp vào tiến trình tự nhiên của cơ thể, bạn tắm rửa nghĩa là bạn đang cố thay đổi mùi vị sẵn có của cơ thể, bạn mặc quần áo đẹp nghĩa là bạn cố thay đổi vẻ ngoài mà lẽ ra nó thể hiện bằng lớp da. Bạn can thiệp vào "tự nhiên của cơ thể" một phần, và kì thị người can thiệp bảy tám phần? Nếu bạn nói tôn sùng vẻ tự nhiên, tốt thôi, đừng tắm rửa, đừng cắt tóc, đừng mặc quần áo, đừng đánh răng. Hãy để tự nhiên. Đó thật sự là tự nhiên. Chúng ta là con người, bản thân chúng ta là kết quả của một quá trình tác động "nhân tạo" lâu dài, ngay cả trí óc cũng chúng ta cũng là sản phẩm copy nhân tạo: chúng ta copy kiến thức khoa học từ sách vở, copy kiến thức ứng xử từ xã hội để làm chuẩn mực hành xử. Kiến thức, kĩ năng ứng xử, tất cả đều là sản phẩm nhân tạo của con người. Bạn không kì thị chúng, cớ sao kì thị một người đẹp nhân tạo? Vì nó dao kéo nhìn thấy gớm? Ok, đó là lỗi của ông bác sĩ thẩm mỹ non tay, một sản phẩm kém chất lượng, chúng ta ghi nhận bức xúc đó vì thực tế chúng ta luôn thích một sản phẩm hoàn hảo. Người đi dao kéo mắc lỗi vì tin nhầm thẩm mỹ viện, chỉ thế thôi. Vì nó dao kéo về xong bắt đầu chảnh-như-loài-ghét-mèo, suốt ngày gây sốc để nổi tiếng? Này bạn, điều đó chẳng liên quan gì đến việc dao kéo cả. Một kẻ dao kéo xây mặt nhân tạo xong hành xử làm bạn thấy ghét, và bạn coi thường toàn bộ những người đi dao kéo, vậy trong khoảng 7 tỉ người không dao kéo, một người hành xử làm bạn thấy ghét, bạn có ghét toàn bộ 7 tỉ con người đó không?

Ghét là quyền của bạn. Đúng, chúng ta có quyền yêu ghét mà không ai có quyền cấm cản chúng ta ghét. Còn gì nhảm nhí hơn ngăn cấm cảm xúc của con người? Nhưng hy vọng rằng chúng ta hãy ghét yêu cho đúng và đủ lý trí.

Bạn hãy tự nhìn thẳng vào lương tâm, đừng dối trá, đừng trả lời như một cái máy, hãy tự trả lời bản thân mình thôi, chẳng cần mở lời trả lời với ai cả: bạn có thấy thích thú trước một người xấu tệ hại hay không? Trong một vài khoảnh khắc nào đó, bạn có cảm thấy không thoải mái khi phải tiếp xúc với một người vẻ ngoài rất xấu hay không? Tôi không biết toàn xã hội thế nào, nhưng tôi phải thừa nhận rằng đôi khi bản thân nảy sinh những cảm xúc tiêu cực mà không ngăn cản được, nó như một thứ bản năng. Người xấu (tôi nói về mặt ngoại hình) chịu đủ thứ thiệt thòi, vậy tại sao họ không có quyền thay đổi nó? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bạn luôn đứng trước mặt họ, ngăn cản cái nhìn thiếu thiện cảm của người xung quanh, bảo vệ họ khi bị đối xử thiếu công bằng? Hay bạn cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn và mặc kệ họ giữa cô độc, tủi nhục, trong đầu tự an ủi rằng mình là người tốt, là thượng đẳng, là ít ra "tao không kì thị nó"? Nếu không làm được gì cho họ, thì tốt nhất đừng ý kiến khi họ chỉ cố gắng thoát khỏi tình cảnh của bản thân.

Tôi biết bạn không kì thị, bạn yêu vẻ đẹp tâm hồn, nhưng làm ơn, ở xã hội ngoài kia, người cao quý như bạn hiếm lắm, họ coi trọng vẻ đẹp bên ngoài, và chẳng mấy thân thiện với người xấu xí đâu. Bởi vì đa phần chúng ta chỉ tiếp xúc thoáng qua rồi tách ra. Đa phần chúng ta chẳng đủ thời gian để mà hiểu được tâm hồn của nhau. Đa phần chúng ta chỉ giao lưu với nhau qua đầu môi chót lưỡi. Đa phần các mối quan hệ chỉ mang tính xã giao lỏng lẻo. Chúng ta chẳng có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của từng người. Cho nên, hãy để họ đi tìm sự công bằng cho bản thân, đó là quyền của họ, cũng như quyền mà bạn có cảm xúc không tốt với người dao kéo như họ. Họ thực hiện quyền để bản thân được sống tốt hơn, và bạn thực hiện quyền vì bạn-cảm-thấy-muốn-cảm-thấy-như-vậy. Họ thực hiện quyền để hy vọng bản thân có được hạnh phúc, còn bạn, bạn thực hiện quyền kì thị của mình để đạt được điều gì? Là hạnh phúc? "Vì tao là hàng real, không fake"?

Hay bạn cho rằng hễ đẹp nhân tạo là xấu tâm hồn? Tốt thôi, tôi chẳng muốn nói gì nữa. Hóa ra, những nhát cắt dao kéo đau đớn thay đổi khuôn mặt ấy cũng cắt luôn những khía cạnh đẹp nhất trong tâm hồn một con người. Hôm trước tôi là người tốt, một tâm hồn đẹp với ngoại hình hoặc bình thường, hoặc xấu như quỷ, hôm sau, sau khi vào thẩm mỹ viện, tôi trở thành một người ngoại hình dễ nhìn hơn, nhưng lại có một con quỷ tiềm ẩn trong tâm hồn? Con quỷ ấy chạy từ ngoài mặt vào núp trong tâm hồn của tôi chăng? Thật đáng sợ! Tôi ngờ rằng có một con quỷ, nhưng nó chạy trốn và núp đi đâu thì tôi không tìm thấy.

Bản chất của một con người rất khó thay đổi chỉ qua một vài ngày, một vài nhát dao kéo. Nếu trước đó họ là một người tính cách khó ưa cộng thêm khuôn mặt xấu, đó quả thực là một cơn ác mộng, tôi chẳng muốn tiếp xúc với họ, nhưng ít nhất thì dao kéo xong cơn ác mộng ấy cũng giảm đi một nửa độ kinh dị, trừ khi bác sĩ mắc lỗi. Nếu trước đó họ là người tốt, giàu lòng nhân ái, nhưng chẳng được đẹp cho lắm, thì rõ ràng sau khi dao kéo xong, họ vừa có vẻ ngoài vừa có nội hàm bên trong, quá tốt còn gì. Nếu họ vốn đã đẹp sẵn, nhưng vẫn ham muốn làm đẹp thêm? Chà, tôi phải nói rằng trường hợp này hơi quá một chút, thực tế tôi cho rằng đa phần những người ngoại hình đẹp sẵn mà đi phẫu thuật thẩm mỹ, kết quả mang đến thường là ngược lại. Họ xấu đi thấy rõ (nhưng thường người ta không tự nhận ra thì phải?). Trường hợp này đúng là hơi buồn, không phải tôi buồn vì tiếc cho vẻ tự nhiên của họ đâu, tôi buồn vì họ cứ cố đi "làm xấu" thay vì đi "làm đẹp". Nếu can thiệp dao kéo khiến họ đẹp lên thật, tốt thôi, thật hoàn hảo. Tôi luôn ủng hộ cho cái đẹp. Nhưng riêng vụ này cá nhân tôi đặt dấu chấm hỏi nghi ngờ, chỉ là nghi ngờ về tính hiệu quả, còn động cơ tôi không thấy có vấn đề gì. Cố gắng vươn lên đỉnh cao nhan sắc không phải một động cơ tồi, có điều kết quả mà nó mang đến diễn ra theo chiều ngược lại thì thật chẳng ra sao.

Tôi thích tất cả vẻ đẹp. Và tôi cho rằng chẳng lý do gì cứ phải đối lập vẻ đẹp hình thể và tâm hồn, bắt chúng đối đầu nhau trong khi mẹ tự nhiên đã từng phán quyết rằng kẻ-này-không-được-sống-khi-kẻ-kia-còn-tồn-tại đâu? Bản chất chúng có ghét bỏ gì nhau đâu? Chúng hoàn toàn có thể sống chung trong một cơ thể một cách hòa bình kia mà? Căn cứ nào để phán xét một người đẹp ngoại hình là tính cách không ổn, chảnh-như-loài-động-vật-ghét-mèo nhỉ? Hình như đa phần những người đẹp, cả nam và nữ mà tôi biết, họ đều rất chú ý giữ gìn hình tượng bản thân, thật khó để tôi tìm ra kẻ đẹp người xấu nết, thực chất số người đã xấu người còn xấu nết đông hơn nhiều: do người cao thượng biết cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn ngày càng ít, nên những người ngoại hình xấu thường phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống, họ rất dễ tổn thương vì mặc cảm, một cử chỉ hành động vô tình của người xung quanh cũng có thể gây tổn thương cho họ, lâu ngày, cảm xúc tiêu cực ấy tích lũy dần khiến tính cách họ biến đổi, họ dễ trở nên khép kín, dễ nảy sinh cục cằn thô lỗ. Thật sự là đáng tiếc. Nói nhảm, đầy đứa tao biết đẹp thì đẹp nhưng tính cách như xxx ấy? Này bạn, vì một vài người như vậy mà phán xét toàn bộ trai xinh gái đẹp, thì khác gì 1 tên tội phạm ngoại hình bình thường giết người, mà vài tỉ con người ngoại hình bình thường trên thế giới này đều là những kẻ giết người tiềm ẩn?

Vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn chẳng có gì mâu thuẫn với nhau, nên tôi cho rằng quan niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn ấy là một quan niệm lạc hậu, lỗi thời, phiến diện. Gỗ tốt thì cứ phủ thêm sơn tốt cũng chẳng chết gỗ, bạn đẹp nết ai dám cấm bạn làm đẹp thêm bề ngoài? Bạn thông minh trí tuệ ai cấm bạn ăn mặc chỉn chu lịch sự? Chúng ta còn hơn gỗ đá ở chỗ chúng ta biết tư duy, biết thay đổi, biết tiến bộ qua thời gian, nên ban đầu chỉ tốt nước sơn? Tốt thôi, có pháp luật nào quy định người xinh đẹp không có quyền học tập, không có quyền làm người tốt, không có quyền học cách ứng xử như một con người văn minh? Còn bạn muốn nói về những trường hợp hiếm gặp hơn, nhưng bạn lại nghĩ chúng rất phổ biến, tức là ừ cô ta anh ta tốt đấy, nhưng không biết chăm sóc bản thân nên ngoại hình chẳng khác gì người tối cổ, hoặc nó xinh đấy, nhưng tính cách chán ngắt, IQ thấp ngang trẻ em, hành xử vô duyên thấy ớn, vậy bạn ơi, họ là người trên trời, họ không thuộc thế giới của chúng ta. Hơn nữa, tôi cho rằng quá trình giáo dục của họ có vấn đề. Cách ứng xử, hành xử có thể được rèn luyện "nhân tạo" giống như chúng ta có thể làm đẹp nhân tạo. Còn mãi mãi không thể cải hóa nổi? Vậy dù họ đẹp người xấu nết hay xấu người đẹp nết, tôi cũng chẳng nảy sinh cảm tình với họ, tôi không thích người tính cách có vấn đề. Tôi không thích kiểu người xơ cứng như vậy. Cả hai tôi đều không thích. Đây là xã hội hiện đại, mỗi chúng ta đều cần hoàn thiện bản thân để sống tốt hơn.

Trừ phi cá thể ấy đặc thù như kiểu Einstein. Nhưng tôi không nghĩ ông ấy và những con người vĩ đại như ông ấy ở cùng tầng thứ với chúng ta, nên mọi quy chuẩn của chúng ta là vô nghĩa. Đó là loại gỗ ngoài vũ trụ, nằm ngoài tầm phán xét.

Túm nhiều thứ lại, tôi cho rằng vẻ đẹp tâm hồn cần nhiều thời gian thử thách để cảm thụ được, nhưng mang đến tác dụng lâu dài. Người tử tế, tốt bụng luôn được yêu mến ở bất cứ đâu. Vẻ đẹp hình thể mang lại thiện cảm tức thì, và nếu duy trì được thiện cảm ban đầu ấy, phát triển nó thêm nữa, thì chẳng có gì ngăn ta đến thành công. Tôi phải nhắc lại nhiều lần rằng tôi rất ngạc nhiên khi người ta thích quy chụp cho những người đẹp rằng họ thiếu não, rằng họ vô duyên, rằng họ không tốt, rằng ngoài ấn tượng ban đầu ra, những kẻ ấy sẽ nhanh chóng bộc lộ bản chất kém cỏi bên trong, vỏ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong rỗng tuếch. Sự ghen tị khiến chúng ta có thể đánh mất lý trí và sự công bằng tới mức đó ư? Sắc đẹp hình thể có sức mạnh kinh khủng của nó. Vẻ đẹp tâm hồn cần rất nhiều nỗ lực để đạt được những điều mà vẻ đẹp hình thể dễ dàng mang đến. Thành công bằng nhan sắc thì đến khi nhan sắc qua đi, bạn chẳng còn lại gì? Xin lỗi, đến khi nhan sắc kịp qua đi, những con người ấy đã tích lũy đủ thành công mà chúng ta phải nỗ lực cả đời, thậm chí nhiều đời mới dám mơ tới.

Tôi đang nói đến những người tài năng bình thường như tôi nhưng có ngoại hình hoặc một tâm hồn cao thượng xuất sắc, còn những người có trí tuệ vượt trội còn tốt bụng? Đã đẹp còn thông minh? Đã đẹp còn tốt bụng? Đã đẹp, đã thông minh còn tốt bụng? Tôi đã cố tránh nhắc đến họ để khỏi làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của mình rồi, cảm ơn.

Nếu chọn người yêu, tôi không dám khẳng định mình chọn điều gì. Nhưng nếu chọn một người bạn, chắc chắn tôi sẽ ưu tiên chọn người tốt bụng, lý do thực chất chẳng được cao thượng cho lắm: họ rất an toàn, ít nguy cơ, dễ tin tưởng. Nói chung, nó có lợi cho tôi, không phải vì tôi yêu mến vẻ đẹp tâm hồn hơn vẻ đẹp bên ngoài. Nếu một lúc vẻ đẹp ngoại hình đem lại nhiều lợi ích hơn, tôi sẽ chọn nó.

Tôi chọn điều có lợi cho mình, không quan tâm nó là gỗ hay sơn.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Mai Hà Trang
2 tháng 3 2020 lúc 22:03

Có người nói, đúng là ở xã hội bây giờ, chỉ cần đẹp thôi là đã thành công được 50% rồi. Sắc đẹp cũng quả là một loại tài năng. Như những bông hoa bắt mắt, sặc sỡ sẽ thu hút sự chú ý của ong hơn cả.

Nếu có tài, bạn được công nhận.

Nhưng nếu bạn vừa có tài mà lại còn xinh đẹp, bạn sẽ được tung hô.

Hàng ngày có biết bao bạn trẻ giỏi giang, thậm chí thành danh ở nước ngoài nhưng có khi chẳng mấy người biết. Nhưng nếu những bạn trẻ đó xinh đẹp, ưa nhìn một chút, chắc chắn sẽ tạo nên “hiện tượng”, thu hút nhiều người quan tâm.

Tôi lại có câu chuyện về 1 chiếc cmt trên fb:

1 người đăng status: Cho tui biết vài từ về mẫu người con trai mà bạn ghét nhất

Có bạn nữ trả lời: Chính là kiểu mấy thằng đã xấu lại còn ra vẻ lạnh lùng :)

Có người vào bình luận cmt ấy: Bà thì biết gì? Tại nó biết nó xấu, nên nó tự ti, ngại giao tiếp thôi

Thế rồi bạn nữ trả lời: Có thể, nhưng đã biết mình xấu thì phải cởi mở lên để người ta còn có cớ yêu thích chứ cứ ru rú 1 xó thì vứt

Thực sự là, tôi đồng ý với bạn gái này lắm luôn ấy ạ. Một người có vẻ ngoài kém sắc, bạn không thể khiến cho tất cả mọi người thích bạn, nhưng ít nhất phải tự thích chính mình trước. Lời bạn gái kia nói cho tôi suy nghĩ rằng mình làm những gì khiến bản thân cảm thấy hài lòng nhất, thay vì canh cánh sự đánh giá, cái nhìn của người khác như mẫu người mà bạn gái kia ghét.

Cái tôi thấy quan trọng nhất, tóm lại:

Dù bẩm sinh không có vẻ bề ngoài xinh đẹp, nhưng nếu biết rèn luyện bản thân để trở thành một người có khí chất thì vẫn sẽ nổi bật giữa đám đông và lưu lại ấn tượng dài lâu trong mắt của mọi người.

Không có sắc thì phải có thần, và muốn làm 1 người có khí chất, phải tự tin vào bản thân, vui vẻ và tự biết chăm chút cho mình

Vậy trong xã hội hiện đại ngày nay, vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp tâm hồn, cái nào quan trọng hơn?

Tầm quan trọng của 2 thứ là như nhau, nhưng nếu phải chọn thì tôi chọn 1 tâm hồn đẹp.

Vẻ ngoài xấu thì có thể đổi, quan trọng là biết yêu bản thân.

Liệu rằng quan niệm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” đã lỗi thời?

“Nước sơn'”cũng quan trọng như lớp gỗ bên trong. Ở xã hội hiện đại, nếu “nước sơn” chẳng đẹp, chẳng bắt mắt, cơ hội để được người khác khám phá ra lớp “gỗ” tốt đẹp bên trong hẳn sẽ ít đi vài phần.

Nên giờ sẽ chuyển thành “tốt gỗ, tốt nước sơn” nha. Quan niệm có đúng nhưng cần được cải tiến

Và đương nhiên, bất kỳ ai cũng cần có sắc để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

Trước hết để có sắc thì không nhất thiết phải trở thành “nhân tạo”. Có những người chưa hẳn sinh ra đã đẹp. Nhưng trong khi bạn đang ăn 1 lố đồ ăn nhanh trong khi nằm ườn xem phim thì họ học yoga, chạy bộ… và thực hiện 1 chế độ ăn uống khỏe, khi bạn ngủ trương phềnh hay ngồi hang giờ trước máy tính thì người ta lại skincare. Tôi đánh giá cao 1 lối sống như vậy dù mình thì lười.

Vậy phải chăng vẻ đẹp nhân tạo vẫn tốt hơn kém sắc tự nhiên?

Thực ra tôi cũng không biết cái nào tốt hơn. Tuy nhiên đẹp hơn vẫn tốt hơn, nếu đi kèm với nhân cách đẹp và ngược lại.

Bạn có thực sự yêu mến vẻ đẹp tâm hồn hơn là vẻ bề ngoài?

Cái này phải tùy vào thời gian tiếp xúc. Ban đầu thì ai chả thưởng thức cái đẹp, nếu mới nhìn thì tôi chỉ chú ý vẻ ngoài, còn tiếp xúc lâu dần thì tâm hồn vẫn quan trọng hơn

Tôi mới nhìn trai xinh gái đẹp cũng mlem mlem. Nhưng mà cứ nghĩ xem, bạn đi ăn cùng với 1 anh đẹp trai, anh ấy ngoáy mũi rồi bôi xuống gầm bàn, tệ hơn là đút hẳn vào mồm thì không ưa được cái nết ấy

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Jeong Soo In
1 tháng 3 2020 lúc 19:46

Em biết CLB này, cho em tham gia với được không ạ?? [Mặc dù em không giỏi văn và GDCD cho lắmbucminh

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Dương Ngọc Nguyễn
1 tháng 3 2020 lúc 20:03

Ngày mai một bắt đầu đi học nên nhiều bạn sẽ rất bận.

Topic sẽ bắt đầu vào 20h ngày mai nhé!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Dương Ngọc Nguyễn
1 tháng 3 2020 lúc 21:44

Vì một số vấn đề nên 19h ngày mai các bạn bắt đầu tranh luận nhé!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nelson Charles
2 tháng 3 2020 lúc 13:05

Tao tuy vẫn là 1 học sinh bình thường tuy nhiên lại khá cổ hủ, gia trưởng và đặc biệt là giống như tính cha ông ta từ thời trước: khó khăn, phép tắc. Về bản thân tui ấy nhìn nhận 1 con người nói chung hay 1 cô gái nói riêng qua 3 đặc điểm:

+ Trí thức: Cái này chỉ được t nhìn nhận từ người đó khi tri thức của nó hơn tao

+ Sự duyên dáng, tính nết, đạo đức: Cái này thì nhìn rõ hơn đối với 1 đứa con gái. Đứa nào càng lễ phép, ngoan hiền thì tốt

+ Nhan sắc: Không thể phủ nhận rằng nhan sắc chiếm phần quan trọng.

=> theo trình tự sắp xếp thì ắt hẳn đã thấy cái nào quan trọng nhất. Đó là tri thức. Còn sắc đẹp t không quan trọng, vì nếu người con gái càng có nhan sắc chắc khó giữ và khó đạt được. Đặc biệt t kị vs việc phẫu thuật thẩm mĩ, giả tạo, dối trá, tốn kém, ... đủ điều

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ma Đức Minh
2 tháng 3 2020 lúc 14:23

Vụ j đây

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Truong Vu Xuan
2 tháng 3 2020 lúc 18:58

Mình xin công bố đáp án cũng như những người đã có đáp án đúng trong topic 2 lần trước nha:

Đầu tiên là đáp án:

a)Cũng như đã có một số bạn tìm ra được,nhân vật chính của chúng ta là một người tốt,chỉ tiếc rằng đó là tính tốt mù quáng,khi mà bất chấp mọi thứ để làm điều tốt,kể cả hạnh phúc gia đình

b)Bạn tốt nhất là không nên chọn cánh cửa nào trong hai cánh cửa,nhưng cũng không nên đừng chọn cánh cửa nào,vì theo mình không cánh cửa nào là tốt nhất cả,mà không chọn thì cứ như là chạy trốn tương lai.Đây thực chất là một câu hỏi mở để các bạn có thể thỏa chí chọn cho mình một cái kết mà các bạn thích nhất.
Và căn cứ vào đáp án,mình xin được trao giải cho các bạn :

1/.Bạn @Nguyễn Trần Nhã Anh với câu trả lời đúng và sớm nhất
2/.Bạn @Hà Đặng Công Chính với câu trả lời đúng và sớm thứ hai
3/.Bạn @Lê Thanh Nhàn với câu trả lời đúng và nhanh thứ ba

Và qua topic này,mình mong các bạn hiểu rằng mọi thứ đều có mặt tốt và xấu của nó,kể cả lòng tốt.Mong các bạn sau này hãy nhìn nhận vấn đề một cách kĩ càng hơn,đừng vội tin khi ai khi họ làm gì tốt,cũng đừng phán xét ai ngay khi họ làm điều gì xấu xa.

Và mình cũng xin giải thích ba chi tiết trong topic 2:
+ Chi tiết ông lão ăn xin:một phần là để làm rõ lòng tốt mù quáng của nhân vật chính,thì đó còn là sự phê phán về một loại lòng tốt nữa:lòng tốt vì sĩ diện
+"Tối tăm,lạnh lẽo":trên thực tế người đàn ông ấy đã chọn đi tù thay cho nhân vật chính bất chấp lời can ngăn của gia đình(lý do vì sao,mong các bạn có thể ghé qua đọc Rừng Na Uy của nhà văn Murakami Haruki,vì mình láy cảm hứng từ một chuyện trong tác phẩm văn học này)
+Về câu nói đầu bài của người con gái hỏi người con trai:đây là gợi ý về cái kết, về "cánh cửa" mà mình cho là cánh cửa thực tế và tốt đẹp nhất,là phải có được cả sự có hậu và sự hi sinh .
Và đây là tất cả,cám ơn các bạn đã đạt giải cũng như các bạn khác đã bỏ thời gian cho câu lạc bộ tụi mình,mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tụi mình trong tương lai,tụi mình sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho các bạn những khoảng thời gian tốt nhất cho các bạn.

Những vấn đề thắc mắc hay góp ý gì xin các bạn hãy inbox cho tụi mình hoặc comment ngay dưới câu trả lời này,xin cảm ơn các bạn

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Dương Ngọc Nguyễn
2 tháng 3 2020 lúc 19:02

Cuộc tranh luận, bắt đầu!!!

Mình cũng sẽ lưu ý những bạn trả lời sớm nhé!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nhõi
2 tháng 3 2020 lúc 19:14

mình đc ko

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nhõi
2 tháng 3 2020 lúc 19:34

Thời này hầu hết người ta luôn coi vẻ đẹp bên ngoài là tất cả, có vẻ đẹp sẽ có cuộc sống hạnh phúc, liệu bạn có nghĩ như vậy không. Còn mình sẽ thiên về vẻ đẹp trong tâm hồn con người. Có một gương mặt hoàn hảo không phải dễ dàng, chỉ có những người may mắn mới được ông trời ban cho lớp mặt đẹp, nhưng lớp mặt sau lớp sạch sẽ đó có tỏa sáng không? lớp trong đẹp hay xấu là do chúng ta chứ không phải ông trời ban. Xã hội bây giờ, ưu tiên cho sắc đẹp lên hàng đầu mà quên đi tâm hồn, thiếu sắc lại khó xin việc làm .Xấu nhưng kết cấu tâm hồn đẹp , còn hơn đẹp nhưng lẳng lờ, chỉ trong chờ vào vật chất thì trước sau cũng sẽ bị đè bẹp mà thôi.Theo em cuộc sống này đừng nhìn là biết hãy nhìn sâu trong tim của con người đấy mới là vẻ đẹp đích thực. Nếu bạn có vẻ đẹp xấu và tâm hồn ác độc thì phẫu thuật bạn cũng sẽ xấu như vậy thôi thế nên việc trở nên đẹp cũng không phải khó, đúng không?

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đạt Trần Thọ
2 tháng 3 2020 lúc 20:09

So với đề 2 thì đề này khá chất đấy

:))) Congratss

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
❤💞Lãnh Hàn Thiên Dii💞❤
2 tháng 3 2020 lúc 20:18

Theo mình,vẻ đẹp tâm hồn quan trọng hơn gấp đôi vẻ đẹp bên ngoài.Người ta thường có câu:'Cái nết đánh chết cái đẹp'.Từ câu nói ấy chúng ta có thể suy ra rằng:'Dù vẻ ngoài của chúng ta có đẹp đến mấy mà lương tâm cắn rứt rồi thì cũng sẽ bỏ đi mà thôi.Đúng là cái đẹp sẽ có lợi hơn về cái đẹp tâm hồn rất nhiều,vì nếu như người ngoài chưa bao giờ tiếp xúc với ta,chưa bik đc ta là con ng như thế nào,nên cái đẹp có thể chiếm tới tận 40% vì có lợi ích hơn nhiều.Nhưng nếu chúng ta chỉ đẹp bên trong tâm hồn thì có lẽ lúc bắt đầu làm những công việc gì sẽ gây trở ngại khó khăn thậm chí là bị kỳ thị.Nhưng cuộc sống mà,ở hiền thì gặp lành thôi.Những việc họ làm có ích sẽ đc đền đáp công ơn xứng đáng thôi.Nếu như,hiện nay những người có tấm lòng nhân hậu luôn cảm thấy tự ti về vẻ đẹp của mik và càng cố gắng cô lập với mọi người,thì thành ra sẽ chẳng giúp ích gì cho bản thân.Nên họ cần phải thay đổi về nhan sắc,tuy k đẹp đc nhưng chỉ cần ưa nhìn là đc rồi.Trên thế giới này,k có người phụ nữ nào xấu chỉ là họ k bik làm đẹp mà thôi.Vì vậy theo mik vẻ đẹp trong tâm hồn là quan trọng nhất.

P/s:Nếu có sai sót thì mong mn sửa lỗi giúp mik,đừng ném đá mik nhé.Xin cảm ơn

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Ngọc Khuê
2 tháng 3 2020 lúc 20:38

cho e trả lời đc ko ạ??

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trần Huy tâm
2 tháng 3 2020 lúc 20:46

Với một số người thì vẻ đẹp bên ngoài là thứ có thể qua mắt được họ bởi vẻ hào nhoáng của nó nhưng với mình vẻ đẹp bên trong tâm hồn mới là cái đáng quý. Một cô người mẫu sẽ không thể thành công nếu ăn nói một cách vô văn hóa. Vì vậy ở đây câu nói của dân gian ta thời xưa " tốt gỗ hơn tốt nước sơm" rất đúng dù nó có đặt ở trong trường hợp nào đi nữa. Thời đại ngày nay đúng là rất cần vẻ đẹp bên ngoài nhưng nếu để ý kĩ cái vẻ đẹp bên ngoài ấy phải đi kèm với đạo đức tốt đẹp thì mới được chấp nhận. Tất cả các công ty người mẫu hay thậm chí công ty hay cửa hàng dán bảng tuyển người luôn đi kèm 3 chữ " có ngoại hình" nhưng để bước vào môi trường đó để làm việc chắc chắn đạo đức cũng phải ở mức chuẩn mực của xã hội, nếu không người làm việc đó không sớm thì muộn cũng bị sa thải.

Sắc đẹp giúp chúng ta tự tin , đạo đức giúp chúng ta được tin tưởng , đó là 2 thứ rất cần thiết cho cuộc sống và cho cả sự thành công khi bước trên đường đời. Nhưng nếu không có sắc thì sao ? không sao cả, chúng ta sẽ dùng sự lịch sự và tài năng để khỏa lấp chúng. Phẫu thuật thẩm mĩ ? Đó cũng là ý hay nhưng vẻ đẹp đó có thể gọi là sự giả tạo. Đó không phải là con người của chính bạn tuy nhiên nó đem lại cho bạn sự tự tin và cũng có thể thành công nữa. Tóm lại vẻ đẹp nhân tạo không có gì xấu, tự nhiên thì càng tốt, nếu có vẻ đẹp tự nhiên thì tạo hóa đã cho bạn một sự ưu ái lớn còn nếu xuất phát điểm không tốt thì bạn vẫn có thể tự tạo ra. Chỉ cần bạn sử dụng cái vẻ đẹp nhân tạo đó cho mục đích tốt, có ích cho xã hội là được

Chốt lại thế này vẻ đẹp tâm hồn là thứ được ưu tiên và yêu thích, ngoài ra cũng cần phải có vẻ đẹp bên ngoài để tạo một ấn tượng tốt cho mọi người.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Ngọc Khuê
2 tháng 3 2020 lúc 21:03

Khi xem xét một con người thì người ta thường nhìn nhan sắc để đánh giá con người. con người thì ko có 1 ai là hoàn hảo cả, đc cái này thì phải mất cái kia chứ muốn có cả nhan sắc lẫn tài thì thật là suy nghĩ quá ích kỉ! Nếu ta ko có nhan sắc thì chúng ta có thể tu cho cái nết nó đẹp. Ông cha ta có câu:
"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người"
Có những người có sắc đẹp nhưng chắc gì họ nết họ cũng đẹp.Hay là những người ghét khuôn mặt của mình và bỏ ra ko ít tiền để đi phẫu thuật thẩm mĩ. Vậy xin nói luôn là phẫu thuật luôn cái nết đc ko? Họ đâu biết phẫu thuật thẩm mĩ sẽ gây ra hậu quả như thế nào đâu...Hậu quả nghiêm trọng nhất chính là hỏng khuôn mặt trời ban cho hoặc là ko thích khuôn mặt sau khi đã phẫu thuật. Vậy nên dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn nên tự tin với khuôn mặt mà trời ban cho. Đó là con may vì bạn ko bị dị tật trên khuôn mặt đấy nên hãy luôn nở nụ cười để khuôn mặt trông tỏa sáng hơn.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Ma Đức Minh
3 tháng 3 2020 lúc 20:44

hehe lâu r ms vác xác lên dd :))

tui ko giỏi văn nên topic này gói gọn là :

- chẳng có lối tắt nào sẽ dẫn đến cái gọi là thành công đâu ' hay ' cái thành công ở lối tắt là sự giả tạo chết người

- sắc đẹp có 2 mặt ns cách khác sắc đẹp là con dao 2 lưỡi

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đạt Trần Thọ
4 tháng 3 2020 lúc 17:35

Toi co lam gi dau ma xóa câu tra loi của toi

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hồng
Xem chi tiết
phạm hoàng anh khoa
Xem chi tiết
Dương Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
gấu béo
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Linh
Xem chi tiết
Kim Taehyungie
Xem chi tiết
Yến Nguyễn
Xem chi tiết
RTH5
Xem chi tiết
Taru kun
Xem chi tiết