Tham khảo
Suốt bao năm qua, tôi thật tự hào khi được học tập, rèn luyện, sinh hoạt và vui chơi dưới mái trường “Trường Tiểu học Yên Hòa”. Mái trường đã dạy tôi biết bao bài học lí thú và lưu giữ vô vàn những kỉ niệm buồn vui. Hôm nay, tôi đi tới trường từ sớm. Ngôi trường quen thuộc hiện lên với vẻ đẹp lạ kì mà chẳng mấy khi tôi để ý.
Cánh cổng trường tôi to lắm! Cánh cổng màu đỏ gạch sừng sững, cứ mỗi sáng lại mở ra, chào đón chúng tôi, còn buổi chiều thì nói lời tạm biệt. Bước qua cánh cổng ấy, tôi lại được gặp hai bác tùng già. Ngày nào, các bác cũng đứng ở cổng uy nghiêm như những người lính bảo vệ ngôi trường và các bạn học sinh. Sáng sớm, sân trường khá im ắng. Mọi vật như vẫn còn luyến lưu giấc ngủ đêm qua. Chỉ có ông mặt trời chẳng thể lười biếng, ông ló rạng sau đám mây trắng bồng bềnh. Mặt trời rọi muôn tia nắng mới ấm áp đánh thức cả sân trường. Lúc này, cả ngôi trường sàng bừng lên. Bao nhiêu điều tuyệt đẹp như vậy, nhưng có lẽ tôi thích nhất hai hàng cây. Cây bàng, cây bằng lăng, cây phượng,… cùng nhau che chắn cho những cô cậu học trò đang háo hức tới lớp. Mỗi cây tựa như những chiếc ô lớn đồng hành cùng các bạn học sinh. Mấy tháng nay, không hiểu sao bác bàng già cứ ủ rũ, chẳng chịu tâm sự cùng ai. Có lẽ, cái lạnh của đông đã làm bác trở nên ỉu xìu như vậy. Từng đợt gió lạnh cứ ùa về, khiến chiếc áo lông vũ của bác bàng cũng tả tơi. Sớm nay, tôi mới để ý bác bàng đã khoác trên mình chiếc áo choàng xanh non tươi tốt. Chắc chắn rằng chúng tôi lại thỏa thích vui đùa dưới bóng mát của chiếc áo đặc biệt này.
Ông mặt trời dần vươn mình lên cao. Nắng vẫn không ngừng đùa giỡn khắp mọi nơi. Các dãy nhà được ánh nắng ghé thăm, tạo thành những bức tường mạ vàng đẹp mắt. Khung cửa sổ xanh sẫm nay cũng ngả màu, pha lẫn những vệt phai trắng. Chúng được mở tung để đón nắng, đón gió. Từ các khung cửa, thanh âm giảng bài, thanh âm đọc bài của cô trò cứ vang lên đều đặn. Dãy nhà Hiệu bộ có vẻ im ắng, các thầy cô đã lên lớp hết rồi. Dãy nhà B của các em lớp Một vang lên những tiếng đánh vần trong trẻo. Một vài cậu học trò nghịch ngợm bị cô giáo trách phạt, đứng bẽn lẽn bên khung cửa lớp. Một vài cô bé tinh nghịch, lỡ đễnh đưa đôi mắt trong veo ngó theo chú chim non đang sà xuống sân trường. Khi bác trống cất vang tiếng gọi. Mọi vật đang yên ắng dường như liền thức dậy. Các bạn học sinh chạy ra như ong vỡ tổ, khuôn mặt ai ai cũng vui tươi, hớn hở bởi đã có một ngày thật tuyệt vời ở trường.
Năm nay là năm học cuối cấp, chúng tôi sẽ phải xa mái trường đã gắn bó bao năm, xa thầy cô, xa bè bạn, xa cả những vui buồn ngày tới lớp. Dù xa nơi này, ngôi trường sẽ mãi là gia đình thứ hai của tôi. Những ô cửa lớp, những hàng cây hay cánh cổng sừng sững sẽ mãi là những hình ảnh tuyệt đẹp trong trái tim tôi.
tham khảo:
Suốt bao năm qua, tôi thật tự hào khi được học tập, rèn luyện, sinh hoạt và vui chơi dưới mái trường “Trường Tiểu học Yên Hòa”. Mái trường đã dạy tôi biết bao bài học lí thú và lưu giữ vô vàn những kỉ niệm buồn vui. Hôm nay, tôi đi tới trường từ sớm. Ngôi trường quen thuộc hiện lên với vẻ đẹp lạ kì mà chẳng mấy khi tôi để ý.
Cánh cổng trường tôi to lắm! Cánh cổng màu đỏ gạch sừng sững, cứ mỗi sáng lại mở ra, chào đón chúng tôi, còn buổi chiều thì nói lời tạm biệt. Bước qua cánh cổng ấy, tôi lại được gặp hai bác tùng già. Ngày nào, các bác cũng đứng ở cổng uy nghiêm như những người lính bảo vệ ngôi trường và các bạn học sinh. Sáng sớm, sân trường khá im ắng. Mọi vật như vẫn còn luyến lưu giấc ngủ đêm qua. Chỉ có ông mặt trời chẳng thể lười biếng, ông ló rạng sau đám mây trắng bồng bềnh. Mặt trời rọi muôn tia nắng mới ấm áp đánh thức cả sân trường. Lúc này, cả ngôi trường sàng bừng lên. Bao nhiêu điều tuyệt đẹp như vậy, nhưng có lẽ tôi thích nhất hai hàng cây. Cây bàng, cây bằng lăng, cây phượng,… cùng nhau che chắn cho những cô cậu học trò đang háo hức tới lớp. Mỗi cây tựa như những chiếc ô lớn đồng hành cùng các bạn học sinh. Mấy tháng nay, không hiểu sao bác bàng già cứ ủ rũ, chẳng chịu tâm sự cùng ai. Có lẽ, cái lạnh của đông đã làm bác trở nên ỉu xìu như vậy. Từng đợt gió lạnh cứ ùa về, khiến chiếc áo lông vũ của bác bàng cũng tả tơi. Sớm nay, tôi mới để ý bác bàng đã khoác trên mình chiếc áo choàng xanh non tươi tốt. Chắc chắn rằng chúng tôi lại thỏa thích vui đùa dưới bóng mát của chiếc áo đặc biệt này.
Ông mặt trời dần vươn mình lên cao. Nắng vẫn không ngừng đùa giỡn khắp mọi nơi. Các dãy nhà được ánh nắng ghé thăm, tạo thành những bức tường mạ vàng đẹp mắt. Khung cửa sổ xanh sẫm nay cũng ngả màu, pha lẫn những vệt phai trắng. Chúng được mở tung để đón nắng, đón gió. Từ các khung cửa, thanh âm giảng bài, thanh âm đọc bài của cô trò cứ vang lên đều đặn. Dãy nhà Hiệu bộ có vẻ im ắng, các thầy cô đã lên lớp hết rồi. Dãy nhà B của các em lớp Một vang lên những tiếng đánh vần trong trẻo. Một vài cậu học trò nghịch ngợm bị cô giáo trách phạt, đứng bẽn lẽn bên khung cửa lớp. Một vài cô bé tinh nghịch, lỡ đễnh đưa đôi mắt trong veo ngó theo chú chim non đang sà xuống sân trường. Khi bác trống cất vang tiếng gọi. Mọi vật đang yên ắng dường như liền thức dậy. Các bạn học sinh chạy ra như ong vỡ tổ, khuôn mặt ai ai cũng vui tươi, hớn hở bởi đã có một ngày thật tuyệt vời ở trường.
Năm nay là năm học cuối cấp, chúng tôi sẽ phải xa mái trường đã gắn bó bao năm, xa thầy cô, xa bè bạn, xa cả những vui buồn ngày tới lớp. Dù xa nơi này, ngôi trường sẽ mãi là gia đình thứ hai của tôi. Những ô cửa lớp, những hàng cây hay cánh cổng sừng sững sẽ mãi là những hình ảnh tuyệt đẹp trong trái tim tôi.
Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua - Mẫu 2"Ôi hàng cây xanh lá dưới mái trường mến yêu!" câu hát đó cứ vang bên tai em mỗi khi em nhớ về mái trường thân yêu đã gắn bó với em nhiều năm qua.
Mái trường đã gắn bó với em suốt 5 năm trời chính là trường Tiểu học Hoàng Diệu. Một ngôi trường nằm giữa lòng thành phố nhưng lại tràn ngập hoa cỏ, um tùm cây cối xanh tươi, mát mẻ. Đi từ ngoài đường bước vào bên trong cánh cổng trường dường như là một thế giới khác, các cây cao cổ thụ như xà cừ, phượng vĩ được trồng ở trong sân trường tạo bóng mát che kín khắp sân. Những hàng ghế đá sẽ được đặt xung quanh gốc cây, mỗi gốc có 2 hoặc 4 ghế, giờ ra chơi các bạn thường xuống ghế đá ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ở mỗi ban công của lớp học lại có những bồn hoa nhỏ xinh với đủ các loại hoa, màu sắc sặc sỡ. Trường em có 3 dãy nhà, một dãy dành cho giáo viên và phòng hội đồng chỉ hai tầng, còn 2 dãy nhà 2 tầng cho học sinh. Các phòng học của trường em được trang bị rất đầy đủ và hiện đại, phòng nào cũng có máy chiếu, điều hoà, camera. Những hoạt động ngoại khoá như vẽ tranh, thi kéo co, thi hùng biện luôn tạo ra một không khí năng động, vui tươi, mang đến vô vàn điều bổ ích cho chúng em.
Hình ảnh mái trường thân yêu đã in sâu trong tâm trí của em, mai này khi bước sang một ngôi trường mới em sẽ luôn nhớ về ngôi trường đầu tiên.
Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua - Mẫu 3Mới ngày nào còn bỡ ngỡ nắm tay mẹ đến tham dự lễ khai giảng đầu tiên trường Tiểu học Phú Cát, đến nay em đã là một cô học sinh lớp 5 và có năm năm gắn bó với ngôi trường thân yêu này. Ngôi trường đã trở thành một mái nhà thân yêu, một kỉ niệm mà em không bao giờ có thể quên được.
Khuôn viên trường em có trồng nhiều cây xanh, cây đã cao gần bằng nhà hai tầng, tán xoè to rộng giống như những chiếc ô khổng lồ che nắng cho chúng em vui đùa dưới sân trường. Cổng trường màu xanh với bảng chữ màu vàng sáng bóng nổi bật, bên trái từ cổng trường đi vào là phòng bảo vệ và dãy nhà để xe của giáo viên. Toàn bộ phòng học và các dãy nhà mới được sơn lại trông như một ngôi trường mới xây rất đẹp, màu sơn vàng tươi sáng nổi bật giữa màu xanh của cây lá. Trong sân trường còn có sân đánh cầu lông, sân chơi bóng bàn và những chiếc ghế đá, em và các bạn thường chơi nhảy dây xong sẽ cùng nhau ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi trước khi lên lớp. Nơi được yêu thích nhất trong trường là phòng thư viện, trong thư viện có rất nhiều sách hay và bổ ích, ngoài ra còn có nhiều truyện đọc, truyện tranh. Em còn nhớ những buổi tập thể dục giữa giờ toàn trường rất đều đẹp, tiếng cười nói vang rộn khắp sân trường.
Em cảm thấy rất tự hào và may mắn khi được học tập tại một ngôi trường có truyền thống lâu đời, thầy cô dạy giỏi yêu nghề, học sinh hoà đồng thân thiện.
Bài văn mẫu tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua - Mẫu 4Suốt bao năm tháng học tập, rèn luyện và vui chơi dưới mái trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, em chợt nhận ra mình đã sắp phải rời xa ngôi trường thân yêu này.
Đã gần 5 năm trôi qua, thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1 bỡ ngỡ tới trường, vậy mà giờ em đã là học sinh lớp 5 sắp phải rời xa mái trường. Em đã quá thân quen với tất cả mọi thứ gắn liền với ngôi trường, từ cánh cổng trường, hàng cây, ghế đá, lớp học đã in sâu trong tâm trí em. Trường em rất rộng, sân trường rộng trồng rất nhiều cây xanh làm bóng mát, các cây như phượng vĩ và bằng lăng đến mùa nở hoa rất rực rỡ. Ba dãy nhà nằm thành hình chữ U hướng ra phía cổng, chính giữa là nhà của ban giám hiệu, phòng hội đồng, trước mặt dãy nhà có tranh Bác Hồ với thiếu nhi và cột cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Hai bên nhà hội đồng là các dãy lớp học từ lớp 1 đến lớp 5, các lớp học đều sạch đẹp, đầy đủ trang thiết bị và tiện nghi học tập. Trường em còn có nhà đa năng dùng để học các môn thể dục, thể thao, có phòng thư viện, phòng y tế và phòng của bác bảo vệ. Bồn hoa trước cửa phòng thư viện có một cây hoa giấy leo màu hồng rất đẹp và rực rỡ, các cô giáo và các lớp luôn chụp ảnh tại đây vì khung cảnh tuyệt vời mà cây hoa giấy tạo nên.
Em yêu ngôi trường của em và sẽ mãi nhớ về những năm tháng được thầy cô dìu dắt, dạy bảo, mãi nhớ về những kỉ niệm tuổi học trò dưới mái trường mến yêu này.
bn thay tên trường nha!
Mỗi năm học kết thúc , những năm tháng học trò lại trôi đi làm lòng tôi xao xuyến . Thời gian trôi nhanh như cớp mắt . Giờ đây , đã là năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường tiểu học . Biết bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong kí ức . Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đến trường , lần đầu được gặp những người bạn mới và đặc biệt là được khoác trên mình bộ đồng phục của Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản - chuyến tàu in dấu những năm tháng tiểu học cùng tôi .
Ôi chao ! ngôi trường mới đẹp làm sao! Dù đã được xây dựng và khánh thành khá lâu nhưng trường vẫn giữ cho mình một được một vẻ đẹp hiếm có của người anh hùng Trần Quốc Toản . Mỗi khi đi đến trường , hiện ra trước mắt tôi là cánh cổng sắt khoác trên mình chiếc áo xám với tấm biển phô dòng chữ " Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản " . Khi nhìn lên tấm biển đấy tôi lại cảm thấy rất tự hào vì mình là học sinh của trường .
Đi qua cánh cổng trường vào mãi bên trong là khoảng sân trường rộng được lát bằng những viên gạch phẳng lì như một bàn cờ lớn . Sân trường luôn được chúng tôi gọi bằng một cái tên thân mật là người bạn thân không biết nói .
Khi có tiếng "tùng..tùng" vang lên , các bạn học sinh lao nhanh như đàn ong vỡ tổ . Nơi đây diễn ra bao nhiêu trò chơi như : đá cầu , nhảy dây... Tôi luôn cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái với biết bao cây xanh . Nào là cây sấu tuy mới được trồng nhưng cũng cố gắng vươn rộng tán lá để tạo thành chiếc ô che mát cho chúng tôi . Những đôi ong bướm vui vẻ vây quanh . Chúng tôi vừa trò truyện vừa nghe những tiếng đàn pi - a - nô của những chú ve sầu . Sân trường lúc này như một bản hòa ca thật nhộn nhịp .
Kết thúc giờ ra chơi , chúng tôi bắt đầu đi vào lớp , cây cột cờ đứng trang nghiêm nghe cô giáo giảng bài . Trên đỉnh cột , lá cờ bay phấp phới tung bay trong gió . Anh bàng cao cao , lá to như chiếc quạt nan , xanh màu ngọc phe phẩy quạt gió, cô phượng vĩ góc sân đội mâm xôi gấc đỏ rực nổi bật nhất sân trường,...tất cả gợi nên một vẻ đẹp quyến rũ cho trường tôi.
Trước mặt tòa tòa hiệu bộ là một sân khấu chính , nơi mà chúng tôi được nghe , thưởng thức những tiết mục đặc sắc , đó cũng là nơi cô tổng phụ trách chỉ huy buổi chào cờ hoặc những ngày lễ lớn . Người anh hùng bao bọc sân trường là ba tòa nhà xếp thành hình chữ u khổng lồ khoác trên mình chiếc áo trắng giản dị , chiếc áo ấy được những ánh nắng chiếu vào càng thêm phần lung linh hơn.
Hai tòa nhà A,B như hai anh em sinh đôi đưa chúng tôi đến bến bờ tri thức .Trong mỗi lớp học đó lại được trang bị rất đầy đủ tiện nghi , bốn dãy bàn ghế sơn màu vàng bóng thẳng tắp như chúng tôi xếp hàng. Chính giữa phía trên là anh bảng từ màu xanh , hằng ngày đến trường , cô và chúng tôi lại viết lên đây nhiều bài học hay .
Đứng giữa hai dãy lớp học là tòa nhà ba tầng , tầng hai là nơi làm việc của các thầy cô , , phòng hội đồng . Đi lên cầu thang , chúng ta như lạc vào một thế giới thần tiên do chính đôi bàn tay kì diệu của các cô giáo tạo ra . Trên tầng ba có phòng âm nhạc hiện đại và phòng thư viện . Thư viện là một kho tàng sách truyện hấp dẫn chúng tôi . Càng ngắm tôi lại cảm thấy ngôi trường thật đẹp biết bao !
Vì dịch bệnh CoVid 19 lây lan phức tạp nên chúng tôi phải học online suốt một thời gian dài . Mỗi ngày như vậy tôi đều cảm thấy nhớ bóng dáng thầy cô , nhớ những trò chơi cùng bạn bè . Đến khi cô gióa chủ nhiệm thông báo được đi học trở lại , tôi vỡ òa trong niềm vui sướng và cứ ngỡ như mình đang ở trong mơ .
Ngôi trường này như ngôi nhà thứ hai của tôi . Ở ngôi nhà thứ hai ấy có cô giáo như mẹ hiện , có bạn bè thân thiết như anh em . Thật sự ! tôi luôn cảm thấy yêu quý và biết ơn vô cùng ngôi trường Tiểu Học Trần Quốc Toản . Nơi đã ghi dấu trong trái tim tôi 5 năm tiểu học đầy ước mơ và ý nghĩa . Dù đã sắp phải tạm biệt mái trường nhưng tôi sẽ không bao giờ quên nó với những tháng ngày đẹp đẽ bên thầy cô và bạn bè . Tôi tự ngủ mình phải chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô , góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp hơn.