bn thay tên trường nha!
Mỗi năm học kết thúc , những năm tháng học trò lại trôi đi làm lòng tôi xao xuyến . Thời gian trôi nhanh như cớp mắt . Giờ đây , đã là năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường tiểu học . Biết bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong kí ức . Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đến trường , lần đầu được gặp những người bạn mới và đặc biệt là được khoác trên mình bộ đồng phục của Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản - chuyến tàu in dấu những năm tháng tiểu học cùng tôi .
Ôi chao ! ngôi trường mới đẹp làm sao! Dù đã được xây dựng và khánh thành khá lâu nhưng trường vẫn giữ cho mình một được một vẻ đẹp hiếm có của người anh hùng Trần Quốc Toản . Mỗi khi đi đến trường , hiện ra trước mắt tôi là cánh cổng sắt khoác trên mình chiếc áo xám với tấm biển phô dòng chữ " Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản " . Khi nhìn lên tấm biển đấy tôi lại cảm thấy rất tự hào vì mình là học sinh của trường .
Đi qua cánh cổng trường vào mãi bên trong là khoảng sân trường rộng được lát bằng những viên gạch phẳng lì như một bàn cờ lớn . Sân trường luôn được chúng tôi gọi bằng một cái tên thân mật là người bạn thân không biết nói .
Khi có tiếng "tùng..tùng" vang lên , các bạn học sinh lao nhanh như đàn ong vỡ tổ . Nơi đây diễn ra bao nhiêu trò chơi như : đá cầu , nhảy dây... Tôi luôn cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái với biết bao cây xanh . Nào là cây sấu tuy mới được trồng nhưng cũng cố gắng vươn rộng tán lá để tạo thành chiếc ô che mát cho chúng tôi . Những đôi ong bướm vui vẻ vây quanh . Chúng tôi vừa trò truyện vừa nghe những tiếng đàn pi - a - nô của những chú ve sầu . Sân trường lúc này như một bản hòa ca thật nhộn nhịp .
Kết thúc giờ ra chơi , chúng tôi bắt đầu đi vào lớp , cây cột cờ đứng trang nghiêm nghe cô giáo giảng bài . Trên đỉnh cột , lá cờ bay phấp phới tung bay trong gió . Anh bàng cao cao , lá to như chiếc quạt nan , xanh màu ngọc phe phẩy quạt gió, cô phượng vĩ góc sân đội mâm xôi gấc đỏ rực nổi bật nhất sân trường,...tất cả gợi nên một vẻ đẹp quyến rũ cho trường tôi.
Trước mặt tòa tòa hiệu bộ là một sân khấu chính , nơi mà chúng tôi được nghe , thưởng thức những tiết mục đặc sắc , đó cũng là nơi cô tổng phụ trách chỉ huy buổi chào cờ hoặc những ngày lễ lớn . Người anh hùng bao bọc sân trường là ba tòa nhà xếp thành hình chữ u khổng lồ khoác trên mình chiếc áo trắng giản dị , chiếc áo ấy được những ánh nắng chiếu vào càng thêm phần lung linh hơn.
Hai tòa nhà A,B như hai anh em sinh đôi đưa chúng tôi đến bến bờ tri thức .Trong mỗi lớp học đó lại được trang bị rất đầy đủ tiện nghi , bốn dãy bàn ghế sơn màu vàng bóng thẳng tắp như chúng tôi xếp hàng. Chính giữa phía trên là anh bảng từ màu xanh , hằng ngày đến trường , cô và chúng tôi lại viết lên đây nhiều bài học hay .
Đứng giữa hai dãy lớp học là tòa nhà ba tầng , tầng hai là nơi làm việc của các thầy cô , , phòng hội đồng . Đi lên cầu thang , chúng ta như lạc vào một thế giới thần tiên do chính đôi bàn tay kì diệu của các cô giáo tạo ra . Trên tầng ba có phòng âm nhạc hiện đại và phòng thư viện . Thư viện là một kho tàng sách truyện hấp dẫn chúng tôi . Càng ngắm tôi lại cảm thấy ngôi trường thật đẹp biết bao !
Vì dịch bệnh CoVid 19 lây lan phức tạp nên chúng tôi phải học online suốt một thời gian dài . Mỗi ngày như vậy tôi đều cảm thấy nhớ bóng dáng thầy cô , nhớ những trò chơi cùng bạn bè . Đến khi cô gióa chủ nhiệm thông báo được đi học trở lại , tôi vỡ òa trong niềm vui sướng và cứ ngỡ như mình đang ở trong mơ .
Ngôi trường này như ngôi nhà thứ hai của tôi . Ở ngôi nhà thứ hai ấy có cô giáo như mẹ hiện , có bạn bè thân thiết như anh em . Thật sự ! tôi luôn cảm thấy yêu quý và biết ơn vô cùng ngôi trường Tiểu Học Trần Quốc Toản . Nơi đã ghi dấu trong trái tim tôi 5 năm tiểu học đầy ước mơ và ý nghĩa . Dù đã sắp phải tạm biệt mái trường nhưng tôi sẽ không bao giờ quên nó với những tháng ngày đẹp đẽ bên thầy cô và bạn bè . Tôi tự ngủ mình phải chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô , góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp hơn.