Mỗi người trong chúng ta đều có những kỷ niệm vui buồn đan xen trong cuộc sống, và đôi khi, chính những ký ức buồn lại để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn. Tôi cũng vậy. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng có một trải nghiệm buồn mà tôi không thể nào quên – đó là ngày tôi phải xa con mèo thân yêu của mình, bé Bông.
Tôi gặp Bông vào một buổi chiều mùa hè oi ả. Khi ấy, tôi thấy một chú mèo con nhỏ xíu bị bỏ rơi trước cổng nhà, lông trắng muốt, đôi mắt xanh biếc nhìn tôi như cầu cứu. Tôi lập tức mang em vào nhà, lau sạch thân thể dơ bẩn và xin ba mẹ cho nuôi. Từ ngày đó, Bông trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Ngày nào đi học về, Bông cũng chạy ra cổng đón tôi, kêu “meo meo” như chào hỏi. Mỗi tối, em cuộn tròn ngủ trên chân tôi, như một chiếc gối bông ấm áp. Tôi kể cho em nghe những câu chuyện ở lớp, những lần bị điểm kém hay bị bạn hiểu lầm, và có lẽ, Bông là “người bạn” duy nhất lúc đó chịu lắng nghe tôi mà không phán xét điều gì.
Thế rồi, một buổi sáng mùa đông, tôi tỉnh dậy và không thấy Bông như thường lệ. Tôi gọi mãi không thấy em đâu. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Tôi và ba mẹ đi khắp khu xóm tìm kiếm, dán tờ rơi và gọi tên em trong vô vọng. Một ngày, hai ngày… rồi một tuần trôi qua mà không có bất kỳ tin tức gì về Bông. Đến ngày thứ mười, một bác hàng xóm báo rằng đã thấy một chú mèo trắng bị xe cán chết bên đường cách nhà tôi không xa. Tim tôi thắt lại. Tôi lao ra ngoài, và khi nhìn thấy cơ thể bé nhỏ bất động nằm lặng lẽ bên vệ đường, tôi đã không thể ngăn nước mắt tuôn rơi. Đó chính là Bông – chú mèo mà tôi yêu quý nhất trên đời. Tôi ôm lấy em, tim đau nhói như có hàng trăm mũi kim đâm vào. Dù ba mẹ cố an ủi, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng em đã ra đi mãi mãi. Tôi tự trách bản thân vì đã không để mắt đến em kỹ hơn, vì đã để em ra khỏi nhà trong đêm lạnh giá đó. Cả tuần sau, tôi không muốn ăn uống, cũng không còn thiết tha gì với chuyện học hành. Tôi chôn Bông dưới gốc cây trước sân nhà – nơi em từng nằm phơi nắng mỗi sáng. Mỗi lần nhìn cây, tôi lại nhớ đến ánh mắt trong veo, tiếng kêu nũng nịu và cái cách em dụi đầu vào tay tôi đầy thân thiết. Bông không chỉ là một con mèo, em là người bạn nhỏ, là niềm an ủi của tôi trong suốt một quãng thời gian dài.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ đến Bông, trái tim tôi vẫn nhói lên một nỗi buồn nhẹ nhàng. Dù em không còn nữa, nhưng tình yêu và ký ức về em vẫn sống mãi trong tôi. Trải nghiệm buồn ấy dạy tôi trân trọng hơn những gì mình đang có và yêu thương nhiều hơn khi còn có thể. Cuộc sống là vậy – đôi khi một nỗi mất mát lại khiến ta trưởng thành hơn.