Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời . Không khí trong lành , mát mẻ . Những con chim vui vẻ ca hót trên những ngọn cây cao . Người đi đường thì tấp nập , ai nấy đều bận rộn cả.Đột nhiên tôi thấy cách mình không xa có một bà cụ đang đứng bên đường .Tôi nghĩ bà đang đứng chờ ai đó ,định đi qua nhưng trong người cứ cảm thấy lo lắng nên tôi đã quyết định lại hỏi xem bà cụ có cần tôi giúp gì không.Đến gần ,gương mặt hiền từ của bà cụ hiện rõ lên , mái tóc bà bạc trắng , bà chống cái gậy rồi nhìn xung quanh hai bên đường .Khi ra hỏi , tôi mới biết bà đang muốn sang đường bên kia nhưng xe đi đông quá nên bà không sang được . Tôi vừa nhìn bà cụ và nhìn xung quanh mình , tôi tự hỏi tại sao đông người thế này mà không có ai ra giúp bà qua đường chứ? Tôi với bà cụ đứng đợi một lúc thì xe cũng đi thưa lại , nhân cơ hội tôi liền cầm tay bà cụ và nhẹ nhàng dắt bà qua đường . Có một vài chiếc xe đi qua thấy tôi và bà cụ thì dừng lại để nhường đường . Khi sang tới nơi , bà cụ vui vẻ mỉm cười với tôi rồi nói lời cảm ơn .Nghe thấy lời cảm ơn đó tôi cũng ngượng ngùng chỉ cười rồi chào tạm biệt và cảm ơn lời khen của bà.Dù tôi biết là đã muộn học nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì mình đã làm được một việc tốt.