Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
nguyễn đình đức

viết bài văn về ước mơ và lí tưởng sống của mỗi người liên hệ với bản thân em

 

minh nguyet
23 tháng 8 2021 lúc 15:56

Em tham khảo:

Có người đã từng nói "Ước mơ giống như ngọn hải đăng ngoài khơi xa, chúng ta như những con thuyền lênh đênh, trôi nổi giữa biển nước. Ngọn hải đăng soi sáng khiến con thuyền của ta cập bến tới bờ mà không bị mất phương hướng". Quả thực, ước mơ đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục đỉnh cao của con người. Sinh ra trong cuộc đời, ai cũng có cho mình một ước mơ dù nhỏ bé hay lớn lao. Những khát vọng ấy là động lực thúc đẩy ta đánh tan mọi nghịch cảnh, tiến về phía trước. Với ước mơ, ta còn khám phá ra được năng lực của bản thân, khai phá được sự sáng tạo và tư duy, từ đó tạo ra nòng cốt cho sự phát triển tất yếu. Ước mơ chẳng khác nào ngọn đèn soi sáng khi ta chìm vào vực thẳm bóng tối, là chiếc la bàn chỉ hướng khi ta lạc giữa rừng sâu. Thử hỏi, nếu không có ước mơ, liệu rằng J. Rowling có sáng tạo nên cuốn tiểu thuyết để đời "Harry Potter"? Bill Gates, Jack Ma có trở thành tỷ phú bậc nhất Thế giới? Greta Thunberg có dám đứng lên cất tiếng nói xây dựng Thế giới mới? Với bản thân em, em luôn luôn cố gắng xây dựng và thực hiện ước mơ của mình để dễ dàng chạm đến giấc mơ. Nói như thế mới thấy được tầm quan trọng của ước mơ. Để dễ dàng chinh phục được đỉnh cao, bạn hãy xây dựng cho mình một ước mơ và quyết tâm thực hiện nó đến cùng, và không bao giờ được từ bỏ. Hãy biến mọi mong muốn của bạn trở thành hiện thực! 

Liên hệ bản thân:  In đậm nghiêng (Cái này em có thể tự thêm các ý theo ý em nhé)

Nguyễn Trịnh Phát Đạt
25 tháng 10 lúc 16:44

Mỗi con người đều mang trong tim mình một ước mơ và một lý tưởng sống. Ước mơ là điều ta khát khao đạt được, còn lý tưởng sống là hướng đi dẫn ta đến ước mơ ấy. Có ước mơ và lý tưởng, con người mới có mục tiêu, có động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Trong cuộc đời, người không có lý tưởng giống như con thuyền trôi giữa biển mà không có la bàn. Lý tưởng giúp ta sống có ích, có trách nhiệm và không gục ngã trước khó khăn. Còn ước mơ chính là ngọn lửa nuôi dưỡng niềm tin, khiến con người nỗ lực từng ngày. Có người ước mơ trở thành bác sĩ cứu người, có người muốn làm thầy cô giáo dạy học, cũng có người chỉ mong mang lại hạnh phúc cho gia đình mình — tất cả đều đáng quý nếu nó xuất phát từ tấm lòng chân thành.

Đối với em, ước mơ của em là trở thành một người có ích cho xã hội, có thể bằng nghề nghiệp mình yêu thích và sống trung thực, tử tế. Lý tưởng sống của em là luôn cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, biết chia sẻ và giúp đỡ người khác. Em hiểu rằng con đường đi đến ước mơ không dễ, nhưng nếu kiên trì và tin vào bản thân, em sẽ dần tiến gần hơn tới mục tiêu đó.

Ước mơ và lý tưởng sống chính là ánh sáng soi đường cho mỗi người. Chúng giúp ta không lạc hướng giữa cuộc đời rộng lớn và khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn từng ngày.

Nguyễn Trịnh Phát Đạt
25 tháng 10 lúc 16:57

ây nhìn tao mới viết lại bài Từ nhỏ đến giờ, em luôn thích nghe bà kể chuyện cổ tích. Giọng kể của bà ấm áp, nhẹ nhàng, đưa em lạc vào thế giới kỳ diệu của những con người hiền lành, những con vật biết nói và những phép màu nhiệm mầu. Mỗi câu chuyện đều ẩn chứa một bài học sâu sắc về cuộc sống. Trong đó, câu chuyện khiến em nhớ mãi là “Ăn khế trả vàng” — câu chuyện giản dị nhưng mang đến cho em nhiều suy ngẫm về lòng tham, về sự thật thà và nhân hậu của con người.

    Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em mồ côi cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời, hai người phải chia nhau tài sản. Người anh tính tình tham lam, ích kỷ, chiếm hết nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò, chỉ để lại cho người em một túp lều nhỏ cùng một cây khế mọc sau nhà. Người em tuy nghèo nhưng vẫn hiền lành, chịu thương chịu khó, không than thân trách phận. Ngày ngày, anh chăm sóc cây khế, tưới nước, nhặt lá, vun gốc, xem cây như người bạn thân duy nhất của mình.

    Đến mùa, cây khế trĩu quả, những chùm khế vàng óng ánh dưới nắng. Một hôm, một con chim lạ bay đến ăn khế. Thấy chim ăn, người em buồn bã nói:
– Chim ơi, khế là của tôi, sao chim ăn hết của tôi thế này?
Nghe vậy, chim dừng lại và đáp:
– Ăn một quả, trả cục vàng,
May túi ba gang, mang đi mà đựng.

    Người em ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Anh may một chiếc túi vừa đúng ba gang tay, rồi chờ chim đến. Hôm sau, chim quay lại, mời anh cưỡi lên lưng và bay qua biển rộng, gió thổi mênh mông, sóng bạc đầu tung trắng xóa. Chim đưa anh đến một hòn đảo toàn vàng bạc, châu báu lấp lánh. Người em chỉ lấy vàng vừa đầy túi, cảm ơn chim rồi trở về nhà. Từ đó, anh sống sung túc, nhưng vẫn giữ lòng tốt, không khoe khoang, không tham lam. Anh dùng vàng giúp đỡ người nghèo, sửa lại nhà cũ, sống hạnh phúc và bình yên.

    Nghe tin, người anh sinh lòng tham. Anh đến nhà em, giả vờ ngọt ngào, xin đổi hết gia sản của mình để lấy cây khế. Người em thương anh, không nghi ngờ, liền đồng ý. Khi mùa khế đến, chim lạ lại bay tới ăn. Người anh cũng nói như người em trước kia. Chim lại trả lời bằng câu nói quen thuộc. Nhưng vì quá tham, người anh may túi thật to, không phải ba gang mà gấp mấy lần. Khi đến đảo vàng, anh ta nhét đầy túi, thậm chí giấu vàng vào cả áo, quần và khăn. Chim bay về rất vất vả, giữa đường qua biển, vì túi quá nặng, chim mệt lả, và người anh rơi xuống biển sâu, không bao giờ trở lại.

    Kể từ đó, người em sống yên ổn, hạnh phúc, được mọi người trong làng yêu quý và kính trọng. Câu chuyện kết thúc có hậu cho người thật thà, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những kẻ tham lam, ích kỷ.

    Mỗi khi nghe lại câu chuyện “Ăn khế trả vàng”, em lại nhớ đến lời dạy của bà: “Ở hiền thì gặp lành, tham thì thâm.” Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa một triết lý sâu sắc về nhân cách con người. Lòng tham khiến người ta mù quáng, chỉ biết đến bản thân mà quên mất điều đúng đắn. Còn sự hiền lành, thật thà, biết đủ lại là điều quý giá giúp con người sống thanh thản, hạnh phúc.

    Em rất thích nhân vật người em trong truyện. Dù bị đối xử bất công, anh vẫn giữ lòng nhân hậu và không oán hận. Chính sự hiền lành ấy đã giúp anh nhận được phần thưởng xứng đáng. Em ước gì trong cuộc sống hiện nay, ai cũng có thể sống như người em – luôn thật thà, biết chia sẻ và không ganh tị, không tham lam.

    Từ câu chuyện này, em cũng học được một bài học cho chính bản thân mình. Dù trong học tập hay cuộc sống, em sẽ cố gắng trung thực, nỗ lực bằng chính sức mình, không gian dối hay ích kỷ. Em hiểu rằng chỉ khi sống lương thiện, ta mới cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc thật sự.

    Câu chuyện “Ăn khế trả vàng” không chỉ là một truyện cổ tích đơn thuần mà còn là tấm gương soi sáng cho tâm hồn em. Nó nhắc em rằng dù thời gian có thay đổi, lòng nhân hậu, sự thật thà và tinh thần “ở hiền gặp lành” vẫn luôn đúng. Câu chuyện ấy sẽ mãi ở trong tim em, như một lời nhắc nhở dịu dàng để em sống tốt hơn từng ngày.


Các câu hỏi tương tự
Tô Mì
Xem chi tiết
Huynh My
Xem chi tiết
Linh channel
Xem chi tiết
Ngọc Quý
Xem chi tiết
Hà Lê
Xem chi tiết
ʍ๏ɲ ȼhąɲ
Xem chi tiết
Ha Pham
Xem chi tiết
Tô Mì
Xem chi tiết
Như Nguyễn
Xem chi tiết