Đề 1 : Mỗi chúng ta khi sinh ra đều được chào đón trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nếu như ba mẹ là người nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban ta nên người thì ông bà lại đem đến cho ta một sự che chở, một tình thương ấm áp, gần gũi. Tuổi thơ của mỗi người hẳn đều gắn liền với những câu chuyện cổ tích bà kể, những lời bảo ban nhẹ nhàng của ông. Đối với tôi, bà là người để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc nhất.
Bà đã đến cái tuổi gần đất xa trời, thế nhưng sự minh mẫn của bà làm cho người khác luôn phải ngưỡng mộ. Làn da bà nhăn nheo, điểm những chấm đồi mồi. Cái làn da ấy, bàn tay cùng những vết chân chim trên khóe mắt cho tôi thấy bà đã một đời tảo tần, hi sinh, vất vả vì gia đình. Giờ đây, ở cái tuổi lẽ ra phải được an hưởng tuổi già, bà vẫn không thôi suy nghĩ, lo lắng cho con cho cháu. Mái tóc hoa râm nhuốm màu thời gian, đã chịu đựng bao nắng mưa, bão gió của cuộc đời. Đôi mắt bà vẫn sáng một cách lạ kì, nhìn đôi mắt bà, tôi có thể cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến mà bà dành cho chúng tôi, một cái nhìn trìu mến và đầy ấm áp. Miệng bà tuy móm mém nhưng khi cười vẫn thật hiền từ, nhân hậu.
Tuổi thơ của tôi phần lớn đều ở bên bà. Bố mẹ đi vắng, một tay bà thu vén, quán xuyến nhà cửa. Hằng ngày, bà thay bố mẹ đưa tôi đi học, đón tôi về. Những món ăn bà làm luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với tôi. Tuy nó chỉ là những món ăn dân dã, truyền thống nhưng tôi có thể cảm nhận được tất cả sự đảm đang cùng tình yêu thương của bà. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà đều kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích. Qua giọng kể của bà, một thế giới diệu kì với cô Tấm, chàng Thạch Sanh, ông bụt, bà tiên hiện lên thật sống động. Những câu chuyện cổ tích ấy đã đưa tôi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và êm ả. Không chỉ thế, nhờ có nó mà tuổi thơ tôi thêm trọn vẹn và ý nghĩa. Những ngày hè, gió từ chiếc quạt điện làm sao sánh nổi với gió từ tay bà quạt mát, sợ làm tôi thức giấc, bà cứ quạt đều đều, chẳng sợ mỏi, sợ mệt. Nhớ những lần bị bố mẹ quở trách, tôi đều lén sang kể và sụt sùi khóc với bà. Bà chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng như khi tôi còn thơ bé. Tất cả giận hờn, uất ức cứ thế mà tan biến. Ở bên bà, tôi luôn cảm thấy bình yên đến lạ, vì có bà động viên, tôi như được tiếp thêm động lực để mạnh mẽ đối mặt với mọi thử thách, chông gai trên đường đời.
Qua những câu chuyện cùng lời bảo ban, dặn dò của bà, tôi đã có thêm bao bài học bổ ích. Bà luôn dạy tôi phải sống hiền lành, tử tế. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy, người hiền lành sẽ gặp nhiều may mắn, người làm điều ác ắt sẽ bị trừng phạt. Tấm lòng của bà luôn bao dung, vị tha và độ lượng. Bà cũng luôn nhắc nhở tôi hãy biết yêu thương, sống chan hòa với mọi người, đồng cảm với những ai có số phận khổ đau, bất hạnh, đừng ngại ngần giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Vì vậy, hàng xóm lúc nào cũng yêu quý bà vì tấm lòng tốt bụng, nhân hậu.
Dù biết rằng cuộc đời ngắn ngủi, bà tôi một ngày nào đó cũng sẽ trở về với cát bụi nhưng tôi tin rằng hình bóng của bà sẽ mãi khắc sâu trong trái tim mình. Những bài học bà kể sẽ là hành trang theo tôi suốt cuộc đời, nhắc tôi kính trọng và biết ơn người bà yêu dấu.
Đề 2 :
Từ khi bước chân vào môi trường học đường, tôi đã được làm quen và tiếp xúc với rất nhiều bạn bè. Mỗi người bạn có một vẻ khác nhau và đối với mỗi người tôi lại dành cho họ những tình cảm quý mến khác nhau. Nhưng trong rất nhiều những người bạn mà tôi quý mến ấy, người bạn mà tôi yêu quý nhất, người luôn đồng hành với tôi trong mọi niềm vui, nỗi buồn, không thể có từ nào thích hợp hơn hai tiếng “bạn thân’ để nói về bạn, đó là Minh Anh.
Minh Anh học cùng với tôi ngay từ những ngày đầu cắp sách đến trường. Tôi và bạn chơi với nhau cũng từ những ngày đó, nhưng để trở thành bạn thân thì tôi không nhớ rõ từ khi nào nữa. Tôi chỉ biết rằng hằng ngày chúng tôi đèo nhau đi học trên một chiếc xe đạp và có tâm sự trong lòng thì người đầu tiên tôi tìm đến là Minh Anh. Minh Anh trong mắt tôi là một cô bạn hết sức dễ thương và đáng mến. Bạn có đôi mắt to, khuôn mặt thanh tú với điểm nhấn là cái mũi dọc dừa xinh xinh. Nhưng có lẽ trong muôn vàn những thứ đáng chú ý ấy thì gây ấn tượng với tôi hơn cả là vầng trán cao biểu lộ sự thông minh, lanh lợi của bạn. Minh Anh học rất giỏi, bạn lại là cây văn nghệ xuất sắc của lớp. Mỗi lần lớp có chương trình văn nghệ thì bạn là người tư tin xung phong đầu tiên. Tôi và các bạn trong lớp đều rất thích nghe Minh Anh hát. Mỗi khi tới lượt bạn biểu diễn thì trong lớp dường như không có lấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng hát trong trẻo như chim sơn ca của bạn. Tiếng hát ấy như xua tan hết mọi mệt nhọc sau mỗi giờ Văn, giờ Toán căng thẳng. Tôi quý Minh Anh lắm, may mắn nhất của tôi có lẽ là được làm bạn thân của bạn. Tôi còn tự hào vì có người bạn thân luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác như Minh Anh. Trong lớp, dù chỉ chơi thân với tôi nhưng không có nghĩa là bạn không hòa đồng với mọi người. Nhắc đến Minh Anh, không ai có thể quên được hình ảnh cô lớp phó học tập gương mẫu. Nhìn khuôn mặt bạn lấm tấm mồ hôi mà vẫn say sưa giảng lại mấy bài tập khó cho các bạn trong lớp, tôi càng thêm khâm phục và yêu quý bạn hơn. Nhiều lúc chúng tôi cứ ngỡ Minh Anh chính là cô giáo nhỏ của mình.
Dáng người nhanh nhẹn với nụ cười luôn thường trực trên môi cũng không che lấp được hoàn cảnh khó khăn của bạn. Nhà Minh Anh không khá giả lắm. Lại là chị lớn trong gia đình nên hàng ngày bạn phải phụ giúp ba mẹ trông nom quán ăn nhỏ. Thời gian dành cho việc học không có nhiều mà bạn vẫn học rất giỏi, tôi hiểu bạn đã khéo léo biết bao trong việc sắp xếp một thời gian biểu phù hợp. Thương biết bao nhiêu cái dáng hình nhỏ bé mà vẫn nhanh nhẹn bưng đồ ăn cho khách của bạn. Những lúc chúng tôi tới quán, dù mệt nhọc, Minh Anh vẫn rất hồ hởi. Có lần bạn cười bảo: “Phụ quán cũng có thú vui của nó, bây giờ nếu bảo mình nghỉ làm chắc mình không chịu được đâu”. Tôi càng yêu hơn cái nghị lực phi thường của bạn. Dù bận rộn là vậy mà Minh Anh vẫn dành thời gian giúp đỡ tôi trong học tập. Có một lần tôi bị bệnh nằm ở nhà cả tuần, vậy là cả tuần Minh Anh chép bài rồi lại qua giảng bài cho tôi. Bạn muốn chắc chắn rằng sau một tuần nằm giường bệnh, khi đi học trở lại, tôi vẫn theo kịp tiến độ của lớp. Tôi biết ơn Minh Anh nhiều lắm. Lúc nào tôi cũng tự nhủ phải thật cố gắng để đáp lại xứng đáng những gì mà bạn đem lại cho tôi. Tôi hi vọng sẽ mãi mãi được chơi cùng, học cùng với Minh Anh. Có bạn là bạn thân, tôi biết tôi ngày càng sống tốt và hoàn thiện mình hơn.
Cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi người bạn tuyệt vời như vậy. Chìm trong hạnh phúc của tình bạn, tôi không quên phải luôn cố gắng để gìn giữ và làm cho tình bạn ấy ngày càng bền vững và thắm thiết hơn.