Ôn thi vào 10

Quoc Tran Anh Le

#TrườngTeen2020_ChungKết: Chúng tôi tin rằng từ cấp PTTH (THCS và THPT), trường học nên đối xử với học sinh như khách hàng.

Chủ đề trên đã làm nóng cộng đồng mạng, đặc biệt là cộng đồng học sinh Việt Nam một thời. Vậy ngày hôm nay, mình muốn các bạn đưa ra ý kiến của mình về nhận định sau:

Chúng tôi tin rằng từ cấp PTTH (THCS và THPT), trường học nên được coi như một ngành dịch vụ, và học sinh là những người sử dụng dịch vụ.

Một số lưu ý về nhận định trên:

- Khi đã nhắc đến ngành dịch vụ, khách hàng là thượng đế. Mọi quyết định về tổ chức giáo dục, giảng dạy sẽ do phụ huynh và học sinh quyết định.

- Với ngành dịch vụ, đóng góp và yêu cầu của khách hàng là thượng đế. Vậy nên, học sinh và phụ huynh có quyền yêu cầu thay đổi/được chọn giáo viên giảng dạy và điều chỉnh tác phong, phương pháp giảng dạy sao cho vừa ý.

- Giáo viên sẽ phải tìm hiểu và thay đổi dựa vào nguyên vọng của gia đình. Với vai trò một người sử dụng dịch vụ, học sinh có thể có những hành động và suy nghĩ cởi mở hơn, ít luật lệ hơn khi mức độ can thiệp của giáo viên trên trường phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cha mẹ.

Nguồn ảnh: VTV7.

undefined

Cái này thì mỗi người mỗi quan điểm thôi. Có ai thử đưa quan điểm của mình ra không nào?

Bình luận (2)
Hùng Nguyễn
13 tháng 9 lúc 9:22

Xét về các khía cạnh thì mỗi khía cạnh mỗi khác:

+ Nếu phụ huynh cũng như học sinh có cái nhìn sáng suốt thì đương nhiên mọi quyết định về tổ chức, giáo dục đều do học quyết định thì thật là hoàn hảo. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ có đưa ra được cái hướng đúng đắn nhất? ( Có lẽ là thiểu số chứ không phải đa số người)

→ Theo chương trình giảng dạy và giáo trình do bộ cũng như GV đặt ra sẽ theo quy chuẩn hơn và dễ dàng hơn.

+ Còn đóng góp ý kiến cho GV có sự thay đổi có cách giảng dạy phù hợp thì đương nhiên là đồng ý! Vì để cho có 1 môi trường học tập, giáo dục tốt nhất. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là thay đổi quá mức, lệch ra khỏi môi trường giáo dục

+ Mức độ can thiệp của GV thì mình cần xét nhiều mặt, ví dụ học sinh đó học tốt nhưng vì GV nên học tập kém thì nên can thiệp. Còn nếu học sinh hư? Nhưng cha mẹ vẫn nuông chiều? Việc can thiệp này rất sai, vì có thể sẽ xảy ra trường hợp những phụ huynh vì can thiệp nên con cái họ có thể là học hành sa sút và lại đổ trách nhiệm lên người GV

→ Hoàn toàn sai

⇒ Chung quy lại thì đây cũng nên được xem là dịch vụ, nhưng giữa 2 bên phải có sự tôn trọng lẫn nhau và cùng đưa ra biện pháp tốt nhất

Bình luận (0)
Ħäńᾑïě🧡♏
12 tháng 9 lúc 23:47

E nghĩ cs thể coi là khách hàng đc nhưng mak pk trong tầm kiểm soát thôi. Chứ đừng kiểu nay hok 1 cô mai hok 1 cô. Còn luật lệ thì cx pk ít khắt khe hơn thì hs hok sẽ vào hơn. Đó là ý kiến riêng thui.

Bình luận (0)
Cao ngocduy Cao
13 tháng 9 lúc 6:53

Daj vang anh nh

Bình luận (0)
M r . V ô D a n h
13 tháng 9 lúc 7:06

Em nghĩ cái này chắc là quan điểm mỗi người thôi :P

Bình luận (0)
htfziang
13 tháng 9 lúc 7:32

em nghĩ học sinh thì cũng ko cần đối xử đến nỗi như khách hàng đâu... Chiều hs quá nó lại hư ó :v

Bình luận (0)
Lưu Võ Tâm Như
13 tháng 9 lúc 7:58

GV kiểu

hình như toy chiều các em wá r các em hư đúng không????

Hs be like 

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
13 tháng 9 lúc 8:06

Quan điểm mỗi người một khác mn nhỉ?

Bình luận (0)
thinh nguyen
13 tháng 9 lúc 9:24

em đoán là quan điểm của mọi người ạ

Bình luận (0)
Đoàn Nguyễn
13 tháng 9 lúc 9:59

Hợp lí ạ!

Bình luận (0)
Đỗ Thị Hồng Hoa
15 tháng 9 lúc 15:43

Theo quan điểm của bản thân em thì nghiêng về phía không đồng tính nhiều hơn ạ 

1 . Đầu tiên bản chất của ngành dịch vụ là xem khách hàng là thượng đế , điều đó rất tốt cho kinh doanh , khi mà chất lượng phục vụ hoàn toàn là vì khách hàng . Nhưng mục đích lớn nhất của giáo dục không phải làm hài lòng toàn bộ ''khách hàng''( nghĩa là học sinh ) . Thử nghĩ xem việc học sinh và phụ huynh học sinh có thể toàn quyền đưa ra những yêu cầu thay đổi sao cho vừa ý mình , thì có bao nhiêu người đủ sáng suốt để thay đổi những tiêu chuẩn giáo dục đã tồn tại rất lâu , hay nếu có thì cũng rất ít . 

2. Nếu nhà trường và giáo viên bị biến thành bên phục vụ và làm hài lòng thì em nghĩ sẽ rơi vào tình trạng bị động . Nghĩa là mọi quyết định của họ ngoài việc cân nhắc xem có tốt cho giáo dục , giảng dạy cho học sinh hay không , thì phần lớn còn phải tính đến việc ý kiến đó có hài lòng ''khách hàng '' của mình nữa. Nhà trường và giáo viên có thể lắng nghe để thay đổi cho phù hợp nhưng không phải lúc nào cũng phải thực hiện theo những yêu cầu không thỏa đáng từ phía ''thượng đế ''

3. Với việc giáo viên nhà trường cần tìm hiểu về tâm tư nguyện vọng của gia đình  và bản thân học sinh thì em thấy điều này là khá cần thiết để giúp học sinh thoải mái hơn và không bị gò bó . Nhưng chỉ nên dừng lại ở đó , giáo dục ở bậc PTTH cần có một khuôn khổ kỷ luật để ko chỉ dừng lại ở  việc truyền đạt kiến thức ,mà là một môi trường rèn luyện phẩm chất cho học sinh trước khi bước ra xã hội . Nếu có sự can thiệp từ những người không có chuyên môn trong ngành giáo dục có những bước đi sai lầm thì hậu quả không thể lường trước được 

Bình luận (1)
ᴳᵒᵈ乡anime♕
16 tháng 9 lúc 7:57

mỗi người một quan điểm thôi 

Bình luận (0)
Hello mọi người
16 tháng 9 lúc 15:51

undefined

giúp em với ạ

 

Bình luận (0)
Phúc Phạm
17 giờ trước (16:12)

cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Gọi D,E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến AB,AC. I là điểm đối xứng với B qua D, K là điểm đối xứng với C qua E, H là trung điểm IK. CMR:

a,bốn điểm B,I,K,C cùng nằm trên 1 đường tròn

b, MH vuông góc vs IK

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
2moro

  Phần I: đọc hiểu ( 4 điểm): Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

          "Những ngày gần đây, nhiều nước trên thế giới và cả Việt Nam đang phải đối mặt với dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Giữa thời điểm dịch có nguy cơ lan rộng và bùng phát toàn cầu, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang y tế khi đến nơi đông người. Lợi dụng điều này, không ít hiệu thuốc đã đẩy giá khẩu trang y tế lên gấp 3, gấp 5 và thậm chí gấp 10 lần khiến người dân gặp khó khăn trong việc tìm mua. Tuy nhiên, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường để đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này. Mới đây, cậu bé 11 tuổi có tên Andy Đào Nguyên đã dùng 10 triệu đồng tiền lì xì của mình để mua khẩu trang y tế phát tặng mọi người. Trước đó, Andy từng nhiều lần cùng mẹ phát khẩu trang miễn phí tại đường Lý Tự Trọng, Q.1, TP HCM. Nhận thấy số lượng trên vẫn chưa đủ, cậu bé quyết định tự mình bỏ tiền ra để mua thêm. Với nhiều đứa trẻ, có lẽ 10 triệu là một số tiền khá lớn nhưng với Andy, sức khỏe của cộng đồng mới là thứ quan trọng hơn cả. Cậu chia sẻ: “Con muốn mọi người cùng hiểu mối nguy hại từ dịch cúm do virus corona, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Tiền lì xì để dành cũng không có nghĩa gì khi người dân bị mối nguy về sức khỏe "                        (Nguồn http://tiin.vn/chuyen-muc/song, 04-02-2020)

Câu 1 (0,5điểm).Chỉ ra thành phần biệt lập và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?

Câu 2 (0,5điểm). Chỉ ra phép liên kết có trong đoạn văn sau:

                “Mới đây, cậu bé 11 tuổi có tên Andy Đào Nguyên đã dùng 10 triệu đồng tiền lì xì của mình để mua khẩu trang y tế phát tặng mọi người. Trước đó, Andy từng nhiều lần cùng mẹ phát khẩu trang miễn phí tại đường Lý Tự Trọng, Q.1, TP HCM. Nhận thấy số lượng trên vẫn chưa đủ, cậu bé quyết định tự mình bỏ tiền ra để mua thêm.”

Câu 3 (1,0 điểm). Nêu những việc làm của cậu bé Andy Đào Nguyên?

Câu 4 (1,0 điểm). Em hiểu như thế nào về lời nhận xét: Với nhiều đứa trẻ, có lẽ 10 triệu là một số tiền khá lớn nhưng với Andy, sức khỏe của cộng đồng mới là thứ quan trọng hơn cả.

Câu 5 (1,0 điểm). Những lời chia sẻ của cậu bé Andy Đào Nguyên đã gửi tới chúng ta thông điệp gì ?

Vân Anh Nguyễn.

undefined

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

   “Có người nói thành đạt là do gặp thời, có người lại cho là do hoàn cảnh bức bách, có người cho là do có điều kiện được học tập, có người lại cho là do có tài năng trời cho. Các ý kiến đó mỗi ý chỉ nói tới một nguyên nhân, mà lại đều là nguyên nhân khách quan, họ quên mất nguyên nhân chủ quan của con người.

   Thật vậy. Gặp thời tức là gặp may, có cơ hội, nhưng nếu chủ quan không chuẩn bị thì cơ hội cũng sẽ qua đi. Hoàn cảnh bức bách tức là hoàn cảnh khó khăn buộc phải khắc phục. Nhưng gặp hoàn cảnh ấy có người bi quan, thất vọng, chán nản, thối chí có người lại gồng mình vượt qua"

(Nguyên Hương, Trò chuyện với bạn trẻ, Ngữ văn 9, tập hai, NXB GDVN, 2018)

Câu 1: Xác định một phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn in đậm ở trên và chỉ rõ từ ngữ dùng làm phương tiện liên kết.

Câu 2: Theo tác giả, khi gặp “hoàn cảnh khó khăn buộc phải khắc phục”, con người có những cách ứng xử nào?

Câu 3: Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý kiến: Phải chăng hoàn cảnh khó khăn cũng là cơ hội để mỗi người khám phá khả năng của chính mình?

Levi Ackerman

Phần I. (4,0 điểm)

Trong bài phát biểu tại Lễ bế giảng năm học 2014 - 2020 của một trường đại học, thầy Hiệu trưởng viết

[...] Cả đất nước này vừa phải trải qua những tháng ngày dịch bệnh kinh khủng. Tất cả chúng ta đều được đặt vào một thử thách nghiệt ngã. Để rồi ở đó, sự tử tế đã lên ngôi, sự dấn thân càng hiện rõ, sự thích ứng được khẳng định, trách nhiệm cá nhân, cộng đồng có dịp bộc lộ và được tôn vinh. Các em có một năm học đáng nhớ, một năm học chậm lại, ngày ra trường cũng chậm lại, thời sinh viên bất ngờ lại phải dài thêm trong bao lo lắng. Nhưng những ngày qua sẽ là quãng thời gian không thể nào quên.

Có những điều đọng lại sau một mùa dịch khủng khiếp, đó là: sự tử tế, sự dấn thân và sự thích ứng.

Qua những biến cố, hãy hứa với nhau rằng chúng ta yêu thương nhau hơn, trân trọng nhau hơn và nguyện sẽ làm tốt hơn những việc ý nghĩa cho cuộc đời, vì chúng ta đã trải qua những tháng ngày nhọc nhằn, cam khó có nhau. [...]

(Theo https://vnexpress.net/hieu-truong-nhac-tan-cu-nhan-bai-hoc-tu-covid-19-4128973.html)

1. Xác định phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn in đậm và chỉ rõ từ ngữ dùng làm phương tiện liên kết.

2. Theo tác giả, những vẻ đẹp nào của con người đã được bộc lộ khi đất nước ta "trải qua những tháng ngày dịch bệnh kinh khủng”?

3. Giải thích nghĩa của từ "tử tế" trong đoạn trích

4. Qua những biến cố của đất nước cho em cảm nhận được điều gì về cách sống của con người VN

Quoc Tran Anh Le

Xem thêm tại: Cuộc thi Trí tuệ VICE | Facebook

------------------------------------------

"Kính thưa các bác lãnh đạo, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo!

Cháu xin được trút hết nỗi lòng đã giấu diếm suốt bấy lâu nay và cháu, cũng như nhiều bạn học sinh khác mong chờ sẽ nhận được những lời chia sẻ, cũng như ý kiến của các bác lãnh đạo, các phụ huynh và các thầy cô.

Đã nhiều năm nay, hầu như cuộc đời của học sinh chúng cháu chỉ là thức dậy, đi học trên trường, đi học thêm, về nhà và lặp lại. Qua nhiều năm, niềm đam mê học tập của cháu dần mất đi.

Cháu bắt đầu kiệt sức, chán nản và tuyệt vọng khi nghe đến chữ HỌC.

Không biết tự bao giờ, thời gian chúng cháu đi học còn nhiều hơn khoảng thời gian chúng cháu được ngủ. Đối với cháu, càng học cao hơn, kiến thức càng trở nên vô nghĩa.

Cháu biết nói ra điều này thật vô ơn. Để có được những kiến thức hôm nay là công sức đầy gian lao của những người đi trước.

Nhưng cháu tự nghĩ, vì sao giáo viên chỉ có thể dạy một bộ môn nhưng bản thân một học sinh phải học những mười mấy môn?

Không chỉ vậy, chúng cháu còn chịu áp lực nặng nề từ thầy cô, phụ huynh và cả xã hội. Một lớp học phải có từ 40 em được học sinh Giỏi, Khá và không được có học sinh Trung bình.

Đã đi học thì các môn tổng kết cả năm phải từ 8 điểm trở lên, thậm chí là cao hơn. Tỉ lệ tốt nghiệp của trường sau một năm phải đạt 90% trở lên, có trường phải giữ vững mục tiêu là 100%.

Cháu đã nhiều lần suy nghĩ về những gì chúng cháu đang được học. Càng nghĩ, cháu càng cảm thấy nản hơn khi cháu nhận ra mình gần như không thể tiếp nhận những kiến thức nhà trường dạy.

Bộ não của một người trưởng thành chỉ nặng gần 1400 gam nhưng những người của thế hệ đi trước lại mong chờ chúng cháu học đều, học tốt lượng kiến thức khổng lồ từ hơn mười môn học khác nhau.

Cháu sợ lắm ! Cháu sợ mỗi khi ông mặt trời lại lên báo hiệu một ngày đi học nữa lại đến. Cháu sợ khi điều đầu tiên thầy cô làm khi bước vào lớp là khảo bài, kiểm tra một núi bài tập họ giao cho chúng cháu.

Cháu sợ khi tiếng trống giờ về không đồng nghĩa với việc chúng cháu được về nhà nghỉ ngơi mà nó chỉ đơn thuần là giờ ra chơi giữa giờ học chính khóa và giờ học thêm.

Cháu sợ khi nhìn các bạn đồng trang lứa ăn vội vàng cái bánh bao và ánh mắt họ đờ đẫn, xa xăm, vô hồn ngồi trên chiếc xe máy giữa dòng người kẹt xe lúc 5h chiều.

Thưa các bác, các bác phụ huynh, các thầy cô!

Còn biết bao nhiêu câu chuyện chưa được kể về những áp lực vô hình mà mọi người đang vô tình đặt lên vai chúng cháu.

"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" – Đó là điều đầu tiên cháu học được khi bước vào lớp 1. Và cho đến giờ, khi đang ở độ tuổi 15, cháu căm ghét cái câu nói này kinh khủng.

Cháu xin lỗi khi nói ra những điều này, cháu biết việc này sẽ khiến cho những người đi trước khó chịu nhưng cho phép cháu được nói lên nỗi lòng mình: Cháu ghét đi học.

Cháu ghét cái cảm giác bước qua cổng trường, mở cuốn SGK, chép từng trang vở. Cháu cảm giác mình lạc hướng… Từng ngày đi học, chúng cháu quay cuồng với việc học bài, kiểm tra.

Những năm tháng dần trôi qua một cách vô nghĩa dưới áp lực của việc học hành, của thầy cô, của gia đình.

Chương trình học hiện tại không cho phép học sinh chúng cháu có quyền sáng tạo. Tất cả bị bó buộc vào những quy luật nhất định và chúng cháu – những người học sinh bắt buộc phải làm theo chứ không được thay đổi.

Chính bản thân chúng cháu còn không hiểu mình đang học vì cái gì, vì ai!

Học vì kì vọng của mọi người xung quanh, học vì điểm số, học để qua được một kì kiểm tra ư? Xong rồi sao nữa?

Cuối cùng sau hơn 20 năm học tập miệt mài, căng thẳng chúng cháu còn phải sống một cuộc đời rất dài và tới lúc đó, chúng cháu sẽ phải áp dụng những kiến thức đã học được vào cuộc sống.

Nhưng cháu đã nhiều lần tự hỏi, cháu có thể sử dụng "Chuyển động tròn đều", "Chiều tăng giảm của hàm số" hay Vecto trong cuộc đời thật như thế nào?

Chúng cháu cứ học rồi lại quên, thầy cô thì cứ lao đầu vào giảng, giao bài tập về nhà nhưng họ chưa bao giờ nói cho chúng cháu nghe ứng dụng của những kiến thức này trong cuộc sống.

Từ một lúc nào đó, mọi người lại đánh giá nhau thông qua những con điểm.

Chì vì những con điểm vô giá trị mà đã đẩy biết bao số phận học sinh vào bước đường cùng, đã khiến cho mối quan hệ chữa cha mẹ - con cái và giáo viên – học sinh trở nên căng thẳng, ngột ngạt.

Cuộc sống của những học sinh giờ đây gần như chỉ xoay quanh HỌC. Chúng cháu không biết đến khái niệm nghỉ ngơi, thư giãn.

Chúng cháu gần như không còn hiểu được giá trị của những bữa ăn bên gia đình vì gần như suốt một tuần chúng cháu chỉ gần như học thêm đến khi trời tối mịt.

Người bạn ngồi kế cháu, bạn ấy học rất giỏi và các thầy cô đều rất yêu quý bạn ấy. Nhưng bạn ấy khổ lắm. Nhà bạn ấy ở Quận 12 và bạn ấy phải đi xe buýt tới Quận 1 để học thêm mỗi ngày.

Từng ngày đi học của bạn ấy bắt đầu từ 5h30 sáng cho tới 11h đêm. Bạn ấy đã kiệt sức rồi, cháu biết điều đấy. Khuôn mặt bạn phờ phạc, ánh mắt bạn bơ phờ, bạn bị thiếu ngủ và đau dạ dày.

Những người như bạn cháu không thiếu ngay tại chính TP.HCM này.

Học sinh chúng cháu sống thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm và không có kĩ năng sống. Chúng cháu không biết phải làm gì nếu có động đất, sóng thần hay gặp một người bị đột quỵ ngay giữa đường.

Người lớn thất vọng vì cách ứng xử của thế hệ trẻ trong khi thế hệ trẻ chúng cháu lại thất vọng vì đang được giáo dục không có định hướng.

Thưa các bác, là một học sinh, cháu đã vô cùng xúc động khi nghe chủ trương không dạy thêm. Cái cảm giác vui mừng chợt chạy qua người cháu khi nghĩ đến cảnh chúng cháu không còn phải còng lưng ra học bài lúc 11h đêm nữa.

Nhưng hiện thực tàn khốc của việc học đã không cho cháu được vui mừng lâu.

Trước cảnh mỗi năm đề thi Đại học lại đổi mới một kiểu, trước cảnh cô giáo viên dạy Toán của chúng cháu quảng cáo về lớp dạy thêm của cô một cách bí mật, cháu nhận ra mọi chuyện sẽ không hề tốt lên được, sẽ không bao giờ tốt lên được.

Rồi sau tất cả, khi chúng cháu rời ghế nhà trường, đối diện với cuộc sống thật, chúng cháu lại lơ ngơ, hoang mang vì hoàn toàn không có những kĩ năng sống cần thiết.

Cháu cầu xin các bác, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo: Xin hãy cho chúng con được SỐNG. Xin cho phép chúng con được sống trong những tháng năm tuổi học trò một cách trọn vẹn nhất có thể.

Xin đừng quá kỳ vọng vào tụi con để rồi chính những kì vọng ấy khiến cho mọi người thất vọng. Xin đừng chỉ trích chúng con khi bọn con bị điểm kém.

Xin hãy hiểu rằng mỗi người chỉ có những khả năng nhất định và bọn con không phải là thiên tài.

Cuối cùng, con xin mọi người hãy hiểu: HỌC SINH CŨNG CHỈ LÀ CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI MÁY MÓC".

Nếu có hai đội: đội ủng hộ và đội phản đối, bạn sẽ theo đội nào? Vì sao lại như vậy?

[Trích "Trường người ta"; câu hỏi số 424 - Ngữ văn, 18.3.2021]

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN