Tham khảo:
Mẹ là người mà em luôn nhắc đến bằng tất cả tình yêu thương, kính trọng và tự hào nhất.
Mẹ của em là một cô giáo dạy tin học ở trường cấp 2 của làng. Năm nay mẹ khoảng ba mươi tám tuổi, và cũng có hơn mười lăm năm gắn bó với nghề. Với vóc dáng đầy đặn, nước da trắng cùng khuôn mặt tròn trịa, mẹ lúc nào trông cũng trẻ trung hơn tuổi thật. Mẹ đặc biệt thích kiểu tóc dài và thẳng. Mỗi khi đi dạy, sẽ tết đuôi sam ở phía sau. Thêm cả những chiếc áo dài nền nã nữa, thì trông mẹ em chẳng khác gì các nữ sinh cả.
Đẹp nhất ở mẹ chính là nụ cười. Khi mẹ cười lên, đôi mắt tròn nheo lại, ẩn hiện mấy vết nhăn ở đuôi mắt. Đôi môi thì căng ra, để lộ hàm răng đều như hạt bắp. Với cả hai chú lúm đồng tiền nghịch ngợm hai bên má nữa. Trông vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Những nụ cười của mẹ luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Cũng như nụ cười, tính cách của mẹ rất vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp ai cũng quý mến và thích trò chuyện cùng mẹ. Em tự hào về mẹ của mình lắm.
Ở trường mẹ là một cô giáo giỏi, ở nhà mẹ là một người phụ nữ đảm đang. Bố em là bộ đội, ít khi được về nhà, nên một mình mẹ quán xuyến cả gia đình. Từ dọn dẹp, cơm nước đến chăm sóc con cái, ông bà. Việc gì mẹ làm cũng giỏi, cũng trơn tru. Lắm lúc em nghĩ rằng mẹ chính là một cô Tấm bước ra từ quả thị nào đó, nên mới có thể vừa xinh đẹp và tài hoa như thế.
Càng nghĩ, em lại càng thêm yêu và tự hào về người mẹ của mình. Em sẽ lấy mẹ làm tấm gương sáng để cố gắng học tập và rèn luyện ngày càng tốt hơn.
Tham khảo :
“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời”. Giai điệu của câu hát cất lên khiến lòng em không khỏi bồi hồi, xao xuyến nghĩ về người mẹ kính yêu của mình. Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ em, người giữ hơi ấm hạnh phúc, và tình yêu thương cho cả gia đình. Em yêu mẹ của em biết chừng nào!
Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi. Mẹ có một thân hình nhỏ nhưng cao ráo. Mẹ em có một khuôn mặt trái xoan vô cùng hiền lành và phúc hậu. Gương mặt mẹ em đã có nhiều chân chim, do thời gian và mưa nắng dãi dầu, cũng một phần là vì sự vất vả mưu sinh cho cuộc sống của gia đình em. Mái tóc mẹ em đen mượt và được để dài, lúc nào cũng được mẹ em búi hoặc buộc một cách vô cùng gọn gàng. Mái tóc mẹ em lúc nào cũng thoang thoảng mùi đinh hương, bồ kết. Do mẹ em là một người phụ nữ sống khá truyền thống nên mẹ không hay dùng các loại dầu gội đầu hiện đại. Bàn tay mẹ gầy gầy xương xương, nhưng chính đôi bàn tay lại ngày qua ngày, tháng qua tháng chăm sóc cho em từng bữa ăn tới giấc ngủ. Em thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười mà lúc nào trong lòng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mẹ em lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho gia đình em rất chu đáo. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của em, sớm nào cũng chuẩn bị những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, đủ năng lượng cho một người làm việc và học tập của bố con em. Mẹ là người vun vén, chăm lo cho từng bữa ăn tới giấc ngủ, giữ gìn hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Mẹ tuy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Mẹ không bao giờ nuông chiều con cái quá mức mà luôn dạy, chỉ bảo cho em những bài học về cách cư xử, về đạo lý làm người.
Mẹ là người mà em yêu quý và kính trọng nhất. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để mẹ luôn vui vẻ không bao giờ phải phiền lòng, buồn bã vì con cái.
Tham khảo
https://vndoc.com/ta-nguoi-me-cua-em-157315?mode=amp
Tham khảo :3
Từ nhỏ, em đã được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Mọi bước chân em đi, mọi khó khăn em trải qua đều có mẹ ở bên đồng hành và san sẻ. Bởi vậy, đối với em, mẹ là người mà em yêu quý và trân trọng nhất.
Mẹ của em tên là Diệu, hiện là giáo viên của trường tiểu học gần nhà. Vì vậy, mọi người thường yêu quý gọi mẹ là cô giáo Diệu. Năm nay mẹ em khoảng ba mươi lăm tuổi, nhưng trông mẹ vẫn trẻ lắm. Bà bảo, bởi mẹ có dáng người đầy đặn, lại hay cười cho nên mới trẻ lâu. Khuôn mặt mẹ tròn đầy, phúc hậu, cứ như là Thúy vân trong Truyện Kiều bà thường đọc. Trên khuôn mặt ấy, là đôi mắt nâu long lanh và đôi lông mày lá liễu. Mẹ có chiếc mũi nhỏ và khuôn miệng chúm chím. Mẹ em hay cười lắm, lúc nào trông cũng rạng rỡ và đầy sức sống. Suốt bao năm nay, mẹ vẫn luôn để một kiểu tóc đen thẳng suôn mượt đến gần giữa lưng. Lúc đi dạy, mẹ để tóc xõa ra tự nhiên như một dòng suối, lúc ở nhà hay làm việc gì mẹ sẽ cặp lên cho gọn gàng. Vì là giáo viên, nên trang phục thường ngày của mẹ chính là áo dài. Đủ các màu sắc và họa tiết. Khi mặc áo dài, mẹ trông xinh đẹp chẳng kém các cô hoa hậu là bao. Em mê nhất, là được nhìn thấy mẹ mặc áo dài, đứng giảng bài cho học sinh. Nhìn ánh mắt chăm chú và yêu mến của các em nhỏ dành cho mẹ, em tự hào lắm.
Ở trường, mẹ là một cô giáo dịu dàng, yêu thương và quan tâm học sinh. Ở nhà, mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Nhà cửa, cơm nước lúc nào cũng tươm tất. Rất hiếm để em và bố phải ăn cơm ngoài, chỉ khi nào mẹ bị ốm. Đã thế, mẹ em nấu ăn còn rất ngon nữa. Hầu như món nào mẹ cũng nấu được cả. Tối tối, lúc mẹ chấm bài, soạn giáo án, em sẽ ngồi cạnh mẹ để học bài. Thỉnh thoảng, mẹ lại quay sang, giảng giải cho em những bài khó hiểu. Đôi khi, chỉ là em ôm mẹ, làm nũng, đến khi được mẹ dịu dàng xoa đầu thì mới chịu học tiếp. Những khoảnh khắc ấy tuy bình dị nhưng lại hạnh phúc và ấm áp vô cùng.
Nay, em đã dần khôn lớn. Mỗi ngày, ngoài giờ học, em đã dành thời gian để phụ giúp mẹ công việc nhà, như quét sân, gấp áo quần, nấu cơm… Tuy không nhiều nhưng em cũng đã giúp đỡ được mẹ phần nào, điều này khiến em rất vui. Và em sẽ cố gắng giúp mẹ nhiều hơn nữa, học thật giỏi hơn nữa. Để mẹ có thể tự hào về em, như em vẫn luôn tự hào vì là con trai của mẹ.