đây chỉ là phương pháp đảo ngữ thôi , chẳng có gì phải phân biệt
một từ là tình thái tù, một từ là thán từ
theo mk thì nào ở câu a là thán từ còn câu b là tình thái từ đó bạn
đây chỉ là phương pháp đảo ngữ thôi , chẳng có gì phải phân biệt
một từ là tình thái tù, một từ là thán từ
theo mk thì nào ở câu a là thán từ còn câu b là tình thái từ đó bạn
Thất bại có giúp chúng ta nỗ lực vươn lên trong cuộc sống?
Thất bại là thứ không thể thiếu và có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Giống như khi đi thi đạt được điểm thấp, được đại diện đi thi cờ vua, bóng đá, học sinh giỏi nhưng không được một giải thưởng hay kết quả tốt đẹp nào...
Đó là những thứ sẽ khiến bạn tuyệt vọng, muốn từ bỏ. Nhưng một số người khác không coi đó là sự thất bại, họ coi chúng là một bài học để từ đó cố gắng hoàn thiện, vươn lên. Nhiều người thành công trong cuộc sống này chắc chắn cũng gặp vài ba lần thất bại.
Biết là thế nhưng không phải ai cũng dám đương đầu với thất bại, họ suy nghĩ rằng dù cố gắng như thế nào chăng nữa thì thất bại cũng đến lại với họ - không phải sự cố gắng nào cũng đem lại kết quả tốt đẹp, thế là họ không còn cố gắng nữa, chính vì trốn tránh sự thất bại mà họ cũng từ bỏ luôn sự bắt đầu.
Và mình cũng đã va vấp với thất bại rất nhiều lần, lúc mình lớp 7 năm trước. Mình cũng đã tham gia thi rất nhiều cuộc thi như tin học trẻ (được thầy giáo của mình ôn từ lúc lớp 6), đại sứ văn hoá đọc nhưng rồi cũng chẳng đạt được giải thưởng nào, cảm giác buồn lắm các bạn. Nếu mình đã dành hết sức để tham gia các cuộc thi nhưng rồi cũng không nhận lại được gì thì rõ ràng nó là vô ích. Rồi lúc đó mình cũng cố gắng học tập để đạt được điểm cao và xứng đáng với học sinh giỏi nhất lớp, nhưng mấy ngày trước mình có đọc danh sách giải thưởng những học sinh điểm cao nhất các lớp thì mình cũng không có trong danh sách đó. (*)
*Từ lúc mình mới vào cấp 2 thì thầy cô ai và bạn bè ai nấy cũng tin tưởng mình là người học giỏi, có một số thầy cô còn nói mình là giỏi nhất/nhì lớp nữa mà. Nhưng bây giờ mình không đạt được thành tích nổi bật cả. Và điều đó đã khiến mình buồn suốt cả tuần cho tới bây giờ (chính xác là rất buồn). Và mình nghĩ rằng năm lớp 8 này mình có nỗ lực để thi lại những cuộc thi ấy vẫn chưa chắc là đã tiến bộ hơn.
Những người thành công họ sẽ gặp thất bại, nhưng những người gặp thất bại vẫn chưa chắc họ sẽ gặp được thành công.
Vậy thất bại có vai trò gì trong cuộc sống của chúng ta không? Liệu nếu chúng ta gặp phải thất bại thì chúng ta nên làm gì? Hãy viết một bài văn trình bày ý kiến của các bạn.
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
… “Chúng ta phải tôn trọng và giữ gìn quốc ca, phải hiểu đúng sứ mệnh lịch sử của nó, chúng ta tin giai điệu của quốc ca sẽ mãi đi cùng “nước non Việt Nam ta vững bền”.
Hát quốc ca như thế nào cũng cần phải chấn chỉnh, không thể hát khoán cho xong chuyện. Một tập thể hát quốc ca không thể hát với đủ các âm vực và bè trầm, bè nổi; người thì hát nhanh, kẻ lại hát chậm như “kéo xe bò”. Rồi thỉnh thoảng lại phô ra một giọng hát sai cả nhạc lẫn lời. Đó chính là thể hiện ý thức của người hát quốc ca. Từ khi bắt đầu học trường tiểu học, ai cũng được học và hát quốc ca mỗi sáng thứ hai chào cờ. Vậy mà vẫn có nhiều người không thuộc hoặc hát sai nhạc, sai lời”...
(Theo https://petrotimes.vn, Đức Toàn, Chào cờ sao không hát quốc ca?)
Câu 1. Xác định ý nghĩa các dấu ngoặc kép được sử dụng trong đoạn trích: “nước non Việt Nam ta vững bền”, “kéo xe bò”.
Câu 2. Phân tích cấu tạo câu: Một tập thể hát quốc ca không thể hát với đủ các âm vực và bè trầm, bè nổi; người thì hát nhanh, kẻ lại hát chậm như “kéo xe bò”.
Câu 3. Chỉ ra quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu vừa phân tích.
Câu 4. Cho biết thái độ của tác giả thể hiện trong đoạn trích.
Viết một đoạn văn ít nhất có năm từ có cùng trường từ vựng "trường học" hoặc trường từ vựng "môn bóng đá".
Ngoài sự kiện bóng đá, thì cả gần nửa thập kỉ chúng ta mới lại có sự kiện khơi dậy được sự gắn bó, sự đồng lòng đồng sức từ chính quyền đến người dân về sự tương thân, tương ái, về sự đùm bọc che chở, nghĩa đồng bào của những người chung một mái nhà Việt Nam, chung một dân tộc Việt Nam mãnh liệt đến như thế. Sự kết nối mãnh liệt ấy lạ lùng thay không phải từ niềm vui lớn lao vĩ đại mà từ nỗi lo buồn trong hoạn nạn. Những dòng người dài dằng dặc hối hả ra sân bay chờ đợi giây phút được chen chân lên máy bay trở về Tổ quốc. Cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi đặt chân xuống đất mẹ thiêng liêng: yên tâm rồi, an toàn rồi... Dẫu còn mệt mỏi sau chuyến bay dài, dẫu phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ ở sân bay, dẫu phải cách ly 14 ngày mới được về nhà nhưng cảm giác bình yên, được bảo vệ đó là điều hạnh phúc lớn nhất mà mọi người tìm kiếm trong hành trình trở về quê hương lúc này. Bao nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng vì cộng đồng. Những chuyến bay đi đến tâm dịch bất chấp hiểm nguy để đón những người con xa xứ. Các y, bác sĩ tận tụy thầm lặng, chấp nhận hi sinh đứng ở hàng đầu chống dịch. Các chiến sĩ quân đội vừa gánh vác trách nhiệm bảo vệ non sông vừa xông lên mặt trận chống dịch. Họ nhường doanh trại cho dân vào rừng ngủ lán, vừa canh gác bảo vệ cho dân, vừa lo tiếp tế lương thực, cơm ăn nước uống… Từ đoạn trích trên em hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của tinh thần đoàn kết. Trong đó có sử dụng ít nhất một trường từ vựng, một trợ từ, tình thái từ và chỉ rõ các từ đó.
Phân tích hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong những câu in đậm dưới đây:
a) Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc.
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.
(Bà Huyện Thanh Quan, Qua Đèo Ngang)
b) Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều
Bóng dài trên đỉnh dốc cheo leo
Núi không đè nổi vai vươn tới
Lá nguỵ trang reo với gió đèo…
(Tố Hữu, Ta đi tới)
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Tôi chỉ quan niệm được một cách đi bộ ngao du thú vị hơn đi ngựa: đó là đi bộ. Ta ưa đi lúc nào thì đi, ta thích dừng lúc nào thì dừng, ta muốn hoạt động nhiều ít thế nào là tùy. Ta quan sát khắp nơi; ta quay sang phải, sang trái; ta xem xét tất cả những gì thấy hay hay; ta dừng lại ở tất cả mọi khía cạnh. Tôi nhìn thấy một dòng sông ư, tôi đi men theo sông; một khu rừng rậm ư, tôi đi vào dưới bóng cây; một hang động ư, tôi đến tham quan; một mỏ đá ư, tôi xem xét các khoáng sản. Bất cứ nơi đâu tôi thích, tôi lưu lại đấy. Hễ lúc nào tôi thấy chán, tôi bỏ đi luôn. Tôi chẳng phụ thuộc vào những con ngựa hay gã phu trạm.
a. Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? tác giả là ai?
b. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn trên.
c. Nội dung của đoạn văn trên.
d. Qua đoạn văn trên em hiểu gì về con người tác giả?
Các câu văn sau nằm trong phần nào của bài thuyết minh về “cách làm đồ chơi em bé đá bóng”:
“Các phần thân, đầu và tay chân con người phải có tỉ lệ phù hợp, lại phải ghép các bộ phận sao cho cầu thủ có dáng tâng bóng sinh động thì mới đẹp”
A. Nguyên liệu
B. Yêu cầu thành phẩm
C. Cách làm
D. Không nằm ở phần nào
…” Chúng ta phải tôn trọng và giữ gìn quốc ca, phải hiểu đúng sứ mệnh lịch sử của nó, chúng ta tin giai điệu của quốc ca sẽ mãi đi cùng” nước non Việt Nam ta vững bền”
Hát quốc ca như thế nào cũng cần phải chấn chính, không thể hát khoán cho xong chuyện. Một tập thể hát quốc ca không thể hát với đủ các vực và bè trầm ồ ồ, bè nổi thì the thé; người thì hát nhanh, kẻ lại hát chậm như” kéo xe bò”. Rồi thỉnh thoảng lại phô ra một giọng hát sai cả nhạc lẫn lời. Đó chích là thể hiện ý thức của người hát quốc ca. Từ khi bắt đầu học và hát quốc ca mỗi sang thứ hai chào cờ. Vậy mà vẫn có nhiều người không thuộc hoặc hát sai nhạc, lời” …
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn?
Câu 2: Nêu nội dung của đoan trích?
Câu 3: Em thích chi tiết nào trong đoạn văn trên? Vì sao?
Câu 4: Xác định 2 từ tượng thanh và đặt câu với 1 trong 2 từ đó
Câu 5: Cho biết thái độ của tác giả thể hiện trong đoạn 2 của văn bản.
Câu 6: Viết một đoạn văn ( khoảng 10 đến 15 dòng ) nêu suy nghĩ của em về vấn đề các bạn hát quốc ca ở trường em.
Câu 7: Viết một đoạn văn ( khoảng 10 đến 15 dòng ) nêu suy nghĩ của em về tình yêu quê hương đất nước.
Từ “ Nào” trong các câu sau là tình thái từ?
A.Tôi nào có biết cơ sự lại thành ra thế này!
B.Ăn cây nào rào cây ấy.
C.Nào , các bạn cùng mở sách giáo khoa Ngữ văn nhé!
D.Chúng ta đi nào!