Chiến lược “chiến tranh đặc biệt" của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam nhắm đến việc sử dụng lực lượng đặc nhiệm và huấn luyện quân đội đồng minh để thay thế quân Mỹ. Để chống lại chiến lược này, lực lượng cách mạng Việt Nam áp dụng các phương thức như:
1. Chiến tranh nhân dân: Kết hợp giữa quân đội và nhân dân trong chiến tranh du kích.
2.Tận dụng địa hình: Sử dụng rừng núi để tấn công bất ngờ và ẩn náu.
3. Chiến tranh tâm lý: Tuyên truyền để làm suy yếu tinh thần quân Mỹ.
4. Đoàn kết nội bộ: Tăng cường sự hợp tác giữa các lực lượng cách mạng và nhân dân.
5. Đấu tranh ngoại giao: Kêu gọi sự ủng hộ quốc tế, làm suy yếu Mỹ trên trường quốc tế.
Từ năm 1961 đến 1965, Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam, với âm mưu dùng quân đội tay sai, vũ khí hiện đại và các chiến thuật như Ấp chiến lược nhằm dập tắt phong trào cách mạng
Tuy nhiên, nhân dân ta đã kiên cường đấu tranh bằng nhiều hình thức, đặc biệt là đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang
Các phong trào như “Phá ấp chiến lược”, “Diệt ác, phá kìm”, cùng các chiến thắng vang dội như Ấp Bắc (1963), Bình Giã (1964-1965) đã làm phá sản chiến lược này
Sự thất bại của “Chiến tranh đặc biệt” buộc Mỹ phải leo thang chiến tranh, chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, mở rộng sự can thiệp quân sự vào Việt Nam
Chống "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965), ta đấu tranh quân sự (đánh bại Ấp chiến lược, chiến thắng Ấp Bắc, Bình Giã...), chính trị (đấu tranh chống bình định, mở rộng phong trào cách mạng), và binh vận (làm tan rã quân ngụy).
Chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (1961-1965):
Âm mưu của Mỹ: Dùng quân đội Sài Gòn làm lực lượng chính, kết hợp vũ khí, cố vấn Mỹ và chiến thuật “Ấp chiến lược” để tiêu diệt cách mạng miền Nam.Cách mạng miền Nam: Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang, phá ấp chiến lược, làm thất bại chiến lược của Mỹ.Kết quả: “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản, đỉnh cao là thất bại trong trận Ấp Bắc (1963) và phong trào đấu tranh của nhân dân.