Em bước vào sân, vươn vai làm mấy động tác thể dục cho đỡ mệt mỏi. Gió thổi nhẹ. Tiếng xào xạc của vườn cây lẫn trong tiếng kẽo cà kẽo kẹt của rặng tre đầu ngõ. Từ các ngôi nhà trong xóm, ánh điện vẫn thấp sáng trưng. Bây giờ vẫn chưa khuya lắm, có lẽ mọi người đang xem chương trình truyền hình. Tiếng nhạc. Tiếng cười nói. Tiếng gọi của ai đó. Chợt từ ngôi nhà nhỏ của bác An có tiếng khóc của bé Bi. Chắc nó đang ngủ dỡ giấc thì giật mình thức dậy. Tiếng ầu ơ của bác An vang lên. Lời ru trong đêm nghe thật dịu ngọt, sâu lắng, thiết tha. “Ầu ơ... cái ngủ mày ngủ cho ngoan”. Ngủ đi ! Bé Bi ơi ! Màn đêm yên tĩnh thế cơ mà.
Bước vào nhà, em vẫn còn luyến tiếc cái không khí thoáng đãng, mát mẻ của trời đêm. Sau khung cửa sổ, vầng trăng tròn, vàng thắm vẫn lơ lửng trên vòm cao mênh mông. Em chợt thấy yêu vô cùng những hình ảnh quanh mình. Ngôi nhà nhỏ. Ngõ xóm quanh co. Mảnh vườn đầy hoa trái và cả những đêm hè yên tĩnh, mát mẻ này nữa. Giấc ngủ đến từ lúc nào, em cũng không rõ. Chỉ biết trong giấc mơ đêm ấy hiện lên một vầng trăng vàng thắm. Lơ lửng. Lơ lửng,... Đường link:https://baihochay.com/ngu-van-6/mot-buoi-toi-sau-khi-da-hoc-bai-xong-em-buoc-ra-san-hit-tho-khong-khi-trong-lanh-cua-man-dem-yen-tinh-hay-ta-lai-khung-canh-quanh-em-luc-do-4186.html