Hun Jin

Kể lại một câu chuyện vui 

Hun Jin
27 tháng 2 2022 lúc 20:29

Làm văn

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
27 tháng 2 2022 lúc 20:55

ko biết kể

Bình luận (0)
Tuệ Mai Nguyễn
28 tháng 2 2022 lúc 9:15

Cô giaos hỏi học sinh:

Sau này các con sẽ làm gì?

Học sinh:

à ừm...em thưa cô là nếu như xnh đẹp em sẽ làm diễn viên hay gì đó, còn nếu xấu xí, em sẽ làm giáo viên, chính xác là cô giáo ạ

Bình luận (0)
Tuệ Mai Nguyễn
28 tháng 2 2022 lúc 9:15

Cô giao hỏi học sinh:

Sau này các con sẽ làm gì?

Học sinh:

à ừm...em thưa cô là nếu như xnh đẹp em sẽ làm diễn viên hay gì đó, còn nếu xấu xí, em sẽ làm giáo viên, chính xác là cô giáo ạ

Bình luận (0)
Tuệ Mai Nguyễn
28 tháng 2 2022 lúc 9:25

hs hỏi cô:

Cô ơi, nếu ta phạt 1 người về việc mà người đó ko làm thì liệu có đúng ko ạ?

Cô giáo:

đương nhiên là ko rồi em.

Hs thở phào:

May quá cô ơi, em chưa làm bài tập ạ!!!batngo

Bình luận (0)
Phan Tien Minh 6A1 THCS...
28 tháng 2 2022 lúc 10:40

Đề bài: Kể một câu chuyện vui

                        Bài làm:

Khi đó, có một chú gà nói:

-Bạn kể một câu chuyện cười cho mình nghe đi!

Thằng bạn nói:

-Ngày xửa ngày xưa, có một chú gà thích nghe truyện cười, nó nói:

-Bạn kể một câu chuyện cười cho mình nghe đi!

Nghe truyện xong, con gà lao vào cốc vào đầu thằng bạn khiến thằng bạn u vài cục :))) 

Bình luận (4)
Nguyễn Phương Anh
28 tháng 2 2022 lúc 12:45

Tham Khảo:

Trên đầu gối của em có một vết sẹo nhỏ do vấp ngã từ hồi còn bé. Vết sẹo đó mang theo một câu chuyện dở khóc dở cười về tuổi thơ nghịch ngợm của em.

Hồi ấy, em mới học lớp 2. Cứ được nghỉ, là em lại cùng các bạn trong xóm chạy đi khắp nơi để rong chơi. Đặc biệt, lúc đó em rất thích một trò chơi đó là trêu những chú chó bị xích trong nhà hàng xóm. Ở quê em, hầu như nhà nào cũng nuôi một chú chó, xích gần cổng để giữ nhà. Những đứa trẻ nghịch ngợm như em vô cùng thích thú việc trêu những chú chó sủa ầm lên, rồi khoái chí nhìn nó muốn đuổi theo mà không được. Dù bị mắng rất nhiều lần nhưng em vẫn chẳng chịu bỏ trò chơi này. Mãi đến một lần, như thường lệ, em và các bạn đang đi chơi quanh xóm vào một buổi trưa hè. Chợt em dừng lại trước cửa nhà bác Năm. Ở đó, có một chú chó to đùng đang nằm ngủ. Đó là chú chó to lớn, bệ vệ nhất trong cả làng em. Nghe đâu, nó là giống chó lai được mang về từ Đức. Thế là, em liền nhặt một hòn sỏi nhỏ ném về phía chú chó. Nó quay sang nhìn em, rồi lại nhắm mắt lại. Không cam lòng, em ném liên tiếp nhiều cục đá nhỏ nữa về phía nó. Lần này thì chú cho tức giận thật sự. Nó chồm dậy, gầm gừ liên tục. Rồi chạy thẳng về phía trước. Lúc này, em mới nhận ra là nó không hề được buộc xích. Vô cùng hoảng sợ, em vội lao đầu bỏ chạy, do vội quá, nên em vấp ngã cái oạch xuống đất. Đúng lúc ấy, em nghe tiếng cười phá lên của lũ bạn. Quay đầu nhìn lại, em mới thấy, con chó đang gầm gừ sau cánh cổng chắn giữa vườn và sân nhà của bác Năm. Giây phút đó, hơn cả cơn đau do chảy máu ở đầu gối chính là sự xấu hổ tột cùng trong em. Lúc ấy, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Một lát sau, bác Năm xuất hiện giải cứu em khỏi sự xấu hổ ê chề ấy. Nhìn thấy người lớn, lúc bạn của em liền co chân bỏ chạy, chỉ có em do bị thương ở đầu gối nên không chạy kịp, bị chú Năm bắt được. Chú dẫn em vào nhà, sơ cứu vết thương sạch sẽ rồi dần về nhà. Từ sau lần đó, em bỏ hẳn thói quen trêu chọc các chú chó bị xích trong nhà. Cũng không cùng các bạn lê la khắp làng xóm để chọc phá nữa.

 

Mỗi lần nhìn xuống vết sẹo ở đầu gối, tình huống trớ trêu hồi ấy lại hiện ra trước mắt, nhắc nhở em không bao giờ được phá phách lung tung nữa.

Bình luận (2)
yum-kun
28 tháng 2 2022 lúc 17:28

                   đây nhé 

 vui...vui...vui...vui...vui...vui...vui...vui

Bình luận (0)
nè ngáo
1 tháng 3 2022 lúc 8:20

Đây là một câu chuyện Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui  Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui Vui 

Bình luận (1)
Kim Ngọc Phạm
1 tháng 3 2022 lúc 8:34

Chuyện zui đây

https://www.tiktok.com/foryou?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

Bình luận (0)
Trần Phạm Khánh An
1 tháng 3 2022 lúc 10:16

❤⛇☢☠☯⚠⚡✰✱✳

 

Bình luận (0)
Kim Myung Young
1 tháng 3 2022 lúc 20:27

Hôm nay là thứ bảy, lớp tôi tổ chức buổi sinh hoạt cuối tuần, đồng thời cũng là liên hoan mừng bạn Lan đạt giải nhất môn văn toàn thành phố.

Vừa hết tiết cuối, cô giáo đã gọi mấy bạn trai lên văn phòng mang hoa quả bánh kẹo cô đã mua mang về lớp, một số bạn nam khác được phân công nhiệm vụ kê lại bàn ghế sao cho cả lớp ngồi quây quần bên nhau. Sau khi đã kê xong bàn ghế, các bạn gái được phân công cắm hoa, trải những chiếc khăn trắng tinh lên bàn và bày ra đĩa kẹo bánh, hoa quả đủ màu sắc, không khí lớp thật rộn ràng, tấp nập.

Cô giáo chủ nhiệm và bạn Lan, nhân vật chính của buổi liên hoan hôm nay bước vào, trông bạn thật xinh tươi trong chiếc váy đỏ. Sau khi tuyên bố lí do của buổi liên hoan, cô giáo nói: Bạn Lan đã đem lại vinh dự cho lớp ta, vậy cô đề nghị lớp ta tặng bạn một tràng vỗ tay để chúc mừng bạn. Quay sang bạn Lan cô nói: Em có điều gì muốn nói với cả lớp không?

Bạn Lan nói: Em xin cảm ơn cô và các bạn đã giúp đỡ, động viên em trong quá trình học tập. Có lẽ bạn còn muốn nói nữa nhưng vì xúc động nên không nói nên lời. Sau đó cả lớp bắt đầu liên hoan, tiếng trêu đùa nhau nổ ra râm ran. Một lúc sau, cô giáo đề nghị cả lớp cùng nhau hát một bài. Tiếng vỗ tay hưởng ứng ào lên. Bạn quản ca bắt nhịp, cả lớp hát theo sôi nổi.

Sau tiết mục đồng ca, cô giáo đề nghị ai cũng phải hát một bài để tặng Lan. Mở đầu là bạn Dung, nghe cô giới thiệu cả lớp ồ lên thích thú vì Dung thường ngày rất nhút nhát, ít khi dám lên tiếng, hơn nữa bạn lại có một giọng nói không mấy trong trẻo. Chúng tôi cứ tưởng

Dung sẽ không dám đứng lên hát, thế mà bạn lại đứng lên hát ngay một bài dù không hay nhưng rất vui vẻ, có lẽ thấy lớp vui quá bạn quên cả tính nhút nhát của mình. Sau khi Dung hát xong liền chỉ định luôn bạn Hùng – một tên lém lỉnh và nghịch nhất lớp tôi. Vừa nghe thấy tên mình, Hùng đứng phắt ngay lên và nói:

Thay mặt cho các bạn nam lớp 6 của chúng ta, tớ sẽ hát một bài tặng Lan và tặng tất cả các bạn nữ.

Cả lớp ồ lên tán thưởng và tặng Hùng một tràng pháo tay. Chúng tôi không thể ngờ một người lúc nào cũng oang oang mà lại có giọng hát hay đến như vậy. Hùng hát say sưa như chưa bao giờ được hát. Và câu cuối cùng vừa dứt, Hùng lại pha trò: Trên đây tôi vừa hát rất hay, vậy tôi đề nghị mọi người lại tặng tôi một tràng pháo tay nữa. Và bây giờ để tiếp tục chương trình mời các bạn cứ ăn uống tự nhiên để nghe bạn Lan, người học giỏi và xinh đẹp nhất lớp được thể hiện tài năng của mình.

Cả lớp tán thưởng, Lan đứng lên hát tặng ngay lớp một bài và sau đó lại đọc một bài thơ do chính bạn sáng tác. Trước không khí vui vẻ của lớp, cô giáo cũng đứng dậy và hát tặng cả lớp một bài. Giọng cô thật mượt mà trong trẻo. Cô nhìn chúng tôi với ánh mắt dịu dàng, trìu mến.

Buổi liên hoan kết thúc trong tiếng cười rộn rã. Chưa bao giờ tôi cảm thấy gắn bó và thân quen với lớp đến như vậy. Có lẽ đây là buổi liên hoan có ý nghĩa nhất đối với chúng tôi kể từ khi chúng tôi học cùng nhau.

Bình luận (0)
Mai Anh Kiệt
4 tháng 3 2022 lúc 18:10

Túi không biết kể

Bình luận (1)
Võ Quang Nhân
9 tháng 3 2022 lúc 9:27

Hôm nay là thứ bảy, lớp tôi tổ chức buổi sinh hoạt cuối tuần, đồng thời cũng là liên hoan mừng bạn Lan đạt giải nhất môn văn toàn thành phố.

 

Vừa hết tiết cuối, cô giáo đã gọi mấy bạn trai lên văn phòng mang hoa quả bánh kẹo cô đã mua mang về lớp, một số bạn nam khác được phân công nhiệm vụ kê lại bàn ghế sao cho cả lớp ngồi quây quần bên nhau. Sau khi đã kê xong bàn ghế, các bạn gái được phân công cắm hoa, trải những chiếc khăn trắng tinh lên bàn và bày ra đĩa kẹo bánh, hoa quả đủ màu sắc, không khí lớp thật rộn ràng, tấp nập.

Cô giáo chủ nhiệm và bạn Lan, nhân vật chính của buổi liên hoan hôm nay bước vào, trông bạn thật xinh tươi trong chiếc váy đỏ. Sau khi tuyên bố lí do của buổi liên hoan, cô giáo nói: Bạn Lan đã đem lại vinh dự cho lớp ta, vậy cô đề nghị lớp ta tặng bạn một tràng vỗ tay để chúc mừng bạn. Quay sang bạn Lan cô nói: Em có điều gì muốn nói với cả lớp không?

Bạn Lan nói: Em xin cảm ơn cô và các bạn đã giúp đỡ, động viên em trong quá trình học tập. Có lẽ bạn còn muốn nói nữa nhưng vì xúc động nên không nói nên lời. Sau đó cả lớp bắt đầu liên hoan, tiếng trêu đùa nhau nổ ra râm ran. Một lúc sau, cô giáo đề nghị cả lớp cùng nhau hát một bài. Tiếng vỗ tay hưởng ứng ào lên. Bạn quản ca bắt nhịp, cả lớp hát theo sôi nổi.

Sau tiết mục đồng ca, cô giáo đề nghị ai cũng phải hát một bài để tặng Lan. Mở đầu là bạn Dung, nghe cô giới thiệu cả lớp ồ lên thích thú vì Dung thường ngày rất nhút nhát, ít khi dám lên tiếng, hơn nữa bạn lại có một giọng nói không mấy trong trẻo. Chúng tôi cứ tưởng

Dung sẽ không dám đứng lên hát, thế mà bạn lại đứng lên hát ngay một bài dù không hay nhưng rất vui vẻ, có lẽ thấy lớp vui quá bạn quên cả tính nhút nhát của mình. Sau khi Dung hát xong liền chỉ định luôn bạn Hùng – một tên lém lỉnh và nghịch nhất lớp tôi. Vừa nghe thấy tên mình, Hùng đứng phắt ngay lên và nói:

  

Thay mặt cho các bạn nam lớp 6 của chúng ta, tớ sẽ hát một bài tặng Lan và tặng tất cả các bạn nữ.

Cả lớp ồ lên tán thưởng và tặng Hùng một tràng pháo tay. Chúng tôi không thể ngờ một người lúc nào cũng oang oang mà lại có giọng hát hay đến như vậy. Hùng hát say sưa như chưa bao giờ được hát. Và câu cuối cùng vừa dứt, Hùng lại pha trò: Trên đây tôi vừa hát rất hay, vậy tôi đề nghị mọi người lại tặng tôi một tràng pháo tay nữa. Và bây giờ để tiếp tục chương trình mời các bạn cứ ăn uống tự nhiên để nghe bạn Lan, người học giỏi và xinh đẹp nhất lớp được thể hiện tài năng của mình.

Cả lớp tán thưởng, Lan đứng lên hát tặng ngay lớp một bài và sau đó lại đọc một bài thơ do chính bạn sáng tác. Trước không khí vui vẻ của lớp, cô giáo cũng đứng dậy và hát tặng cả lớp một bài. Giọng cô thật mượt mà trong trẻo. Cô nhìn chúng tôi với ánh mắt dịu dàng, trìu mến.

 

Buổi liên hoan kết thúc trong tiếng cười rộn rã. Chưa bao giờ tôi cảm thấy gắn bó và thân quen với lớp đến như vậy. Có lẽ đây là buổi liên hoan có ý nghĩa nhất đối với chúng tôi kể từ khi chúng tôi học cùng nhau.

Bình luận (2)
bfflathuy
14 tháng 3 2022 lúc 22:29

có thể tk: 

Hôm qua, nhân dịp cuối tuần em đã cùng mẹ đến siêu thị để mua sắm. Tại đó, em đã gặp phải một tình huống dở khóc dở cười, xấu hổ vô cùng.

Đúng 10 giờ sáng ngày hôm qua, mẹ và em đến siêu thị. Vì là ngày cuối tuần nên nơi đây thật đông đúc, toàn người với người thôi. Em lại có vóc dáng khá thấp nên chẳng nhìn rõ gì cả. Vậy nên, mẹ dặn em cầm lấy túi của mẹ thật chắc, để tránh bị lạc nhau. Càng vào bên trong siêu thị, em lại càng bị hấp dẫn bởi những món hàng đẹp được bày biện bắt mắt. Ở trong này, dòng người không còn quá đông đúc nữa. Thế là, em buông tay ra để thỏa thuê chạy lại gần ngắm nhìn quầy hàng bán hoa. Những bông hoa xinh đẹp, nhiều màu sắc đủ các loại được xếp, bày la liệt trong các chậu, rổ, giỏ… khiến em nhìn mê tít cả mắt. Đúng lúc đó, em nhận ra rằng mình đã lạc mất mẹ. Hoảng hốt, em vội chạy về phía trước để tìm mẹ. Chợt, thấp thoáng trong góc nhỏ bên trái, em thấy một người phụ nữ lướt qua mặc chiếc áo màu tím giống hệt mẹ. Thế là em vội chạy lại, cầm lấy tay áo và gọi thành tiếng “May quá, con tìm được mẹ rồi”. Thế nhưng, đúng lúc đó, một tiếng gọi từ phía sau vang lên khiến em đứng người lại “Diễm, con đang nói chuyện với ai vậy”. Quay đầu lại, mẹ đang nhìn em với vẻ mặt nghi ngờ phía sau. Vậy thì người mà em đang cầm tay áo là ai chứ? Đáp lại sự ngờ vực của em, người phụ nữ đấy quay lại nhìn em với một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Cô ấy ngại ngùng rút tay ra và nói “Cháu nhận nhầm người rồi” sau đó nhanh chóng rời đi trước ánh mắt xấu hổ của em. Lúc đó, em ước gì có một cái hố nào đấy để nhảy vào luôn, tránh đi những nụ cười và ánh nhìn tò mò của rất nhiều người xung quanh đó.

Từ lúc đó, đến khi về nhà, em không có nhìn xung quanh hay cách xa mẹ nữa. Vì sự kiện lúc trước đó đã đủ để em xấu hổ lắm rồi. Dù vậy, đó vẫn là một chuyện khá thú vị để em có thể chia sẻ với mọi người.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ph@m tLJấn tLJ
Xem chi tiết
phước
Xem chi tiết
Tê BI
Xem chi tiết
Như Quỳnh
Xem chi tiết
Nga Nguyen
Xem chi tiết
ミ꧁༺༒༻꧂彡
Xem chi tiết
Khang Lê Nguyên
Xem chi tiết
Vũ Hữu Bi
Xem chi tiết
Hoàng Ngân Hà
Xem chi tiết