tk
Cô giáo đã dạy em trong nhiều tiết học. Nhưng hình ảnh cô trong tiết Tập Đọc "Hạt gạo làng ta” làm em nhớ mãi.
Hôm ấy, cô bước vào lớp trong tà áo dài màu xanh điểm những hoa văn làm nổi bật lên vóc dáng cao ráo thon thả của cô. Mái tóc hơi xoăn, dài ngang lưng luôn được cột cao gọn gàng để lộ khuôn mặt trái xoan cùng với nước da trắng hồng. Dưới hàng lông mi cong và dài là đôi mắt cô sáng long lanh màu hạt dẻ.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và bắt đầu kiểm tra bài cũ. Ngón tay gầy gầy, xương xương lật nhẹ trang sổ. Cô gọi bạn Quỳnh, Trí, Ly lên đọc bài. Các bạn đọc to, rõ ràng làm nét mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Cô nở một nụ cười tươi tắn để lộ hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp. Sau đó cô nhẹ nhàng đứng dậy giới thiệu bài mới, bàn tay thoăn thoắt lướt trên mặt bảng để lại dòng chữ ”Hạt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa. "Em rất thích lúc cô luyện đọc cho chúng em nghe. Có lúc cô phát âm thật chuẩn, miệng tròn như chữ "O". Có bạn nào đọc sai cô bắt đọc đi đọc lại nhiều lần đến khi nào đọc đúng mới thôi. Rồi cô đọc mẫu cho chúng em nghe. Giọng cô sang sảng vang lên:
”Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy”
Chao ôi! Giọng cô truyền cảm làm sao. Lúc trầm, lúc bổng, lúc tha thiết, lúc ngọt ngào. Bàn tay viết trên mặt bàng những từ ngữ , những hình ảnh nổi bật giúp em khắc sâu kiến thức. Để cho tiết học thêm phần sội nổi, cô cho chùng em thảo luận nhóm, lúc thì nhóm đôi, lúc thì nhóm bàn. Mỗi lần như thế, cô thường hay đi xuống kiểm tra hoặc giải thích cho chúng em hiểu. Cứ thế cô di chuyển nãy thì trên bục giảng, giở thì trước mặt chúng em. Qua phần giảng bài của cô, cô giúp chúng em hiểu hạt gạo rất quý. Nó được làm từ mồ hôi công sức của các cô bác nông dân. Cứ thế tiếp tục cứ thế trôi đi. Cuối cùng cô cho chúng em thi đọc diễn cảm. Các bạn đọc hay quá. Cô nở một nụ cười sung sướng.
Em rất yêu và kính trọng cô. Mỗi tiết học trôi đi là bao nhiêu công sức của cô. Em hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng cô.
Tham khảo
Đầu năm lớp 4, em được học với cô Nga, một người cô hiền dịu và xinh đẹp. Em rất thích học trong giờ học của cô, đặc biệt là những giờ Tiếng Việt. Em còn nhớ rất rõ về tiết học Kể chuyện "Sự tích hồ Ba Bể" đó cô dạy mà em thích nhất.
Cô đến lớp trong chiếc áo sơ mi hồng nữ tính cùng quần âu nữ thanh lịch. Mái tóc cô buộc cao đầy năng động. Hôm nào cũng thế, cô bước vào lớp nở nụ cười thật tươi chào đón chúng em bước vào tiết học mới "Hôm nay chúng ta sẽ học bài kể chuyện đầy thú vị, cả lớp đã sẵn sàng chưa nào?" Cô nói. Chúng em đồng thành " Dạ", rồi lấy sách vở bắt đầu bài học mới.
Cô bắt đầu kể câu chuyện quá từng bức tranh trong sách giáo khoa. Câu chuyện kể về hai mẹ con bà goá giúp đỡ người già đói và cuối cùng được bà cụ ấy cứu giúp thoát nạn lụt lội, sạt lở. Kể qua mỗi đoạn, cô đều thể hiện được từng giọng kể của các nhân vật. Chúng em thích thú nghe từng lời cô kể trong sự tò mò, say mê.
Khi cô kể xong, cô giáo cho chúng em từng vai lên diễn. Đây là màn mà chúng em hứng thú nhất. Mỗi bạn được phân vai đóng một nhân vật, vừa vui, vừa thú vị biết bao.
Sau câu chuyện, cô khuyên chúng em được nhiều điều: "Trong cuộc sống phải luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người còn khó khăn, bất hạnh. Chúng ta phải phát huy lòng nhân ái, tình yêu thương giữa con người với con người, các em ạ". Chúng em ai nấy im lặng nhưng đều hiểu được ý nghĩa và câu chuyện mà cô kể.
Tiết học diễn ra không hề căng thẳng hay mệt mỏi mà trái lại đầy thú vị. Tiết học ấy khiến em nhớ mãi cho đến tận bây giờ.