Bài viết số 3 - Văn lớp 7

Khoi My Tran

Cảm nghĩ về người thân ......

Ngô Thị Thu Trang
2 tháng 12 2016 lúc 19:43

tớ chỉ viết đc mở bài thôi nàk

Mẹ năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn so với tuổi, có lẽ vì gánh nặng cuộc đời , vì nuôi dưỡng chị em em? Công việc của mẹ rất giản dị đó chính là làm ruộng. Mẹ em có sở thích rất khác với mọi người, đó chính là làm việc. Mẹ có dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen đã bị rám nắng, mái tóc của mẹ dài ngang lưng đã bị cháy nắng ngoài đồng ruộng, nắng chói để đem lại cho em một cuộc sống ấm no. Khi đi làm mẹ thường búi tóc lên, để lộ ra mấy cộng tóc xoăn trông thật duyên dáng. Đi với mái tóc ấy chính là khuôn mặt hình trái xoan của mẹ. Vầng trán của mẹ cao rộng, có lúc nheo lại lộ vẻ suy tư. Năm tháng, thời gian đã hằn lên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn nho nhỏ.

Bình luận (0)
Minh Thư
2 tháng 12 2016 lúc 19:51

Cho bạn cái dàn ý nà!

1.Mở bài: - Giới thiệu về mẹ.
Đối với tất cả mọi người, người mẹ thật thiêng liêng và cao cả. Dù có thế nào mẹ vẫn luôn rộng lòng tha thứ, bao dung cho chúng ta. Mẹ là người mà ta mãi không quên trong đời.
2.Thân bài: - Mỗi con người đều có một trái tim cũng như chỉ có một mẹ.
- Tình yêu của mẹ dành cho con ( Mẹ yêu con bằng chính trái tim, cho con những gì mẹ có,...).
- Từ khi mới lọt lòng, chúng ta đã cần những gì ở mẹ ( dòng sữa mẹ, ôm ấp trong vòng tay mẹ, những lời ru của mẹ,...).
- Mẹ luôn vững bước theo sát ta, luôin ủng hộ ta.
- Tình cảm của mẹ dành cho con như thế nào ( thật tha thiết, bao la và ấm áp,...).
- Không chỉ có con người cần mẹ mà muông thú cũng cần mẹ (từ những con hổ dũng mãnh đến những con thỏ yếu ớt đều cần mẹ).
- Mẹ thật quan trọng đối với ta (luôn quan tâm chăm sóc ta và dù có thế nào mẹ vẫn luôn ở bên ta).
3. Kết bài:Nêu cảm xúc, tình cảm về mẹ.

Còn đây là bài văn nhé!

“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con tương tự mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tui cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tui nhất và cũng là người mà tui yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. tui vẫn thường nghĩ rằng mẹ tui không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tui bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tui thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tui cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, tất cả ý nghĩ đó tan biến hết. tui có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tui được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm giác đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tui đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm nom con. Chưa bao giờ tui tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tui nhưng có lúc tui nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tui đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… tui đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. tui tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật (an ninh) của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tui sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tui không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

tui chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. tui vừa khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tui thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tui không sao tránh được. tui vừa tự an ủi mình bằng cách tui đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tui thấy hối hận? Phải chăng tui đang thèm khát yêu thương? …

Suy nghĩ miên man làm tui thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tui cảm giác như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tui đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. tui chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tui cảm giác căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tui phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như tất cả ngày. tui đánh bạo, hỏi bố xem mẹ vừa đi đâu. Bố tui bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi vừa bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? tui hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà vừa làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tui mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tui rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tui cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tui thích. Ôi sao tui nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

Sau một tuần, mẹ về nhà, tui là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ vừa chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật (an ninh) của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” tui xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. tui chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. tui vừa ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tui mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công chuyện mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ vừa lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tui như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tui hò nhau làm chuyện toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… chuyện nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ vừa cho tui tất cả nhưng tui chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tui cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tui trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con vừa biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về sẻ chia bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt cú cú vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không KẾT mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm nom con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy vừa nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời vừa mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”

Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Phương Trâm
2 tháng 12 2016 lúc 20:48

Tham khảo nha!

“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con tương tự mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tui cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tui nhất và cũng là người mà tui yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. tui vẫn thường nghĩ rằng mẹ tui không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tui bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tui thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tui cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, tất cả ý nghĩ đó tan biến hết. tui có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tui được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm giác đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tui đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm nom con. Chưa bao giờ tui tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tui nhưng có lúc tui nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tui đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… tui đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. tui tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật (an ninh) của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tui sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tui không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

tui chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. tui vừa khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tui thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tui không sao tránh được. tui vừa tự an ủi mình bằng cách tui đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tui thấy hối hận? Phải chăng tui đang thèm khát yêu thương? …

Suy nghĩ miên man làm tui thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tui cảm giác như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tui đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. tui chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tui cảm giác căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tui phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như tất cả ngày. tui đánh bạo, hỏi bố xem mẹ vừa đi đâu. Bố tui bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi vừa bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? tui hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà vừa làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tui mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tui rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tui cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tui thích. Ôi sao tui nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

Sau một tuần, mẹ về nhà, tui là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ vừa chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật (an ninh) của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” tui xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. tui chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. tui vừa ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tui mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công chuyện mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ vừa lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tui như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tui hò nhau làm chuyện toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… chuyện nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ vừa cho tui tất cả nhưng tui chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tui cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tui trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con vừa biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về sẻ chia bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt cú cú vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không KẾT mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm nom con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy vừa nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời vừa mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”

Bình luận (0)
Phạm Thảo Nhi
4 tháng 12 2016 lúc 17:24

tham khảo nha

Bình luận (0)
Phạm Thảo Nhi
4 tháng 12 2016 lúc 17:24

Bài viết số 3 - Văn lớp 7Bài viết số 3 - Văn lớp 7Bài viết số 3 - Văn lớp 7

Bình luận (1)
Phạm Thảo Nhi
4 tháng 12 2016 lúc 17:25

mik tự làm ko biết có đc k nữa

 

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Thanh Trúc
26 tháng 12 2016 lúc 20:44

Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao người chúng ta yêu thương. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Với mọi người đó có thể là ông bà, mẹ, anh chị hay bạn bè… Còn riêng tôi, hình ảnh người cha mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi đến hết cuộc đời.

Cha! Là duy nhất. Cha! Là tất cả. Hầu như mọi người trong chúng ta, khi nói về công ơn dưỡng dục, phần lớn thường nghĩ về mẹ. Có mấy ai nhớ rằng, trong từng nhịp thở của ta có cả một vùng trời bao la mà cha dành tặng. Tuy âm thầm lặng lẽ nhưng chan chứa vạn yêu thương. Trong trái tim tôi, chưa từng phút giây nào để lạc hình ảnh người cha thân thương với mái tóc pha sương, lốm đốm hoa râm ấy. Đôi bàn tay thô ráp chai sần vì vất vả. Đôi mắt nheo nheo dưới hàng lông mày rậm, dấu ấn của những đêm mất ngủ. Hai gò má cao cao dần nổi lên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió. Vì tôi, cha hi sinh những năm tháng thanh xuân của thời trai trẻ. Bao nhiêu yêu thương, cha dành hết cho tôi, nuôi tôi khôn lớn.

Dù nghiêm khắc, ít nói nhưng tình yêu bao la cha dành cho, tôi cảm nhận được.Vì tính chất công việc, mẹ phải làm lụng vất vả, đi sớm về khuya. Dù là người có địa vị trong xã hôi, công việc bận rộn, khó khăn trăm bề, cha vẫn cố gắng về đúng giờ, chăm sóc tôi thay mẹ. Cha lo từng giấc ngủ, từng bữa cơm ngon. Cha cuống quýt lên mỗi khi tôi ốm. Cha buồn bã, lo lắng cho từng cái hắt xì, từng lần lo khan của tôi. Một đêm tôi sốt xoàng, dù có mẹ, cha cũng chẳng ngủ được. Cha đắp chăn, tất tả lo thuốc men. Những đêm mẹ đi xa, cha sưởi ấm cho tôi ngon giấc. Những lúc mưa to, gió lớn sợ tôi giật mình tỉnh giấc, cha lo lắng không yên. Những đêm hè, cha cùng tôi ngắm trăng và những vì sao lấp lánh. Những giây phút ấy, chính là niềm hạnh phúc vô biên mà mấy ai diễm phúc có được.

Bên cha, tôi thấy ấm áp và an toàn làm sao! Cha ấp ủ tôi trong vòng tay vững chắc! Cha dạy tôi điều hay, lẽ phải, uốn nắn khuyết điểm, nâng đỡ tôi mỗi lần vấp ngã. Tôi thấy thương cha vô ngần. Sự hiện diện của cha là sự có mặt của lòng dũng mãnh trong hành động và lặng lẽ trong tình thương. Giờ tôi đã hiểu, chính sự lớn khôn, trưởng thành của tôi là niềm vui, lẽ sống của cha! Mỗi khi tôi có thành tích tốt trong học tập, cha vui, cha mừng. Mỗi khi tôi phạm lỗi, cha buồn khôn tả… Ôi! Ơn dưỡng dục của cha to lớn biết chừng nào!

Dòng sông bao giờ cũng âm thầm cuộn chảy và mạch đời vẫn sống mãi giữa tháng năm, những gì đã qua đi thì không bao giờ trở lại. Nhưng đối với tôi, những kỷ niệm về người cha thân thương vẫn sống mãi, luôn hiện hữu mãi trong tôi. Cảm ơn cha, cảm ơn cha nhiều lắm. Cha là bóng mát, là đôi cánh đưa tôi bay xa trên mọi phương trời. Bàn tay cha nâng đỡ tôi đến mọi miền Tổ quốc.

Ngày mai đây, trên vạn nẻo đường sương gió, tôi biết cha vẫn đâu đó âm thầm dõi theo từng bước chân tôi. Dẫu giờ đây, tôi không còn bé nữa, cũng như cha ngày một cằn cỗi với năm tháng, như bóng xế chiều tà, tôi vẫn thấy cha hiên ngang sừng sững như ngọn núi Thái Sơn hùng vĩ, lúc nào cũng che chắn cho tôi giữa ngàn cơn bão tố. Bởi, “cha là duy nhất, một trái tim cho tôi được thở, cha là ánh sáng một bầu trời bao la rộng mở…Cha! Là cánh gió, nâng tôi lên vút tận trời cao” . Con yêu cha lắm , cha ơi!

Bình luận (0)
Hương Nguyễn Thị Thu
13 tháng 2 2017 lúc 20:25

mình có bài hay lắm nha

về mẹ đảm bảo ko trùng với mẫu nào lun !

Bình luận (0)
Hương Nguyễn Thị Thu
13 tháng 2 2017 lúc 20:27

Ầu ơ….. Thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn…

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên từ câu hát ru ầu ơ ngọt ngào, trong vòng tay ấm áp của người mẹ kính yêu. Thật đúng như vậy, từ khi lọt lòng cho đến khi biết đi và rồi lớn lên, mẹ vẫn luôn là người nuôi nấng, dạy bảo em nên người. Mẹ luôn hết mực hy sinh và dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Em thực sự khắc ghi những tình nghĩa của mẹ trong lòng. Em yêu mẹ! Em yêu mẹ rất nhiều! Em rất cảm ơn cuộc sống vì nó đã cho em một người mẹ tuyệt vời như vậy.

Mẹ em đã gần 40 tuổi rồi nhưng trong mắt em, mẹ vẫn còn rất trẻ. Vóc dáng và khuôn mặt mẹ luôn toát lên sự phúc hậu, điềm tĩnh khiến ai cũng yêu mến, có cảm giác gần gũi ngày từ lần gặp mặt đầu tiên. Khuôn mặt mẹ tròn, rất hợp với mái tóc xoăn màu hạt de. Đôi mát nở to dưới cặp lông mày thanh tú. Mẹ ăn mặc rất giản dị. Khi ở nhà, mẹ thường mặc những bộ quần áo gọn gàng do chính tay mình may. Còn khi đi ra ngoài, thì mẹ thường mặc những bộ đồ sơ mi cũng do mẹ tự may. Giọng nói mẹ ấm áp, truyền cảm, thu hút người nghe và đầy chất giọng. Môi mẹ đỏ như tô son. Mỗi khi cười, mẹ lại để lộn ra hàm răng trắng. Mẹ bước đi thong thả, nhẹ nhang và gặp ai mẹ cũng khẽ nghiêng đầu mỉm cười, chào hỏi. Em thầm nghĩ mai sau lớn sẽ tập cho mình một phong thái bình tĩnh, điềm đạm như mẹ. Không biết các bạn của mình như thế nào, nhưng trong em, em rất thích đôi bàn tay của mẹ em. Đã có rất nhiều nhạc sĩ sáng tác ra bài hát nói về đôi bàn tay của mẹ: “ Bàn tay mẹ, bế chúng con…. Bàn tay mẹ, chăm chúng con…”. Thật vậy, đôi bàn tay đó đã chăm chút, nuôi nấng em đến tận tuổi này. Nó cũng gắn với bao niềm vui, nỗi buồn em đấy chứ ! Khi em buồn, em khóc vì bị điểm kém, đôi bàn tay đã ôm lấy em và an ủi, dỗ dành em rằng: “đừng khóc, lần sau hãy cố lên để được điểm cao hơn”. Những lúc em vui vì được thành tích tốt cũng vậy, cũng ôm lấy em và san sẻ niềm vui ấy cùng em. Trong vòng tay mẹ em hiểu em đang được chở che.

Trong hơn mười năm em sinh ra đời, em và mẹ có rất nhiều những kỉ niệm sâu sắc đối với nhau, để mà em với mẹ hiểu nhau hơn, để mà tình cảm hai mẹ con thêm sâu sắc. Trong số đó có những kỉ niệm vui, kỉ niệm buồn. Nhưng trong tâm trí em mãi mãi không bao giờ quên lần em làm vỡ chiếc bình hoa mà mẹ được Hội Phụ nữ của xã tặng- chiếc bình mà mẹ em quý nhất. Lúc đó, em khua tay lỡ làm rơi vỡ chiếc bình đó. Em đã dọn dẹp hết các mảnh vụn, nên không ai biết cả. Cho đến hôm sau, khi mẹ tìm chiếc bình cắm hoa để bàn tiếp khách nhưng không thấy. Em rất lúng túng, người hơi run. Khi mẹ nhìn thấy mảnh vỡ mà em làm sót lại ở dưới gầm bàn và hỏi xem ai là người đánh vỡ chiếc bình. Vì lo sợ nên em đã đổ tội cho chú mèo tình nghịch hại cho nó bị nhịn bữa cơm trưa. Em thấy rất có lỗi với con mèo, nhưng biết làm sao được, em sẽ bị đánh nếu nhận lỗi. Mọi việc đã xong tất cả, em thở phào nhẹ nhõm. Nhưng việc đó không như em suy nghĩ, mẹ đã biết tất cả. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, mẹ gọi em ra ngoài sân tâm sự. Em dường như đã đoán ra mẹ nói gì. Tiếng mẹ cất lên khe khẽ vừa đủ để em nghe: Hương à! Lúc sáng mẹ đã biết con nói dối. Nếu con làm vỡ chiếc bình thì con hãy mạnh dạn, thành thật nhận lỗi, mẹ và bố sẽ không trách con đâu. Nhưng sự dối trá của con thì làm cho cả nhà buồn đấy! Lần sau con không được như thế nữa nhé! Mẹ tin con sẽ rút kinh nhiệm mà, phải không?

Nghe mẹ nói, nước mắt em ứa ra. Em đã khóc vì nhận ra lỗi lầm của mình, nhận ra sự xấu hổ và ân hận. Em ôm mẹ và lí nhí xin lỗi. Mẹ vuốt tóc em thủ thỉ: “ Thôi nào, không được khóc nữa, mẹ tin con mà. Mẹ tin con sẽ sửa được lỗi lầm đó mà! Con không thích là một đứa dối trá phải không? Ngẩng đầu nên, mẹ tha lỗi cho con.


Em nắm thật chặt đôi bàn tay của mẹ. Dưới ánh trăng vàng, nụ cười của mẹ mới đẹp làm sao! Trong trái tim em, cất lên tiếng gọi thiết tha: “ Mẹ! Mẹ kính yêu của con! Con yêu mẹ! Con sẽ cố gắng làm theo những lời mà mẹ dạy để trở thành một đứa bé ngoan!”

Mẹ là một người phụ nữ đảm đang, hết lòng vì gia đình. Mẹ không quản mọi chuyện thức khuya dậy sớm để lo lắng cho ba bố con em hay dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất. Cũng chưa bao giờ mẹ hết kiên nhẫn với việc chỉ bào cho em những điều hay lẽ phải. Em đã từng giấu kín trong lòng niềm khâm phục vì khồng hiểu sao mẹ lại hiểu rõ về mọi việc như vậy. Đã có lần em thỏ thẻ với bố điều đó. Bố em đã xúc động kể lại rằng, ngày trước mẹ là là con nhà nghèo , nhưng dù nghèo đén đâu, mẹ em vẫn rất chăm chỉ học hành với niềm hi vọng thoát nghèo. Như mẹ mong muốn, mẹ đã là một học sinh giỏi toán của trường. Khi thi đại học, mẹ đã thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ông bà ngoại đều rất vui. Nhưng do hoàn cảnh của gia đình không cho phép, nên mẹ đã phải nghỉ học và đi làm thêm kiếm tiền hàng tháng gửi về cho bố mẹ. Nhưng khi lấy chồng và sinh em thì công việc kinh doanh của bố tiến triển thì mẹ nghỉ việc để chăm nom con cái , nhà của cho bố yên tâm. Em rất ngỡ ngàng vì sự hi sinh của mẹ dành cho gia đình. Âm thầm gạt bỏ ước mơ, lặng lẽ với những công việc nội trợ không tên trong nhà, mẹ chỉ mong ước chỉ một điều đó là gia đình êm ấm. Tuy mẹ không học đại học và không làm cô giáo nhưng mỗi khi có bài tập khó, người mà em luôn cần sự trợ giúp đầu tiên đó là mẹ. “ Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo…”. Thật vậy, mẹ luôn giảng giải bài cho em một cách kĩ lưỡng. Một

bài toán mẹ luôn tìm cách giải dễ hiểu nhất để hướng dẫn cho em. Còn bài văn thì mẹ luôn tìm cho em những câu văn hay, giàu cảm xúc.Nhờ có mẹ mà em luôn đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Thật đúng như câu hát “Lòng mẹ bao là như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ thiết tha như dòng suối hiền ngọt ngào.” Tình cảm của mẹ dành cho em từ khi mang thai đến khi sinh em ra cuộc đời này và nuôi dạy em lên người quả là rất sâu nặng. Những lúc em bị ốm, mẹ rất lo lắng và mua thuốc chăm sóc em quên ăn quên ngủ. Đôi mắt mẹ thâm cuồng, chân tay nhợt nhạt nên em và bố đã phải nấu cháo cho mẹ ăn suốt một tuần để bồi bổ sức khỏe. Em thương mẹ lắm! Từ khi có em, mẹ dường như không có thời gian cho riêng mình mà lúc nào cũng là thời gian của hai mẹ con. Đi đâu mẹ cũng đưa em đi , ra chợ hoặc khi đi có việc. Các bác hàng xóm ai cũng khen em ngoan và cao ráo, mẹ vui lắm. Hồi bé, trước khi đi ngủ, mẹ thường kể chuyện cổ tích cho em nghe. Nhân vật cô Tấm, cô Cám, ông Bụt hay chú sói, cô bé quàng khắn đỏ,…. Giờ đây vẫn còn in đậm trong tâm trí em. Em thầm cảm ơn những nhân vật mẹ kể đã cho em nhiều bài học sâu sắc và giá trị tinh thần. Và cho đến bây giờ, khi em lớn lên, mẹ sẽ vất vả hơn vì mẹ cần dạy cho con nhiều thứ để rồi con trưởng thành và tự hoàn thiện mình hơn.Mẹ dạy em đọc có nhịp điệu thật rõ ràng, viết chữ sao cho thẳng hàng vì người ta thường nói “nét chữ nết người”. Mẹ dạy con sắp xếp sách vở, quần áo cho gọn gàng để khi cần sẽ tìm thấy ngay. Mẹ dạy em phải đi đứng, nói chuyện với người lớn sao cho đúng lễ nghĩa. Những lúc rảnh, mẹ dạy em nấu những món ăn ngon để làm một người con gái hoàn chỉnh. Vì mẹ thường bảo em rằng: “ Làm con gái thì phải biết nấu những món ăn ngon cho gia đình và người thân thưởng thức.” Mỗi khi em yếu lòng hay gặp những khó khăn trong trường, lớp , em thường gặp mẹ để trò truyện và tâm sự. Lúc đó mẹ chỉ gật đầu mỉm cười. Nhưng đến ngày hôm sau, khi tâm trạng em đã tốt hơn thì mẹ mới gặp con và phân tích những vấn đề đó để em biết mình nên làm thế nào. Những ánh mắt và nụ cười của mẹ lúc đó đã khiến em cảm thấy được an ủi và sẻ chia hơn.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.

Đúng vậy, câu ca dao đã nói được lên hết tình cảm mà em dành cho mẹ. Em tuy không biết hết những câu ca dao, câu thơ nói về tình mẹ, nhưng em vẫn hiểu rằng mẹ là tất cả. Em rất muốn nói với mẹ rằng “Mẹ ơi, với bao kỉ niệm và bao ngày tháng sống bên mẹ ,con đã hiểu trên cuộc đời này có không thứ gì có thể sánh ngang được với tình mẹ. Mẹ ạ, mẹ đã sẵn sàng chịu đựng hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để chở che cho con. Mẹ! Con đã ngàn lần muốn nói với mẹ, tình mẹ hiền bao la vì con hy sinh tất cả,nước mắt mẹ rơi vì con, mẹ chỉ cần trông thấy con... luôn tươi cười. Nhưng chỉ vì đức tính rụt rè của con, con đã không nói được với mẹ mặc dù đã qua bao ngày sinh nhật, ngày Quốc tế Phụ nữ, con vẫn không nói được. Trong bài văn này, con đã viết lên tất cả những dòng chữ mà bao lâu nay con đã dấu sâu trong trái tim mình, con mong mẹ sẽ hiểu những cảm xúc của con, những giọt lệ của con khi con nghĩ về dòng cảm xúc này. Con yêu mẹ! con yêu mẹ rất nhiều!”. Em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để đền đáp cho những tình cảm mà mẹ đã dành cho em. Em cũng mong rằng mẹ sẽ luôn sống và đồng hành cùng em trên suốt con đường đi đến tương lai tốt đẹp. Trên những nẻo đường ghồ ghề, nếu không có mẹ, có lẽ em không thể bước tiếp được. Em sẽ không bao giờ để mẹ khóc hay bực tức gì cả, dù chỉ một lần.

Bình luận (0)
Ann Vũ
1 tháng 12 2017 lúc 9:35

Bà ngoại – Hai tiếng gọi thân thương đã, đang và sẽ theo tôi đi suốt một đời. Dù thời gian có làm nhạt nhòa kí ức cũng không thể nào chạm đến góc nhỏ trái tim tôi – nơi tôi dành trọn tình cảm cho bà dù bà đã đi xa tôi mãi…

Nhắc đến bà ngoại là nhắc đến một miền kí ức tuổi thơ tôi đầy nắng gió. Mẹ tôi kể rằng: Hoàn cảnh gia đình lúc sinh tôi rất khó khăn, cha mẹ phải chạy vạy cật lực, làm hết nghề này đến nghề khác, đi hết nơi này đến nơi khác để kiếm từng đồng lo cơm từng bữa. Ngoại đã nhận trông nom tôi để cha mẹ đỡ vướng bận. Từ lúc còn đỏ hỏn trên tay, tôi đã sống cùng bà, được bà bón cho từng giọt sữa, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Có lẽ vì vậy mà ngoại đã chiếm hầu hết kí ức tuổi thơ tôi và để lại trong tôi những dấu ấn sâu sắc.

Ngoại tôi là một người phụ nữ truyền thống, bà có những đường nét rất riêng của phụ nữ Á Đông. Bà ngoại không cao người, gầy và có làn da chi chít những nốt đồi mồi. Mũi của ngoại không cao, mặt của ngoại cũng không trái xoan, trái táo như cái chuẩn đẹp tôi thường nghe, tôi thấy ngoại đẹp một nét đẹp bình dị, nét đẹp của làng quê, của con người lao động. Tóc bà không bạc phơ như bà tiên trong những câu chuyện cổ tích tôi vẫn thường hay đọc mà đen một màu đen nhánh có điểm vài sợi bạc. Đặc biệt nhất, nói đến bà ngoại, chắc chắn tôi không thể không nhắc đến đôi bàn tay kì diệu hình như có thể vì tôi làm được mọi thứ trên đời. Hình ảnh người bà với đôi bàn tay chai sạn, nhăn nhúm do một thời tảo tần hết sống vì con rồi lại lo cho cháu bỗng dưng trở thành hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí tôi ngày ấy và cả bây giờ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc, chở che của ngoại. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi phải tạm sống xa người bà đáng kính…Khi cuộc sống mưu sinh đã không còn là gánh nặng, khi nỗi lo cơm áo gạo tiền đã vơi đi phần nào, cha mẹ tôi đã tìm được việc làm ổn định ở thành phố và đón tôi lên đấy. Đêm trước ngày đi, tôi ngủ cùng bà, được bà ôm tôi vào lòng dặn dò đủ thứ: Nào là lên trên đó phải nghe lời cha mẹ, cố gắng học hành, nào là không được học đòi chúng bạn ăn chơi trác táng, đi sớm về khuya, nào là phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ,…Hằng hà sa số những điều mà ngoại đã dặn tôi trong đêm đó cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Lúc tiễn tôi bà đã khóc, bịn rịn vén tóc tôi mà nghẹn ngào: “Đi đường mạnh giỏi nghen con, khi nào nghỉ hè thì về thăm ngoại”…

“Tổ cha mày, đi bao lâu rồi mới về?”. Đó là câu nói cửa miệng của ngoại mỗi khi tôi về thăm. Câu nói bình dân nhưng nghe sao tình nghĩa quá, thi vị quá. Ngoại vẫn cứ hay mắng yêu tôi như thế, rồi xoa đầu, ôm tôi hôn lấy, hôn để như thể sợ người khác sẽ giành mất đứa cháu gái của bà…Ngoại cứ như trẻ lại khi tôi về quê nghỉ hè, ngoại luôn miệng nói cười và tíu tít “khoe” thành tích học của tôi với những người hàng xóm, láng giềng. Những lúc ấy, tôi thấy ánh lên trong mắt ngoại sự tự hào và cả niềm hãnh diện…Điều đó là tôi cảm thấy vui xiết bao!!! Tôi tự nhủ với mình rằng càng phải cố gắng nhiều hơn nữa…

Nhưng mấy ai sống mãi với thời gian? Ngoại đã xa tôi mãi mãi khi tôi vừa lên cấp hai…Tôi như người mất hồn khi hay tin ngoại mất. Ngoại đi thật rồi sao? Không! Ngoại chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ dài để nghỉ ngơi sau một đời giông bão. Ngoại đã đi vào cõi vĩnh hằng để trở thành bất tử trong tôi. Không còn ngoại, tôi mất đi một nơi để bám víu, để tìm về sau những buồn vui trong cuộc sống. Rồi mai đây, ai sẽ là người chờ đợi tôi, đỡ nâng tôi trước những va chạm, vấp ngã trong đời? “Ngoại ơi! Sao ngoại vội ra đi khi con chưa thể đền đáp công ơn dưỡng dục, dạy dỗ của ngoại…”.

Dù bà ngoại đã không còn hiện diện bên cạnh tôi nhưng tôi tin chắc rằng, ở đâu đó, ngoại vẫn đang dõi theo từng bước chân tôi. Tôi tự nhủ với mình phải sống thật tốt, học thật giỏi để mãi là niềm tự hào của ngoại. Xin mượn lời một bài hát để nói thay tấm lòng con:“Giờ đây con khôn lớn/ Bà biền biệt trời xa/ Gai đời đâm nhức buốt/ Biết về đâu tìm bà/ Bà ngoại ơi, bà ngoại/ Trọn đời thương nhớ Người/ Trong tâm hồn thơ dại/ Mãi bóng hình ngoại tôi”…

Bình luận (0)
Sakura bittchan
27 tháng 11 2018 lúc 20:20

MẸ TÔI

"Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời."

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh... mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cảm giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, ... qua tất cả những gì của mẹ. Tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mới cảm thấy được thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tự đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần... Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to: "Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa!" Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy được cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? ...

Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đến thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: "Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con ... con tha thứ cho mẹ, nghe con." Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: "Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi". Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa... việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị... là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: "Con yêu mẹ!" thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. Mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời.

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là người đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: "Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con''.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phan Diệu Linh
Xem chi tiết
lê thị mỹ dung
Xem chi tiết
Nguyen Nghia Gia Bao
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Xem chi tiết
rtte
Xem chi tiết
rtte
Xem chi tiết
Trần Thị Ánh Nguyệt
Xem chi tiết
Đứa Con Của Băng
Xem chi tiết
Lê Khoa Hạnh Uyên
Xem chi tiết