Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
I LOVE YOU SO MUCH

ban hay viet mot bai voi tieu de " cay xanh duong pho - la phoi xanh cho do thi"

Hà Như Thuỷ
31 tháng 3 2016 lúc 18:07

Điều gì đã tạo nên sức hấp dẫn và nét cuốn hút riêng của một thành phố? Liệu đó có phải là lớp lớp những tòa nhà cao tầng vươn cánh tay lên chạm tới những vì sao xa xôi? Hay những nét văn hóa riêng phong phú, đặc sắc, đã đi qua “bao vòm trời rạn bóng những thế kỉ”(ViLi)?... Mà cũng có thể, đấy chỉ đơn giản là một màu xanh trìu mến. Có phải không khi ai đó đã cho rằng: “Cảnh quan đô thị không thể thiếu những hàng cây cao vút tỏa bóng mát tạo khoảng xanh bình yên. Mỗi thành phố vô tình hay hữu ý đều có một loại cây đặc trưng riêng […] Cây xanh – chính là một phần di sản văn hóa đô thị”.

Di sản văn hóa là những giá trị được hình thành từ lâu đời, có ý nghĩa về khoa học, xã hội, nhân văn; đã đi sâu vào nếp sống, nếp nghĩ, trở nên gắn bó tha thiết với cuộc sống với những nét đặc trưng riêng cần được gìn giữ, nâng niu, trân trọng. Đô thị là một khoảng không gian bị giới hạn, tập hợp nhiều yếu tố tự nhiên (như sông rạch, đồi gò, rừng cây,…) và những yếu tố nhân văn (như công trình kiến trúc, cảnh quan nhân tạo, con người,…). Và cây xanh, có thể coi như là hồn vía, là bộ nhớ của đô thị. Đó vừa là di sản văn hóa vật thể, vừa là di sản văn hóa phi vật thể.

Cây xanh tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mỗi con đường, mỗi thành phố, mỗi quốc gia. Như những hàng bạch dương đỏm dáng, vui tươi đưa chúng ta hòa nhịp với tâm hồn Nga hào phóng và vị tha. Hay Nhật Bản, “xứ sở hoa anh đào”, loài hoa mang vẻ đẹp thanh cao cùng nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung cũng như sự khiêm nhường, nhẫn nhịn, tượng trưng cho tinh thần võ sĩ đạo: hoa anh đào rơi khi còn đương tươi thắm – cũng giống như người võ sĩ kia không bao giờ run sợ trước cái chết, bởi anh ta sẽ chọn một cái chết vinh quang và đẹp đẽ nhất. Và chúng ta chắc chắn cũng sẽ không khỏi sửng sốt, bất ngờ trước sắc màu ấn tượng của rừng thu xứ Canada với những con đường êm ái trải đầy lá phong đỏ đón bước chân người, “thấp thoáng những gương mặt thân quen, những buồn vui hối hả” (Giao hưởng bốn mùa – Mai Thu Hà)

Trở về với thủ đô Hà Nội thân yêu với lịch sử hàng ngàn năm tuổi, ta lại vi vu câu hát của Dương Thu đầy êm ái, du dương mà gợi bao thương nhớ:

“Những con đường rất xanh của Hà Nội

Những cây bàng, cây me, cây cơm nguội

Những con đường ngoại ô nắng chói

Những con đường đầy hoa tháng sáu hè rơi”

Tôi chợt nhớ đến cái cảm giác cuống cuồng vui thích, bâng khuâng đến chóng mặt khi bất chợt nhìn thấy những bông hoa sưa trắng ủ đầy tình tháng Ba bung nở như mưa tuyết làm sáng rực cả một góc phố; hay những ngày tháng Chín dáo dác đi tìm một mùi hương hoa sữa nồng nàn trên con đường Nguyễn Du…

Cây xanh đô thị, đặc biệt là cây xanh ở Hà Nội, đã trải qua bao mùa mưa nắng, đạn bom… còn tồn tại đến ngày hôm nay phải chăng cũng giống như con người thủ đô bất khuất, kiên cường:

“Những năm giặc bắn phá

Ba Đình vẫn xanh cây

Trăng vàng Chùa Một Cột

Phủ Tây Hồ hoa bay”

                                                    (Theo Trần Đăng Khoa)

            Đó chính là những nhân chứng lịch sử đã đi qua biết bao thăng trầm của thời gian, đời người, gắn kết kí ức của mỗi cá nhân với cộng đồng, là biểu tượng để so sánh sự thay đổi của quê hương đất nước ngày ấy và bây giờ. Không chỉ là lá phổi xanh, là chiếc máy điều hòa thanh lọc không khí, đem lại môi trường sống “xanh – sạch – đẹp”, mà cây xanh còn khiến guồng quay gấp gáp của cuộc sống như chậm lại, trả lại cho tâm hồn vẻ thanh bình và tĩnh lặng vốn có. Chỉ cần ta mở lòng ra một chút thì mọi thứ bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng đến lạ lùng, niềm vui với biết bao nhiêu hương vị của cuộc đời rộng mở mới ập đến, khiến ta mê đắm trong từng suy nghĩ, bồng bềnh trong cả những giấc mơ… Trí tuệ ta từ đó mới trở nên xán lạn, minh mẫn, trực giác cũng trở nên nhạy bén hơn

Cây xanh với chúng ta thật đáng yêu đáng quý, giống hệt như một người bạn gần gũi, gắn bó, chia sẻ với chúng ta cả niềm vui cũng như nỗi buồn. Chẳng thế mà nhiều lúc nhìn thấy cây đau, mà chúng ta cũng chợt cảm thấy chạnh lòng tê tái. Thật đáng buồn biết bao trước những cách ứng xử vô tình như chặt cây bẻ cành hay treo biển quảng cáo trên cây xanh. Cây xanh cũng có máu và nước mắt, chỉ là do cây xanh vốn thụ động, nên không thể trực tiếp bày tỏ mà thôi. Hình như chúng cũng tỏ ra đau khổ, van xin nhưng con người lại không biết đến sự báo động ấy! Cả câu chuyện chặt phá cây xanh ở Hà Nội vừa qua cũng không khỏi làm cho người dân bức xúc. Với chủ trương làm đẹp cảnh quan đô thị Hà Nội, duy tu bảo dưỡng, nhiều cây xanh trên những con “phố cổ” đã bị đốn hạ: Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi… Vậy mùa hè tới, Hà Nội sẽ thế nào nếu thiếu vắng cây xanh? Cần bao nhiêu lâu nữa để những cây xanh mới có thể tỏa bóng mát cho thủ đô yêu dấu? Chẳng lẽ đành đau đớn gấp lại những câu thơ còn bỏ ngỏ hay sao? Mọi thứ bất chợt trở nên trống trải quá:

“Em ngồi nghe từ radio những bài hát yêu thương

Tháng Sáu nắng như đổ lửa

Nên chúng mình chẳng ai nói gì

Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên

Hay mình đã qua thời cuồng nhiệt

Hoặc nếu mình những kẻ phiêu lưu

Cứ u buồn rồi say đắm nhiều

Ồ, ta lẽ nào muốn thế

…”

                                              (Bài ca tháng Sáu – Trần Thu Hà)

Chúng ta có thể thấy rằng: Một đô thị phát triển không thể thiếu những công trình giao thông hiện đại và những tòa nhà cao tầng… nhưng một đô thị văn minh thì không thể thiếu vắng cây xanh và tự nhiên. Cây xanh cũng giống như con người khi bắt buộc phải sống kẹt cứng giữa những đòi hỏi tự nhiên và đặc trưng của môi trường nhân tạo. Cách thức một đô thị hành xử với cây xanh cũng báo trước cách thức xã hội hành xử với những cá nhân con người bên trong nó. Trong đô thị cây xanh lặng lẽ bên cạnh con người như một người giúp việc âm thầm cho một ông chủ nghèo và tất bật. Cùng chia sẻ nguồn nước, không khí, cùng chịu đựng ô nhiễm bụi khí thải, cây xanh đứng đó như hình ảnh về bản chất tự nhiên của con người bị đè nén giữa xã hội nhân tạo ồn ào. Đô thị phải hy sinh những hàng cây cổ thụ để phục vụ cho những dự án giao thông hiện đại. Đó là điều cần chấp nhận trọng niềm luyến tiếc của những thị dân gắn bó phố phường. Nhưng cần hơn cả là việc rút kinh nghiệm để thay đổi tư duy ứng xử với cây xanh, để đón đầu bước phát triển của đô thị hiện đại, nơi con người có thể sống thịnh vượng bên cạnh những hàng cây xanh mát vững vàng ổn định. “Ví dụ ở Singapore, sạch thì người Singapore được hưởng, nhưng đồng thời lại thu hút các nhà đầu tư vào mở ngân hàng, hội họp ở đấy, tạo ra phồn vinh cho đô thị” (TS. Phạm Sỹ Liêm). Hay như ở Mỹ, Nepal, Hàn Quốc… đã từng có sự kiện ôm cây trong một phút để thể hiện tình yêu cây cối và nâng cao ý thức bảo vệ cây. Theo như đạo Phật, trồng một cây xanh là gieo thêm một cội phúc.Vì vậy các nhà quản lí, hãy biết tôn trọng cây xanh như một cơ thể sống. Cây xanh cần có được vị trí ưu tiên trong những dự án đô thị, phát triển cây xanh cũng cần có tầm nhìn và trình độ. Còn mỗi người chúng ta hãy biết yêu quý và trân trọng cây xanh để bảo vệ cuộc sống của chính mình và cộng đồng bằng những hành động thiết thực:

“Cứ mỗi độ xuân sang âm vang lời Bác “Tết trồng cây”; khắp phường phố nhân dân náo nức; công nhân, trí thức... nào xẻng nào mai ra sức vun trồng

Lại những lúc hè về sang sảng tuyên ngôn bảo vệ môi trường; công sở , nhà trường hăng say; viên chức, học sinh ... nào chậu nào thùng múc nước tưới cây .

Chỉ mong có ngày cây cao bóng cả tươi cành tốt lá xanh mát Thủ đô .

Nhạc sĩ nhà thơ tìm nguồn cảm hứng”

                                                         (Phan Tiến Dũng)

Vậy … chúng ta còn chần chừ gì nữa? Mau đi thôi:

            “Anh dắt em đi mãi trong màu xanh thành phố, trên triền xanh của sóng, giữa không tận bầu trời…”

(Xanh-Vi Li)

I LOVE YOU SO MUCH
1 tháng 4 2016 lúc 17:57

ban co the noi ro hon duoc hk

CÔNG CHÚA THẤT LẠC
14 tháng 5 2017 lúc 17:43

Người ta thường ví cây xanh đối với môi trường đô thị tương tự như là lá phổi hô hấp của con người.

- Khi gió thổi không khí xuyên qua cây xanh, hàm lượng bụi trong không khí sẽ được các lá cây giữ lại phần lớn, làm cho không khí trong sạch hơn. Cây càng rậm rạp, lá càng sù sì thì bụi càng dễ bám hơn. Khi lá cây đã bám đầy bụi, trời mưa sẽ rửa sạch lá và lá sẽ tiếp tục chu kỳ hấp phụ bụi. Tổng lượng bụi được bám giữ trên 1 cây có tán lá lớn, rậm có thể đạt tới từ 10-30kg. Nồng độ bụi trong không khí thổi qua cây xanh có thể giảm đi từ 20-60%.

- Dưới tác dụng của bức xạ mặt trời, cây xanh sẽ hút nước từ đất, hấp thụ nhiệt bức xạ mặt trời và hấp thụ khí cacbonic (CO2) từ không khí để tiến hành lục diệp hóa và nhả ra khí Oxygen (O2) - rất hữu ích đối với sức khỏe con người và giảm thiểu khí "nhà kính" (gây biến đổi khí hậu). Vì vậy so với vùng đất trống không trồng cây, thì nhiệt độ không khí ở vùng cây xanh ban ngày thấp hơn từ 1-30C, hàm lượng oxy trong không khí lớn hơn tới 20% và hàm lượng CO2 ít hơn. Trong quá trình lục diệp hóa cây xanh sẽ hấp thụ bức xạ mặt trời, hấp thụ nhiệt nên có tác dụng làm giảm sự chói chang trong những ngày nắng nóng, giảm phản xạ bức xạ mặt trời lên công trình, làm giảm nhiệt độ không khí dưới vùng cây xanh và có thể làm tăng độ ẩm không khí từ 2% - 5%, tăng độ ẩm không khí cũng là có lợi đối với ngày khô nóng (gió Lào).

Theo tài liệu nghiên cứu của Nhật Bản:

+ Trung bình 1 ha rừng hay vườn cây rậm rạp có thể hấp thụ 1000kg CO2 và thải ra 730kg O2 mỗi ngày. Trung bình 1 ha thảm cỏ thể hấp thụ 360kg CO2 và thải ra 240kg O2 mỗi ngày.

+ Trung bình 1 người lớn mỗi ngày đêm hô hấp 0,75kg O2 và thải ra 0,9kg CO2. Do đó mỗi người dân đô thị cần có diện tích khoảng 10m2 cây xanh hoặc 25 m2 thảm cỏ để bảo đảm chất lượng không khí tốt cho cuộc sống của con người.

- Cây xanh có khả năng hấp thụ tiếng ồn. Khả năng hấp thụ tiếng ồn của cây xanh phụ thuộc vào dải cây xanh rậm rạp hay thưa thớt, rộng hay hẹp, cao hay thấp. Các hàng cây rậm rạp có thể hấp thụ và làm giảm tiếng ồn khoảng 2 d.

- Cây xanh có tác dụng sát trùng, diệt các vi trùng, vi khuẩn độc hại, vệ sinh môi trường, hấp thụ các khí độc hại, như là các loại cây sau (xếp thứ tự từ cây có tác dụng sát trùng cao đến thấp): các loại cây thông, sồi đỏ, sồi đen, trắc bá diệp, linh sam, trăn, dâu da, v.v…

2. Giảm thiểu úng ngập và ô nhiễm môi trường đất, nước

- Cây xanh có khả năng lưu giữ một phần nước mưa trên cây, giữ cho mặt đất xốp cùng với hệ rễ cây đâm sâu xuống đất giúp cho nước mưa thẩm thấu nhanh xuống đất, làm giảm tình trạng úng ngập trong đô thị. Cũng nhờ tính năng này mà ở vùng trung du và miền núi, rừng cây xanh có tác dụng điều hòa nước mưa, làm giảm xói lở đất, giảm lũ tràn, lũ ống, lũ quét.

- Cây xanh có khả năng hấp thụ nhiều chất ô nhiễm độc hại trong môi trường nước và trong môi trường đất, đặc biệt là hấp thụ và giữ chứa lâu dài các chất kim loại nặng, như là chì, asen, thủy ngân... trong các mô bì của lá cây, trong thân cây, cành cây và rễ cây Do cây xanh có khả năng hấp thụ chất ô nhiễm cho nên hiện nay người ta đã sử dụng một số loài thực vật trong dây truyền hệ thống xử lý nước thải, và đang nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật để xử lý ô nhiễm đất, hấp thụ kim loại nặng, phục hồi chất lượng đất, kể cả hấp thụ Dioxin trong đất.


Các câu hỏi tương tự
Tran Khanh Huyen
Xem chi tiết
I LOVE YOU SO MUCH
Xem chi tiết
Hanh Vu
Xem chi tiết
Đào Vũ Huy Hiếu
Xem chi tiết
Hanh Vu
Xem chi tiết
Kiều Linh Hồ Thị
Xem chi tiết
nguyễn thị thủy
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
I LOVE YOU SO MUCH
Xem chi tiết