Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Đỗ Hồng Mai

7GP sẽ dành cho câu trả lời hay nhất (tính đến 12 giờ ngày 28/2) nhaa.

loading...

IloveEnglish
27 tháng 2 2023 lúc 14:51

Tôi là cây gỗ lim xanh trong một khu rừng tại Việt Nam. Tôi có một cơ thể cứng, chắc, nặng và bền. Tôi cao khoảng 30m và rộng khoảng 0,7 - 0,9m. Tôi ưa bóng khi nhỏ nhưng tôi lại ưa ánh sáng khi lớn. Xung quanh người tôi có những đường vân xoắn rất đẹp mắt. Khi tôi vẫn còn là một cái cây nhỏ và non, tôi màu vàng nâu và khi tôi già đi, tôi màu vàng đen. Mùa hè, tôi tận hưởng ánh nắng từ mặt trời. Mùa xuân tôi thỏa thích đu đưa theo những cơn mưa bay nhè nhẹ. Mùa thu, tôi đu đưa những chiếc lá theo những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Mùa đông, tôi cùng các bạn gỗ lim khác được những làn sương phủ mịt mù. Cứ như thế, từng ngày, từng năm trôi qua một cách yên bình. Bỗng dưng một ngày, có một số người đến khu rừng tôi đang sinh sống để khai thác gỗ. Chẳng may, tôi được họ chọn. Họ đánh dấu vào người tôi và dùng rìu chặt đôi cơ thể tôi. Họ mang tôi về và thay đổi hình dạng của tôi. Một tháng sau, có một đôi vợ chồng già đến và mua tôi ở hình dạng mới về...

trần hoàng phong
27 tháng 2 2023 lúc 15:24

Tôi là cây bạch đàn cả họ nhà tôi ai cũng trắng muốt như nàng bạch tuyết trong câu truyện cổ tích mà bọn trẻ vào rừng hay kể cho nhau nghe thân tôi trắng lá thì nhỏ và khá giống lá trúc vì có thân hình trắng muốt lên gia đình tôi là thành phần của giấy đấy nên tôi rất háo hức vì sẽ là những cuốn sách những bài kểm tra điểm 9 , 10 của học sinh làm tôi thấy rất vui nhưng có lẽ muốn tôi thành những miếng giấy chắc là đau lắm nhưng tôi sẽ cố nhịn để các bạn học sinh có sách đến trường.

Trời này mát quá  những ánh nắng vui đùa trên những chiếc lá của tôi kìa nhưng tôi buồn ngủ quá tạm biệt nhé nếu lớn lên tôi biến thành giấy thì mong các bạn hãy học giỏi nhé zzzzzzz

Nguyễn Ngọc Thiện Nhân
27 tháng 2 2023 lúc 21:11

 Oáp~~~. Mấy năm trôi qua rồi nhỉ? Tôi sống ở đây từ bao giờ rồi ta, năm năm, mười năm hay hai mươi năm? Ôi, tôi không thể nhớ được cái khung cảnh ngày xưa, khi còn là chồi non mọc sát thân mẹ được mẹ che chở, cái cảm giác ấy, cái niềm nổi ấy đã khắc lên da tôi, khiến cho cái nếp da trên thân tôi dần xù xì đi. Càng già đi thì cái hình ảnh ấy dần quá mờ nhạt đối với tôi. Tôi nhớ, có một người đã đi qua tôi tay bồng đứa con rồi  chỉ vào tôi bảo rằng: “ này con, đây là cây sồi, con nên nhớ rằng không chỉ là mình cây này mà con nhiều loài cây khác cũng sẽ dõi theo con, dõi theo tương lai của con và con hãy nhớ điều đó nhé”. Cây sồi là thứ mà tôi biết là tên của mình do người “mẹ” ôm con ấy đặt cho mình. Nghe điều đó, tôi chợt khóc, mẹ tôi là một cây sồi là một cây sồi đã già cằn cỗi. Rồi bỗng một ngày, mẹ tôi đã rời xa tôi với một giàn người cắt xẻ rồi đưa thân mẹ tôi đi. Năm tháng dần trôi qua, cứ tới mùa tóc tôi rụng rồi lại dài ra, tưởng tượng ra  khung cảnh ấy, cái khung cảnh mà bị những thứ cắt qua người rồi bị khiên đi mà không biết mình sắp bị làm gì. Nhưng rồi một ngày, một gã đàn ông đi đến thân tôi chạm vào tôi và khóc như cái khung cảnh trước đây của tôi. Tôi chợt nhận ra, Là cậu bé ấy, cái cậu bé mà người mẹ đã bồng ấy, gương mặt cậu giống hệt mẹ và tôi, cũng đã nhận ra mẹ cậu không còn đi theo cậu nữa. Cậu cuối xuống, khóc hết nước mắt, tôi cảm nhận được và cũng biết được qua cảm xúc của cậu- mẹ cậu đã mất ,và cậu, chỉ còn một mình với tương lai đang dở dang. Không lâu sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa, chỉ biết mình đã về với mẹ về miền cát bụi.

Đoàn Trần Quỳnh Hương
28 tháng 2 2023 lúc 11:57

Tôi là một cây đại thụ cô đơn trong khu rừng này. Mỗi ngày, tôi đều chứng kiến từng người bạn già của mình chết dần chết mòn rồi họ biến mất bởi con người. Giờ đây, những người bạn cùng lớn lên ngày nào chỉ còn mỗi phần gốc. Tôi đã trở thành một ông già cô đơn thật rồi. Nhìn lại khu rừng cả một đời gắn bó chẳng thấy đâu màu xanh của lá, chẳng còn đâu tiếng ca vang chào ngày mới từ những loài chim. Thay vào đó hàng ngày tôi phải nghe tiếng kêu thảm thiết của đồng loại khi con người đưa chiếc cưa sắt vào cơ thể của họ. Tôi rất muốn có thể giải thoát họ khỏi nỗi đau ấy nhưng bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm tặc tàn sát từng người một. Có lẽ, con người cũng đang nhắm vào tôi.  Vậy là sắp tới lượt tôi rồi. Tôi sắp phải rời xa mảnh đất cả đời mình gắn bó nhưng còn hơn là một cuộc sống đơn độc và chứng kiến tội ác hoành hành mà chẳng thể làm được gì giúp đỡ cho đồng loại của mình. Tôi nhớ những ngày chúng tôi cùng nhau vui đùa cùng chị nắng, cùng trêu ghẹo nàng gió, cùng nhau trải qua bao mùa mưa bão để bảo vệ con người khỏi lũ lụt, ấy vậy mà họ nỡ đối xử vớ chúng tôi như vậy...Nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành một con người. Khi ấy, tôi sẽ có khả năng bảo vệ mẹ Thiên nhiên và cánh rừng đang ngày một suy thoái của mình. Liệu kiếp sau, con người sẽ thay đổi chứ? 

Pham Minh Tue
28 tháng 2 2023 lúc 22:17

Tôi là một cây mai.Nơi tôi sinh ra và lớn lên là ở núi Cổ Đà.Ở nơi đây,tôi đã làm quen với nhiều anh chị nhà chim,các bạn bè cây mai cùng lứa.Đối với tôi,núi Cổ Đà như là một thiên đàng diệu kì.Nơi đây,đâu đâu cũng thấy mai:Mai trắng,mai vàng,...đủ loại. Tôi ưa những ngày gần Tết.Hồi bé,khi tôi còn là cây mai con,thân tôi chỉ có chút lá(chỉ cỏ vài ba chiếc tí tẹo không hà!),tôi rất thích xem mẹ cùng các chị,các cô,các bà đua nhau thay áo mới.Từ lớp áo lá nâu,họ mặc những tấm áo vàng tươi của hoa mai với đốm màu xanh lá của nụ hoa.Trông họ thật là đẹp và khác so với các ngày thường.Những lúc ấy,núi Cổ Đà trông thật huyền ảo và lãng mạn với những cánh mai rơi xuống.Ở nơi đây,không biết bao nhiêu cặp trai tài gái sắc đã đến đây chơi vào những dịp này với những bộ áo quần rực rỡ sắc màu.Dân trong vùng cũng mang bao nhiêu đồ trang trí để làm cho chúng tôi thêm phần đẹp ra.Tôi còn nhớ cái hồi ấy,cái Tết đầu tiên của tôi,tôi được một em gái nhỏ tặng cho một vật trang trí đỏ chói với vàng lộng lẫy.Tuy đã lâu rồi,nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái dòng chữ được ghi trên ấy:"Chúc mừng năm mới 2000".Tôi lấy làm hạnh phúc vô cùng,nhưng...Giờ đây,thế giới đã có nhiều đổi thay.Mẹ tôi,các dì,các cô,các bà,...đã lần lượt bị đốn và mang đi khỏi rừng.Giờ đây,không còn ai đến trang trí cho những cây mai còn sót lại,trong số đó có tôi.Nhìn cảnh đồi núi,quê hương của mình trơ trọi,không còn sự ấm áp của ngày xưa,tôi đau lòng lắm.Tôi hy vọng rằng,một ngày nào đấy,họ sẽ trồng lại mai và hồi phục lại những điều tốt đẹp xưa kia họ từng làm.Nhưng,điều ấy thì khi nào mới xảy ra?


Các câu hỏi tương tự
Đỗ Hồng Mai
Xem chi tiết
123 nhan
Xem chi tiết
Đức Good Boy
Xem chi tiết
Đỗ Hồng Mai
Xem chi tiết
Phát Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Tũn
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết