Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Trần Vũ Minh Huy
Xem chi tiết
NeverGiveUp
Hôm qua lúc 20:02

-Do đề bắt phân tích nên mình sẽ chỉ ra chứ ko viết thành văn nha,nếu bn cần viết thành văn thì nhắn mình mình làm lại cho

1. Hình ảnh ẩn dụ về lá bàng rơi và loài yến huyết:

-Lá bàng súng vàng rơi tơi tả như "đàn bướm gặp bão" là hình ảnh ẩn dụ cho số phận mong manh, chịu nhiều biến động và bất trắc của Thảo. Cô giống như những chiếc lá rơi, bị cuốn trôi theo dòng đời mà không có khả năng chống đỡ.

-Hình ảnh "loài yến huyết" nhả từng giọt máu để dệt nên tổ, rồi cuối cùng kiệt sức và lao mình vào vách đá, tượng trưng cho sự hy sinh và tận cùng của nỗi đau. Thảo giống như loài chim ấy, đã trải qua quá nhiều đau thương và mất mát đến mức cuối cùng không còn gì để mất, dẫn đến sự tàn lụi cả về thể xác và tinh thần.

2. Số phận bi thương của Thảo:

-Thảo là hiện thân của một người phụ nữ phải chịu đựng nhiều đau khổ, bị cuộc đời tước đoạt hết những điều quý giá. Những lá thư cô viết cho chính mình là biểu hiện của sự cô đơn tột cùng, khi cô không còn ai để chia sẻ, chỉ còn biết tự an ủi và gặm nhấm nỗi đau trong lòng.

3. Sự đồng cảm của nhân vật Thành:

-Trong đoạn trích, Thành – người đàn ông nhận thức sâu sắc về nỗi đau và sự tàn lụi của Thảo – đã có những suy nghĩ và liên tưởng đầy ám ảnh về số phận của cô. Sự liên tưởng đến loài yến huyết cũng thể hiện sự cảm thông sâu sắc của Thành đối với Thảo, đồng thời là lời nhắc nhở về sự khốc liệt và bất công của cuộc sống.

====> Võ Thị Hảo đã xây dựng một hình tượng Thảo đầy bi kịch, một người phụ nữ bị cuộc đời tước đoạt mọi thứ, trở thành nạn nhân của số phận nghiệt ngã. Số phận của Thảo là biểu tượng cho những con người sống trong sự cô độc, bị tổn thương đến mức không còn gì để hy vọng, cuối cùng chỉ còn lại sự tàn lụi.

NeverGiveUp
Hôm qua lúc 20:52

Bài văn nha bn :

Trong đoạn trích cuối của truyện "Người sót lại của rừng cười" của Võ Thị Hảo, số phận của nhân vật Thảo được khắc họa một cách bi thương và ám ảnh. Tác giả đã sử dụng những hình ảnh ẩn dụ sâu sắc để miêu tả sự tàn lụi của Thảo, người phụ nữ phải chịu đựng những đau khổ và mất mát đến tột cùng, và qua đó, phản ánh sự khốc liệt của cuộc sống đối với những con người yếu đuối và cô đơn.

Ngay từ những câu đầu tiên, tác giả đã khéo léo sử dụng hình ảnh lá bàng súng vàng rơi tơi tả trong cơn gió bấc lạnh lẽo như một ẩn dụ cho số phận mong manh của Thảo. Những chiếc lá vàng ấy, bay lả tả như "đàn bướm gặp bão", chính là biểu tượng cho sự bất trắc và khó khăn mà Thảo phải đối mặt. Cô giống như chiếc lá rơi, bị cuốn trôi bởi dòng đời mà không có cách nào chống đỡ hay thoát khỏi sự nghiệt ngã của số phận.

Một hình ảnh ẩn dụ khác, đầy sức mạnh và bi thương, là hình ảnh loài yến huyết ngoài biển khơi. Loài chim này nhả từng giọt máu để dệt nên tổ màu hồng quý giá, rồi khi kiệt sức, lao mình vào vách đá cho ngực vỡ nát. Hình ảnh này tượng trưng cho sự hy sinh tột cùng và sự đau đớn không lối thoát. Thảo cũng giống như loài yến huyết, đã phải trải qua quá nhiều đau thương và mất mát. Cuộc đời đã tước đoạt của cô mọi thứ quý giá, để cuối cùng, cô rơi vào tình trạng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Những lá thư mà Thảo tự viết và gửi cho chính mình là biểu hiện rõ nét cho sự cô độc tột cùng của cô. Không còn ai để chia sẻ nỗi lòng, Thảo chỉ biết tự an ủi và gặm nhấm nỗi đau trong sự cô đơn. Hành động này thể hiện sự tuyệt vọng và bất lực trước cuộc đời, khi mọi cánh cửa đã đóng lại trước mắt cô.

Trong đoạn trích, nhân vật Thành đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc đối với Thảo. Anh không chỉ nhận thức được nỗi đau của Thảo mà còn liên tưởng đến hình ảnh loài yến huyết, như một cách để hiểu rõ hơn về sự tàn lụi của cô. Sự liên tưởng này không chỉ cho thấy Thành cảm thông với Thảo, mà còn là một lời nhắc nhở về sự khốc liệt và bất công của cuộc sống đối với những con người yếu đuối.

Qua đoạn trích cuối của truyện "Người sót lại của rừng cười", Võ Thị Hảo đã thành công trong việc khắc họa một số phận đầy bi kịch. Thảo không chỉ là nạn nhân của cuộc đời nghiệt ngã mà còn là biểu tượng cho những con người sống trong sự cô độc và tổn thương. Tác phẩm không chỉ gợi lên lòng thương cảm đối với số phận của Thảo mà còn phản ánh một thực tế khốc liệt, nơi mà những con người yếu đuối thường phải chịu đựng những đau khổ và mất mát không đáng có.

Ẩn danh
Xem chi tiết
Trần Vũ Minh Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Vân Khánh
Hôm kia lúc 20:43

cậu chụp lại được ko ạ , để kiêu này khó nhìn quá

22- Nhật Minh 6/5
Xem chi tiết
RAVG416
28 tháng 8 lúc 16:32

Bài thơ "Nhớ con sông quê hương" của Tế Hanh thể hiện nỗi nhớ da diết của tác giả về quê hương, đặc biệt là con sông quê gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ. Qua hình ảnh con sông, tác giả đã gửi gắm những thông điệp sau:

Tình yêu quê hương sâu nặng: Con sông quê hương là biểu tượng của quê hương, của tuổi thơ với những kỷ niệm đẹp đẽ, thân thương. Tình cảm dành cho quê hương được thể hiện qua nỗi nhớ con sông, dòng nước, cảnh vật, và những người dân quê chất phác.

Sự gắn bó với thiên nhiên: Qua hình ảnh con sông, Tế Hanh thể hiện sự gắn bó mật thiết với thiên nhiên, với những gì gần gũi, bình dị trong cuộc sống. Thiên nhiên không chỉ là bối cảnh mà còn là nơi lưu giữ ký ức, là nguồn cảm hứng và tình yêu cho con người.

Nỗi nhớ nhung và khát khao trở về: Bài thơ còn gửi gắm nỗi lòng của những người xa quê, luôn nhớ về nơi chôn rau cắt rốn. Đó là nỗi nhớ khắc khoải, là ước mong được trở về, sống lại những ngày tháng bình yên bên dòng sông quê.

Tình cảm gia đình, cộng đồng: Con sông quê hương cũng là nơi gắn kết cộng đồng, nơi diễn ra những hoạt động lao động, sinh hoạt thường ngày của người dân. Nỗi nhớ con sông cũng chính là nỗi nhớ về tình làng nghĩa xóm, về sự sum vầy, ấm áp của tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước.

Thông điệp chính của bài thơ là sự khẳng định tình yêu và nỗi nhớ quê hương sâu sắc, nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp và là nguồn cội của mỗi con người.

22- Nhật Minh 6/5
Xem chi tiết
Ẩn danh
Trịnh Minh Hoàng
28 tháng 8 lúc 9:17

Câu `1`

`+` Bài thơ Cảm ơn đất nước của Huỳnh Thanh Hằng được viết theo thể thơ tự do.

`+` Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là biểu cảm.

Câu `2`

`@` Những từ ngữ, hình ảnh miêu tả hình bóng quê hương qua thời gian bao gồm là:

`+` cây mìn, bờ ao.

`+` cánh diều.

`+` đồng hái bông súng trắng.

`+` dãi dầu mưa nắng.

`+` khúc dân ca.

`+` đêm Trung thu.

`+` chú Cuội.

`+` câu Kiều.

`+` tiếng mẹ ru.

Câu `3:`

`+` Tác giả viết Tôi lớn lên từ những khúc dân ca" để nhấn mạnh rằng những bài dân ca đã nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách của mình từ khi còn nhỏ.

`+` Em đồng ý với tác giả vì dân ca là một phần quan trọng của văn hóa và truyền thống, giúp chúng ta hiểu và yêu quý quê hương hơn.

Câu `4:`

`->` Nội dung chính của đoạn trích là lòng biết ơn và tình yêu đối với đất nước, sự hy sinh của những người đã chiến đấu trong chiến tranh, và vẻ đẹp của quê hương qua những hình ảnh thiên nhiên và truyền thống văn hóa.

Câu `5:`

`+` Hai dòng thơ này thể hiện niềm tự hào và tình yêu sâu sắc của tác giả đối với đất nước.

`+` Hình ảnh vầng trăng vành vạnh tượng trưng cho sự trọn vẹn, hoàn hảo và vẻ đẹp vĩnh cửu.

`+` Dù đất nước đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách, nhưng vẫn luôn tỏa sáng, đẹp đẽ và trọn vẹn như vầng trăng tròn.

`+` Khi đọc hai dòng thơ này, em có thể cảm nhận được sự kiên cường và bất khuất của đất nước.

`+` Dù có bao nhiêu khó khăn, đất nước vẫn luôn giữ được vẻ đẹp và sự trọn vẹn của mình. 

Câu `6:` 
`+` Câu thơ giúp em nhận ra rằng đất nước luôn tỏa sáng và đẹp đẽ, dù trải qua nhiều khó khăn và thử thách. 

`@` Là công dân trong tương lai, em cần:

`+` Học tập chăm chỉ.

`+` Rèn luyện đạo đức.

`+` Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa.

Ẩn danh
Lihnn_xj
27 tháng 8 lúc 22:09

Phần I

Câu 1:

- Hai câu thơ trên được trích từ văn bản " Chị em Thúy Kiều " 

- Tác giả: Nguyễn Du

Câu 2:

- Làn thu thủy (làn nước mùa thu) => gợi lên đôi mắt sáng long lanh như làn nước mùa thu

- Nét xuân sơn (nét núi mùa xuân) => miêu tả đôi lông mày thanh tú của Kiều, như dáng núi mùa xuân

Câu 3: 

" Hoa cười ngọc thốt đoan trang " - câu thơ này cũng được trích từ văn bản " Chị em Thúy Kiều " => sử dụng nghệ thuật ước lệ, tượng trưng

Lihnn_xj
27 tháng 8 lúc 22:28

Phần II

Câu 1:

- Nguồn gốc, xuất xứ: tác phẩm được viết dựa trên " Kim Vân Kiều truyện " của Thanh Tâm Tài Nhân

Câu 2:

- Giá trị nhân đạo: ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp và  thương xót cho những số phận bi kịch của con người, nhất là những người phụ nữ " bạc mệnh " trong xã hội phong kiến cũ. Đồng thời cũng phê phán, lên án những thế lực xấu xa.

Câu 3:

a, Hãy chép chính xác sáu câu thơ tiếp theo

"     Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

      Buồn trông ngọn nước mới sa,

Hoa trôi man mác biết là về đâu?

      Buồn trông nội cỏ rầu rầu,

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh

      Buồn trông gió cuốn mặt duềnh

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi "

b, Viết đoạn văn có độ dài khoảng một trang vở theo cách trình bày diễn dịch phân tích tám câu thơ trên để thấy rõ tâm trạng buồn lo của Thúy Kiều.

                                                                      Bài làm:

Phải nói trong đoạn trích này, Nguyễn Du đã hết sức thành công trong việc tả cảnh ngụ tình, là mượn cảnh vật để nói tâm trạng của Thúy Kiều, một nỗi buồn, sự trông mong, chờ đợi đến mòn mỏi...Mở đầu cho bức tranh tâm trạng, tác giả viết: " Buồn trông cửa bể chiều hôm // Thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa ". Chỉ với hai câu thơ thôi mà Nguyễn Du đã gợi lên cho người đọc nhiều cung bậc cảm xúc. Thời gian ở đây được vẽ ra vào lúc chiều muộn, một khoảng thời gian gợi nhớ, gợi thương trong lòng người ta những khoảnh khắc chờ đợi, giống như ca dao từng viết: " Chiều chiều ra đứng ngõ sau // Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều ". Vâng, buổi chiều luôn là thế. Thêm vào đó là nơi cửa bể, là nơi lắm thác nhiều ghềnh, nơi có dòng chảy không ổn định. Trong không gian, thời gian ấy, hình ảnh con thuyền gợi nhiều liên tưởng, phải chăng đó là con thuyền trong mong ước của Kiều, con thuyền có thể đưa nàng rời khỏi nơi đây. Nhưng cũng có khi con thuyền là hình ảnh ẩn dụ cho Thúy Kiều đang lênh đênh trên sóng nước, rồi chẳng biết sẽ phiêu bạt về đâu. Dù hiểu bằng cách nào thì cũng là nỗi lo sợ đến vô cùng. Mạch cảm xúc tiếp tục được mở ra: " Buồn trông ngọn nước mới sa // Hoa trôi man mác biết là về đâu ? ". Đến đây, không gian không phải là cửa biển nữa mà dường như gần hơn, nơi đó là dòng sông: " Hoa trôi ". Mặc dù ít sóng gió hơn những hình ảnh " hoa trôi ", một cách nói ẩn dụ cũng mang nhiều ý nghĩa, hoa ở đây chính là Thúy Kiều; và cánh hoa ấy, dù đẹp đến cỡ nào nhưng giữa dòng đời trôi nổi thì hoa làm sao mà giữ được hương sắc, hoa đâu còn là hoa. Làm sao mà không xót thương cho được? Đến bức tranh thứ ba, không gian được vẽ ra là ở mặt đất: " Buồn trông nội cỏ rầu rầu // Chân mây mặt đất một màu xanh xanh ". Rõ ràng, nơi đây không có sóng nước nào cả nhưng chân mây và mặt đất không đường ranh giới và tất cả chỉ là một màu xanh mờ mịt làm cho người ra có cảm giác rợn ngợp. Viết về cảm giác xanh này, ta từng bắt gặp trong Chinh phụ ngâm khúc: " Càng trông lại mà càng chẳng thấy // Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu // Ngàn dâu xanh ngắt một màu // Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai? ". Đoạn trích khép lại là nỗi buồn lo của Thúy Kiều càng được nhấn mạnh: " Buồn trông gió cuốn mặt duềnh // Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi ". Lúc này, cái nhìn của Kiều chẳng phải xa xăm nữa, mà là ngay trước mặt. Nhưng không vì thế mà bớt đi nỗi hoang mang vô định. Thậm chí còn gợi hơn thế nữa, âm thanh của tiếng sóng ầm ầm ngay trước mặt, không chỉ kéo Kiều về thực tại mà còn gợi tả những biến cố ở chặng đường tiếp theo...

P/s: Chắc cũm hông hay lắm .-. Tại bài này hồi lớp 9 mình viết sơ sơ, chủ yếu là làm cả bài văn nên đoạn văn thì mình chỉ lọc ý lại thoai à

rì com men nho nhỏ là bạn cũng nên tự viết để ôn lại bài cũ, đừng dựa vào bài của mình nhiều quá, mai mốt thi vào lớp 10 khum ai viết giùm đou =)))

Trần Vũ Minh Huy
Xem chi tiết
NeverGiveUp
26 tháng 8 lúc 9:28

Hai câu thơ cuối trong bài thơ trên:

"Ghế tréo, lọng xanh ngồi bạch chọe,

 Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi."

2 caau thơ đã thể hiện sự châm biếm sâu sắc và tài tình của tác giả đối với hiện thực xã hội thời bấy giờ. Hình ảnh "ghế tréo, lọng xanh ngồi bạch chọe" miêu tả cảnh tượng của những kẻ đỗ đạt, khoác lên mình bộ xiêm áo quyền quý, nhưng lại chẳng xứng đáng với vị trí mà họ đang có. Đây là sự mỉa mai trực tiếp về sự phù phiếm, giả tạo của những kẻ đã mua danh, mua quyền. Đặc biệt, câu thơ "Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi" sử dụng biện pháp nghệ thuật tương phản để nhấn mạnh sự lố bịch, hư ảo của danh vọng. Những thứ tưởng chừng như thật - "ghế tréo, lọng xanh" - lại chỉ là đồ chơi, một thứ tầm thường không giá trị. Tác giả đã khéo léo sử dụng hình ảnh và ngôn ngữ để phê phán sự suy đồi đạo đức, khi mà danh vọng và quyền lực trở thành thứ mua bán, trò hề trong xã hội. Qua đó, tác giả không chỉ bày tỏ thái độ châm biếm mà còn gợi lên một tiếng chuông cảnh tỉnh về giá trị thực sự của con người, rằng danh vọng và quyền lực không thể che đậy được bản chất hư ảo của những kẻ không có thực tài, thực đức.

Trương Nguyệt Ánh
Xem chi tiết
NeverGiveUp
25 tháng 8 lúc 16:31

bài này chữ Hán với mỗi nơi dịch 1 kiểu á bn,bn cung câp cho mình bản dịch trong đề rồi mình viết dàn ý cho nha

Nguyễn Vân Khánh
25 tháng 8 lúc 16:35

Mở bài :

- Giới thiệu tác giả , tác phẩm

Thân bài :

*bố cục 2 phần :

- phần 1 . tín hiệu mùa thu

+ gió vàng : dấu hiệu đặc biệt , ý ẩn dụ chỉ những cơn gió cuốn lá vàng mạnh mẽ , dữ dội

+ bóng nhạn : hình ảnh cô đơn , lẻ loi bơ vơ

+ từ láy : ''hắt hiu'' , ''lẻ tẻ'' gợi thưa thớt , vắng vẻ 

=> cảnh thu về cô quạnh , có phần hoang vắng , tĩnh lặng , thê lương

- phần 2 . hoài niệm về dòng chảy của thời gian :

+ Giếng ngọc , rừng phong : hình ảnh tượng trưng , ước lệ của mùa thu mênh mang

+ Sen tàn , lá rụng : Thời gian tàn lụi , xơ xác , cái đẹp cx vì thế mà mất đi , phôi pha dần theo dòng chảy của tháng năm .

=> sự luyến tiếc về dấu vết trong dòng chảy tàn nhẫn của thời gian , khiến nhà thơ buồn bã , xót xa .

- nghệ thuật đặc sắc :

+ thể thơ thất ngôn tứ tuyệt 

+ ngôn ngữ thơ bình dị

sức sáng tạo trong việc xây dựng nhiều tầng ý nghĩa

kết bài :

KĐ giá trị nội dung và nghệ thuật của bài 

chú ý : để thêm phần đặc sắc cho bài phân tích thì bạn có thể kết hợp liên hệ với các bài khác cùng chủ đề trong việc phân tích nội dung như ba bài thơ về thu của Nguyễn Khuyến

NeverGiveUp
25 tháng 8 lúc 16:51

I. Phân Tích Bố Cục và Nội Dung (Tập chung thân bài thôi chứ 2 phần kia chắc bn tự lm đc ._.)

1.Bố Cục:

-Khổ 1: Mô tả không khí mùa thu qua hình ảnh thiên nhiên.

-Khổ 2: Tình trạng của các yếu tố thiên nhiên và cảm xúc mùa thu.

2.Nội Dung:

-Khổ 1

-“Lẻ tẻ bên trời bóng nhạn thưa”: Hình ảnh những con chim nhạn thưa thớt bay qua, nhấn mạnh sự hiu quạnh của cảnh vật. “Lẻ tẻ” và “bóng nhạn thưa” đều góp phần tạo nên sự vắng vẻ và buồn bã.

-“Gió vàng hắt hiu cảnh tiêu sơ”: Hình ảnh gió vàng tạo ra cảm giác lạnh lẽo, tiêu điều của mùa thu. Từ “hắt hiu” diễn tả sự vắng lặng, không khí mênh mông.

Khổ 2:“Giếng ngọc sen tàn bông hết thắm”: Hình ảnh giếng ngọc và hoa sen đã tàn, không còn sắc thắm, thể hiện sự kết thúc, sự trôi đi của thời gian. Đây là hình ảnh tượng trưng cho sự tàn phai của mùa thu.

-“Rừng phong lá rụng như tiếng mưa”: Hình ảnh lá phong rụng được so sánh với tiếng mưa, gợi lên âm thanh và sự lặng lẽ của mùa thu. “Lá rụng như tiếng mưa” gợi cảm giác u buồn và sự tiếp nối của thời gian.

II. Phân Tích Nghệ Thuật Đặc Sắc

1.Hình Ảnh và Biểu Cảm:

-Hình ảnh thiên nhiên: Sử dụng các hình ảnh thiên nhiên như gió vàng, nhạn, sen, và lá phong để tạo nên bức tranh mùa thu đầy cảm xúc. Mỗi hình ảnh đều có sự liên kết chặt -chẽ với cảm giác và tình trạng của mùa thu.

-Biểu cảm: Các từ ngữ như “hắt hiu,” “lẻ tẻ,” “tàn,” “rụng” đều góp phần tạo nên không khí buồn bã và vắng lặng.

2.So Sánh và Ẩn Dụ:

-So sánh: “Lá rụng như tiếng mưa” – So sánh lá phong rụng với tiếng mưa không chỉ miêu tả âm thanh mà còn truyền tải cảm giác về sự buồn bã và sự vắng lặng của mùa thu.

-Ẩn dụ: “Giếng ngọc sen tàn” – Giếng ngọc và hoa sen được dùng như những ẩn dụ cho sự tàn lụi, kết thúc của thời gian và sự trôi qua của mùa thu.

3.Âm Thanh và Nhịp Điệu:

-Âm thanh: Sử dụng âm thanh của gió, tiếng mưa, và lá rụng để tạo ra hiệu ứng cảm xúc, khiến người đọc cảm nhận được sự tĩnh lặng và nỗi buồn của mùa thu.

-Nhịp điệu: Nhịp điệu của bài thơ nhẹ nhàng, đều đặn, tương phản với sự động đậy của mùa thu, làm tăng thêm sự cảm nhận về sự vắng lặng và tĩnh lặng của mùa thu.