Bài viết số 1 - Văn lớp 8

Hứa Ngọc Minh Thảo
Xem chi tiết
Eren Jeager
5 tháng 9 2017 lúc 18:26

MB: GT về người luôn sống mãi trong trái tim bạn: VD: mẹ đi để cho khớp vs cái đường link kia bạn làm cho dễ....

- Có ai đc lớn lên và sinh ra trong vòng tay iu thương mới thẩu hiểu hết đc tình mẹ. Đi qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời có bao giờ bình yên hơn là trong vòng tay iu thương, gầy gò mộc mạc của mẹ.
TB:
- Đầu tiên tập trung tự sự kết hợp vs miêu tả và biểu cảm về đặc điểm nổi bật ngoại hình của mẹ khiến em nhờ mãi:VD:

+ Dáng mẹ tần tảo toát lên cái vẻ của người nông dân thứ thiệt của đất nước Việt Nam.
+ Khuôn mặt mẹ gầy gò, rám nắng vì mẹ lúc nào cũng dầm mưa dãi nắng để cho con và cả gia đình có miếng cơm ăn, áo mặc.
+ Đôi mắt mẹ màu nâu đen phúc hậu, hiền lành.
+ Đôi bàn tay mẹ nổi lên những đường gân và lác đác những chấm đồi mồi.--> Mẹ đã già rồi.
\Rightarrow Thương mẹ, hình ảnh mẹ 1 nắng 2 sương sẽ mãi in hằng trong tâm trí của con.

- Đặc điểm về tài năng, tính cách của mẹ:VD:

+ Mẹ nấu cơm rất giỏi và khéo làm lụng....Mọi người mà đi đâu chỉ muốn về với bữa cơm hạnh phúc do tay mẹ nấu.
+ Mẹ em ngày xưa là người yêu thơ nên giờ mẹ vẫn còn rất nhớ nhiều bài thơ và mẹ dạy em những bài thơ đó... Nhưng em vẫn iu nhất bài thơ về mẹ:

- Mẹ có nghĩ là tất cả
Cho đi không bao giờ đòi lại.
\Rightarrow Mẹ là người không những tài giỏi mà còn là ng phụ nữ đảm đang

- Những kỉ niệm về mẹ gắn bó với em mà em không bao giờ có thể quên được:VD: (VD này của mình mà giờ mình vẫn còn nhớ..cũng đc:D)

+ Nhớ đến ngày em học lớp 5, đi giữa trời mưa về cảm lạnh và sốt cao. Về nhà mẹ đã mắng em vì cái tội đi học không mang áo mưa. Cũng chỉ vì mẹ thương em quá nên trách lời mắng em. Thế là em ốm suốt 3 ngày liền. Mẹ chăm sóc em suốt cả 3 hôm dường như ko ngày nào mẹ ngủ cả. ( MT cử chỉ, hành động, lời nói của mẹ: Cả đêm mẹ đều đặt bàn tay iu thương của mẹ lên trán em, mẹ thay nước đắp khăn vào trán cho em....) .Bỗng mẹ nói:
- " Mày mà làm sao thì mẹ sống sao được?"
Đôi mắt mẹ, giọng nói của mẹ làm em như tỉnh hẳn trong cơn mơ u muội, đen tối ko thấy đường về. Em như muốn ôm chặt lấy mẹ và nói: " Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ lo lắng, làm cho mẹ khổ vì con nhưng mẹ hãy yên tâm con nhất định sẽ khỏi ốm thôi mà, con sẽ đứng dậy kiên cường để mẹ thấy con của mẹ là người mạnh mẽ."
Thế là đúng ngày thứ 4 em đã khỏi ốm. Và đây là 1 kỉ niệm về mẹ mà em nhỡ mãi mãi
\RightarrowYêu mẹ mãi . ( Chú ý: đây là dàn ý cậu chỉ cần viết là kỉ niệm về mẹ khi cậu bị ốm và viết vài cử chỉ, hành động của mẹ ra thôi nhé...tớ thích viết dài nên mí viết zậy thôi:D)

KB:
- Tình mẹ thật thiêng liêng và cao quý lúc nào cũng toát ra 1 thứ tình cảm sâu nặng xoáy vào tim của mỗi con ng mà đời đồ đều nhớ đến và trân trọng nó.
- Liên hệ với bản thân mình....( em cần phải làm thế nào để mẹ luôn nở nụ cười....)
- Mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con hỡi mẹ yêu!
Bình luận (0)
Mai Hà Chi
5 tháng 9 2017 lúc 18:45
mở bài: nêu cảm xúc sâu đậm của em với thầygiáo :

thân bài:

-cảm nghĩ về những tri thức mà thầy mở ra cho học sinh:

+ thầy là người mang cho học sinh tri thức (những kiến thức trong vấn đề học tập, cách cư xử,...)

-cảm nghĩ về hình ảnh người thầy :

+hình ảnh người thầy ấy trong việc truyền tải kiến thức

-cảm nghĩ về sự quan tâm và những tình cảm của thầy với lớp học của mình

-nêu cảm nghĩ về những đóng góp của thầy cô nói chung cho tương lai đất nước

-suy nghĩ về hình ảnh người thầy ... hiện nay (mở rộng vấn đề)

kết bài: khẳng định hình ảnh thầy sống mãi trong lòng học sinh
Bình luận (0)
Hai Yen Ho
Xem chi tiết
Minamoto Sakura
23 tháng 8 2017 lúc 15:53

Viết văn phải từ cảm xúc của chính mình
Kỉ niệm ngày đi học của mỗi người là khác nhau, bạn khác mình và mình khác bạn. Rõ ràng, kỉ niệm ngày đầu đi học của bạn chứ không phải của mình.
Theo mình, bài này tự viết thì hơn.

Bình luận (2)
huỳnh thị ngọc ngân
2 tháng 9 2017 lúc 17:05

Thời gian giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, giống như một chiếc lá mới ngày nào còn xanh tươi trên cành mà thoáng cái nó đã vàng khô và bay trong gió, thậm chí bạn chỉ cần nhắm mắt lại và mở mắt ra thì mọi chuyện trước đó đã là quá khứ. Thời gian vô tình trôi qua và không chờ đợi bất kì một ai cả. Từ một cô bé nhút nhát, ngây thơ, mà bây giờ tôi đã là một cô học sinh lớp 8, ấy vậy mà những kĩ niệm của ngày đầu tiên đi học vẫn còn in sâu trong kí ức tôi.

Ngày đầu tiên đi học là cái ngày mà tôi không bao giờ quên. Trước cái ngày trọng đại ấy, ngày mà tôi sẽ phải bước vào 1 thế giới mới để mở cánh cửa tri thức đầu tiên của mình. Hôm đó, mẹ đã soạn tập cho tôi và chuẩn bị quần áo cùng những thứ cần thiết khác để tôi đi học. Mẹ cùng tôi dọn dẹp nhiều thứ, tôi hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao con phải đi học? Đi học có gì vui không mẹ? Ở đó có mấy con vật hung dữ như hổ, rắn,.. không mẹ?...

Và cứ thế tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi... nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nói:

-Con yêu à, đi học không đáng sợ như con nghĩ đâu, ở trường học sẽ có thầy cô và bạn bè chơi với con, yêu thương và giúp đỡ con, con sẽ được học rất nhiều thứ bổ ích đấy...

Mẹ vừa nói vừa xoa đầu tôi. Nhưng có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ nên chưa hiểu hết những gì mẹ nói và như thế là trong đầu tôi lại xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Tối hôm đó, tôi không ngủ được bởi vì trong lòng tôi có một cảm giác khó tả, cái cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có.

cuối cùng, ngày mà tôi chờ đợi cũng đến. Tôi dậy thật sớm để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Mẹ tết cho tôi hai bím tóc xinh xinh và cài nơ lên hai bím tóc ấy. Sau đó mẹ cầm lấy tay tôi và dẫn tôi đến trường. Hôm ấy , trời thu se lạnh, những chiếc lá vàng trãi đầy trên con đường mà tôi đi nhưng... kì lạ thay con đường làng quen thuộc ngày nào bỗng trở nên lạ lẫm, lạ lẫm không phải vì cảnh vật thay đổi mà vì một sự thay đổi khác, thay đổi bởi vì hôm nay tôi không còn là một cô bé tinh nghịch hay khóc nhè nữa mà hôm nay tôi đã là một cô học sinh chững chạc hơn. Tôi vừa mừng vừa lo, đang suy nghĩ miên man thì :

-Đây chính là trường học đấy, con yêu!

Câu nói của mẹ đã làm tôi thức tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ vớ vẩn, tôi nhìn quanh ngôi trường và thốt lên:

- Ôi, sao ngôi trường nó to thế ? xung quanh nó còn có những con yêu quái khổng lồ nữa kìa?huu..hu..con sợ lắm, nó sẽ ăn thịt con mất.hu...hu.

Và thế là tôi nép sát vào người mẹ và khóc. Mẹ liền dỗ dành tôi:

- Con đừng sợ đã có mẹ ở đây rồi mà.

- Cái mà con gọi là con yêu quái chỉ là một cái cây bình thường thôi nhưng do nó đã được trồng ở đây từ rất lâu nên trông nó to thế thôi. Các bạn học sinh đi học rất nhiều nên ngôi trương phải to mới đủ chỗ để học chứ con.

Sau khi nghe mẹ giải thích thì tôi đã bình tỉnh hơn, khi quan sát thật kĩ thì tôi phát hiện ra các anh chị và các bạn đều mặc đồ giống tôi, mọi người còn chơi đùa vui vẻ nữa nào là chơi đuổi bắt , đố vui, nhảy dây,..khung cảnh trở nên nhộn nhịp hẳn ra.Nhưng cũng có một vài bạn rụt rè núp sau lưng mẹ, khóc thút thít và muốn về nhà,..Bỗng nhiên một âm thanh lạ phát ra beng...beng...beng, tôi nghĩ đó là âm thanh của một con vật gì đó tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi biết được trong lòng tôi đang rất bồn chồn và hồi hộp, tim thì đập thình thịch nhưng đâu đó trong tôi vẫn có cảm giác háo hức muốn gặp thầy cô, bạn bè.Mẹ dẫn tôi đến lớp để xếp hàng lúc ấy cảm giác trong tôi vô cùng hỗn loạn không biết là vui hay buồn, là sức mạnh hay sự nhút nhát, là háo hức hay lo sợ,... Cô giáo đọc tên từng bạn nhìn cô lúc ấy rất thân thiện và xinh như một cô tiên, giọng cô thì trong trẻo và có chút trầm ấm khác hoàn toàn so với cô giáo trong trí tưởng tượng của tôi, lúc đầu tôi cứ nghĩ cô giáo sẽ rất hung dữ và khó gần nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.....em Huỳnh Thị Ngọc Ngân ... khi cô giáo đọc đến tên tôi thì tim tôi như ngừng đập , và tôi bước vào lớp nhưng ôi! Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn tôi lại , tim tôi càng đập mạnh hơn tôi lo sợ là khi bước vào rồi thì nó sẽ nuốt chửng và không cho mình ra nữa thì sao?Nhưng chính tính cách thích khám phá đã tạo nên một luồng sức mạnh giúp tôi bước vào lớp học. Khi các bạn đã đông đủ cô ân cần bảo:

-Các em phải ngoan, chăm cỉ học hành để thầy cô và cha mẹ vui lòng.

Sau đó, cô nắn nót viết lên bảng dòng chữ " bài học đầu tiên" thoáng cái đã kết thúc tiết học tôi cảm thấy quyến luyến và ước gì tiết học dài hơn để được nghe cô giảng và được gặp các bạn. Mẹ đón tôi về bằng một nụ cười tươi trên môi, mẹ nói:

-Con đã mở được cánh cửa tri thức mới của cuộc đời mình rồi đó. Con đã làm cho mẹ cảm thấy tự hào.

Ngày đầu tiên đi học là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người và tôi sẽ luôn giữ mãi kĩ niệm ấy ở trong lòng . Dù cho cảnh vật có thay đổi, thì những kỉ niệm và cảm giác của ngày đàu tiên đi học vẫn luôn mãi mãi tồn tại trong tôi.

" Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt em đến trường em vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu thương.....".


Bình luận (0)
Eren Jeager
5 tháng 9 2017 lúc 18:29

Trong cuộc sống của mình, tôi có những kỉ niệm thật ý nghĩa và rất khó phai. Ngày đầu tiên đi học là một ngày như thế.

Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp, lo âu của đêm trước ngày đến lớp. Mẹ đã cẩn thận sắp sẵn sách vở vào cặp cho tôi vậy mà tôi vẫn băn khoăn lấy ra đếm lại. Một cuốn vở, hai cuốn vở... sách tập đọc, sách toán... bút chì, bút mực... "ơ mẹ ơi! Thước ê-ke của con đâu mẹ?". Tim tôi thót lên! Trời ơi, nếu tôi không kiểm tra lại thì ngày mai đến lớp có phải sẽ bị thiếu không! Nhưng mẹ lại mỉm cười nhìn tôi rất ngộ: "Các con đâu đã dùng đến thước ê-ke!". Rồi như sợ tôi lo lắng quá, mẹ nói thêm: "Hôm trước cô không dặn đâu. Cặp con đã nặng lắm rồi, không nên cho thêm con ạ”. Rồi mẹ ôm tôi vào lòng đưa tôi đi ngủ. Nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, tôi vẫn không nén được những trằn trọc, tôi gỡ tay mẹ rồi xoay ngang xoay dọc hồi lâu mới ngủ được...

Sáng hôm ấy, một buổi sáng mùa thu trong xanh và dịu mát. Mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp người vẫn dùng đi làm hàng ngày. Khác với mọi hôm, sớm nay, mẹ đi rất chậm và ít nói. Dường như mẹ đang đợi tôi hỏi điều gì. Xung quanh tôi thì ồn ào đến lạ. Từng nhóm học sinh lớn nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Dọc đường đến trường, có hàng chục nhóm.học sinh như vậy. Duy chỉ bầu trời vẫn mênh mang lặng im. Gió thổi rất nhẹ, mơn man trên những sợi tóc tơ của tôi. Hàng cây hai bên đường lao xao, chúng dường như xanh hơn mọi ngày thì phải. Chiếc xe càng đến gần trường, tim tôi càng đập mạnh. Sự im lặng của mẹ khiến tôi phải rụt rè hỏi rất ngây ngô: "Mẹ, vậy đến trưa con có được về không?". Mẹ đáp: "Có chứ con. Con học với cô giáo và các bạn một lát buổi sáng thôi, đến trưa, mẹ lại đón con về với bố mẹ". "Vậy... vậy... có giáo con có ghê không mẹ? Lại toàn các bạn mới, các bạn ấy có bắt nạt con không...?". Tôi gần như suýt khóc khi bật lên câu hỏi ấy: Tôi đã nghĩ về nó suốt đêm qua. Mẹ lại dịu dàng đáp: "Không đâu con. Cô giáo con rất hiền và xinh nữa. Cô sẽ dạy con những điều mà mẹ không thể dạy được. Các bạn con cũng đáng yêu như con vậy. Các bạn ấy sẽ trở thành những người bạn tốt của con, giống như cô Thuỷ với mẹ hay chú Đức và bố ấy". Tôi đã an tâm hơn và vòng tay ôm lấy người mẹ...

Cổng trường tiểu học hiện ra trước mắt tôi lộng lẫy và trang nghiêm quá. Cánh cổng to rộng đã được mở ra; phía trên cổng là những lá cờ rực rỡ sắc màu gió thổi tung bay vô cùng đẹp mắt. Trong sân trường, đông đảo học sinh, giáo viên đang trò chuyện sôi nổi. Chậm rãi theo bước chân mẹ vào sân trường, tôi thấy mình bé nhỏ và đơn độc quá. Nhưng mọi người chẳng ai để ý đến tôi, và gương mặt ai cũng hớn hở. Bất chợt, giọng mẹ vang lên rất nhẹ:

Em chào cô giáo ạ!

Tôi giật mình nhìn lên: Cô giáo chủ nhiệm của tôi mặc áo dài trắng đang tươi cười nhìn mẹ và tôi. Cô đáp:

Tôi chào chị và cháu. Chị cho tôi đón cháu vào lớp.

Mẹ đẩy nhẹ tôi về phía cô rồi nói:

Gia đình rất mong cô giúp đỡ cháu, cháu nhút nhát lắm!

Rồi quay sang tôi, mẹ mỉm cười:

Con phải nghe lời cô giáo và học hành chăm chỉ nhé!

Nói rồi mẹ chào cô giáo quay về. Trong khoảnh khắc, tôi như thấy thời gian ngưng đọng lại, mẹ cứ xa tôi dần... Nhưng giọng cô giáo ấm áp, dịu dàng vang lên khiến tôi bình tĩnh lại: "Cô đưa Trung vào lớp nhé!". Theo chân cô, tôi bước vào lớp học, lớp đã gần như kín hết chỗ ngồi, những gương mặt ngơ ngác, ngại ngùng, lo lắng... cùng quay về phía tôi. Cô đưa tôi vào một bàn gần bục giảng, ở đó đã có một cô bé xinh xắn, lém lỉnh ngồi sẵn.

Cô trở về bàn giáo viên rồi nói với cả lớp:

Hôm nay là buổi học đầu tiên của các em. Cô hi vọng các em sẽ chăm chỉ học tập đế bố mẹ và cô vui lòng. Các em có đồng ý không?

Tiếng "có" vang lên yếu ớt và lẻ tẻ. Cô mỉm cười rất dịu dàng. Tôi còn nhớ, hôm ấy chúng tôi học bài Tập đọc "ò ó o". Tiếng cô giáo thật dịu dàng, tóc cô thật dài và áo cô thật đẹp. Tiếng "ò ó o" thỉnh thoảng lại vang lên từ một bạn nào đó rất ngộ. Suốt giờ ra chơi, đám học sinh chúng tôi làm quen với nhau bằng tiếng gà gáy nhộn nhịp ấy. Cô bạn ngồi cạnh tôi rất bạo dạn, bạn ấy luôn miệng bình luận "tiếng gáy” của các bạn trong lớp rồi kết luận:

Người gáy hay nhất là ấy đấy!

Sau giờ Tập đọc là giờ học Toán. Tôi đã được mẹ dạy đếm từ trước nên tiết học đầu tiên khá dễ dàng. Tôi còn dạy cô bạn cùng bàn cách dùng que tính nữa, bạn ấy không có que tính mà.

Buổi học đầu tiên không đáng sợ như tôi tưởng tượng. Lúc mẹ đến đón tôi vẫn ngỡ ngàng vì phải chào cô giáo và các bạn. Nhìn gương mặt tôi hớn hở, mẹ rất vui. Suốt dọc đường về và cả ngày hôm đó, tôi ríu rít kể cho mẹ nghe về tiếng "ò ó o" của lớp và cô bạn cùng bàn...

Buổi học đầu tiên trong đời tôi đã qua đi nhưng vẫn còn đó những dư âm trong trẻo, tươi vui và xúc động. Tôi không thể quên được hình ảnh của mẹ, hình ảnh của cô, của những người bạn học đầu tiên trong đời và bài học đầu đời đáng yêu của mình.



Bình luận (0)
Nguyễn An Nhiên
Xem chi tiết
Lê Dung
24 tháng 7 2017 lúc 20:03

tham khảo ở đây nhé

Người ấy ( người bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi

Bình luận (0)
Đạt Trần
25 tháng 7 2017 lúc 8:52

Trong ngôi nhà nhỏ bé và xinh xinh của gia đình em. Em yêu tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ, mẹ là người gắn bó với em, yêu thương em nhất và là người sống mãi trong lòng em .
Từ khi mới sinh ra em đã được mẹ chăm sóc và nuông chiều như một bông hoa nhỏ. Mỗi lần em bị điểm kém mẹ không la rầy mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Khi em được điểm cao, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc và khen :” Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ rất tự hào về con”. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc.
Mẹ là một người phụ nữ đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ không quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm để lo cho con cái. Em vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình với mẹ, những ngày đầu chập chững tập đi mỗi lần em ngã mẹ lại ôm em vào lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ khích lệ em :” Con giỏi lắm”. Rồi những trưa hè nắng nôi bên chiếc võng đung đưa mẹ ru em ngủ, câu hát ngày nào sao mà trầm ấm và ngọt ngào như thế. Mẹ tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ và dạy em học, mẹ thường ra những câu đố để hai mẹ con cùng giải. Để em dễ thuộc bài mẹ đọc thơ :” O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì mang râu” cách học của mẹ đã giúp em dễ thuộc bài. Khi em lớn lên và bước vào lớp một mẹ vẫn luôn sát cánh bên em, dù ngày mưa hay ngày nắng mẹ vẫn đưa em đến trường.
Mặc dù được cưng chiều nhưng mẹ vẫn rèn cho em nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ bảo con gái phải biết giữ ý giữ tứ, phải biết trông trước trông sau, mẹ còn dạy em phải biết yeu thương người khác, biết giúp đỡ nhưng người có hoàn cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy em luôn ghi nhớ và không bao giờ quên.
Mẹ dạy em rất nhiều việc: rửa được chén, quét được nhà, nấu được cơm. Nếu ai đã được thưởng thức những món ăn mẹ nấu thì phải thốt lên rằng:” Thật tuyệt vời!”. Nhưng những món ăn đó không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chứa đựng những tình cảm mà mẹ đã dành cho em và cho gia đình.
Em đã từng thắc mắc tại sao mẹ lại giỏi như vậy. Một đêm em đã hỏi bố điều đó, bố nói rằng mẹ đã từng là một học sinh giỏi của trường. Nhưng vì công việc của bố tiến triển nên mọi việc do bố đảm nhiệm còn mẹ thì ở nhà để lo cho gia đình. Em xúc động khi nghe thấy điều đó, mẹ đã từ bỏ ước mơ của mình để lo cho gia đình êm ấm. Em thấy thương mẹ quá.
Em nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc em những ngày đau ốm. Một buổi chiều em đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người em ướt hết tối hôm đó cơn sốt ập đến, người em thì nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ:” Mẹ ơi con lạnh lắm”. Mẹ sờ trán em và bảo:” Không sao đâu con bị sốt đấy”. Rồi mẹ lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc:” Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Ngày hôm sau, em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy thương mẹ quá.
Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và không phụ lòng của mẹ. Mẹ kính yêu ơi! Con rất cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người. Con sẽ nhớ hình ảnh và nụ cười dịu dạng của mẹ. Mẹ là người sống mãi trong lòng con.

Bình luận (4)
Eren Jeager
25 tháng 7 2017 lúc 16:34

Ba mẹ tôi có tất cả ba người con và tôi là con gái đầu lòng. Tôi không giống ba, cũng không giống cả mẹ nhưng tôi được thừa hưởng tính cách cố chấp từ ba và nhẫn nại từ mẹ.

Tôi được sinh ra trong hoàn cảnh khá chật vật. Gia đình bên ngoại thì nghèo khó nhưng là một gia đình có tiếng về gia giáo. Bên nội tuy khá giả nhưng có quan niệm cho con tự lập sớm.Thuở mới lấy nhau, ba mẹ tôi chưa có của ăn của để như bây giờ. Cuộc sống khá vất vả. Bố tôi cả ngày đi làm, về tới nhà là đã mệt nhoài. Mẹ tôi cũng chẳng hơn. Vừa đi làm vừa phải làm dâu, cuộc sống khó khăn trăm bề. Bên nội tôi gốc Hoa nên có những quy định khắt khe mà những ai làm dâu người Hoa mới hiểu hết. Lúc ấy,cả một đại gia đình con, dâu đều ở chung một nhà. Lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng cũng phần nào hiểu được những nhọc nhằn khổ cực mà mẹ tôi đã trải qua.

Hàng ngày, mẹ tôi đến hãng từ năm giờ sáng và làm suốt đến bốn giờ chiều. Về đến nhà lại tiếp tục quần quật với công việc gia đình. Mặc dù ông bà tôi có nhiều nàng dâu, mỗi người luân phiên làm việc nhà nhưng cũng không tránh khỏi những đụng chạm hằng ngày. Gia đình tôi có thói quen ăn cơm chiều vào lúc năm giờ, cũng là lúc mọi người vừa đi làm về. Mẹ tôi có bệnh đau dạ dày nên hồi chưa lập gia đình, mẹ ở nhà thường dùng cơm sớm lúc bốn giờ chiều. Nhưng khi về nhà chồng, theo hủ tục của người Hoa con dâu không được ăn chung với mọi người. Mẹ tôi phải đứng bên cạnh ông bà để chờ bới cơm, rót nước, lấy tăm… Đến khi mẹ tôi cầm được chén cơm thì thân thể đã mệt mỏi rã rời. Nhiều lúc mẹ cầm chén cơm mà lặng lẽ khóc thầm. Đã vậy còn phải gánh chịu những lời nặng nhẹ của các cô em chồng. Thế mà mẹ tôi vẫn không than vãn một lời với bố tôi. Vì mẹ biết rằng bố tôi cũng đã vất vả nhiều.

Đến khi mang thai tôi thì mẹ tôi lại càng cực nhọc hơn. Mặc dù thai nghén nhưng mẹ vẫn phải tuân thủ theo quy định giờ giấc bên chồng, vẫn phải làm việc nhà không ngơi nghỉ. Cho nên mẹ tôi ngày càng trở nên gầy gò, xanh xao. Có những lúc mẹ bị cơn đau dạ dày hành hạ ,chịu không nổi, mẹ phải lén qua nhà ngoại ăn nhờ. Nhiều khi tủi thân mà mẹ chẳng biết than khóc với ai!“ Xuất giá tòng phu” mà, biết làm sao được.

Tôi cất tiếng khóc chào đời với tất cả niềm hi vọng của mẹ. Mẹ sẵng sàng chịu nhục vì những lời xúc xiểm, nặng nhẹ của bên chồng chỉ vì ba tôi và tôi. Mẹ tôi là thế đấy. Chỉ gánh vác một mình, chẳng bao giờ hé một lời than với ai.

Rồi tôi được mấy tháng tuổi, người tôi rất yếu. Năm ấy, tôi suýt chết vì một trận bệnh. Ông bà nội tôi kiên quyết không cho đem vào bệnh viện. Tôi được đưa đến bác sĩ tư nhưng vẫn không hết. Nhìn tôi nằm thiêm thiếp mà mẹ tôi ứa nước mắt. Sau cùng, vì quá thương ***** tôi bất chấp tất tả đưa tôi vào bệnh viện. Tôi nằm trong phòng hồi sức năm ngày là năm ngày mẹ tôi sống trong thấp thỏm, lo âu. Rồi tôi hồi phục, mẹ tôi càng trở nên xanh xao hơn…

Tôi lớn lên trong nhọc nhằn tủi nhục của mẹ, nỗi vất vả của ba. Và rồi sự chịu khó của ba tôi cũng được đền đáp. Ba tôi đã thành công trong ngành giấy. Ông bắt đầu dọn ra riêng. Tưởng rằng mẹ tôi sẽ có những ngày thư thả. Nhưng, ba tôi càng thành công bao nhiêu, mẹ tôi lại càng vất vả bấy nhiêu. Việc nội trợ vừa lo xong thì chuyển sang phụ giải quyết việc của công ty… Trong khi mẹ vất vả như thế, các chú tôi lại bắt đầu sanh tật, ham chơi cờ bạc,rượu chè, rồi thiếu nợ, phải vay mượn, cầm cố đồ đạc. Ba tôi phải gánh vác, trả thay cho em. Thấy vậy, nhiều lần mẹ tôi cất tiếng khuyên can, chẳng những không nghe, họ còn lớn tiếng nhục mạ và tỏ thái độ coi thường mẹ. Nhiều lần tôi hỏi mẹ tôi : “ Mẹ có ghét bên nội con không ?”. Mẹ tôi ngậm ngùi :” Tủi lắm con à. Nhưng nào có ai hiểu cho mình”…

Năm tôi tám tuổi, em thứ hai tôi chào đời, sự nghiệp của ba tôi càng phát triển, mẹ tôi có phần nhẹ nhàng hơn. Đứa em tôi được xem như châu báu. Tôi bắt đầu có những ý nghĩ ganh ghét em mình. Tôi trở nên lười học, ham chơi nên từ hạng nhất tôi rớt xuống hạng tư. Rồi lần đầu tiên trong đời tôi dám đánh bạn mình. Cứ nghĩ mẹ tôi sẽ trừng phạt vì những gì tôi gây ra. Nhưng không, mẹ tôi chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi mẹ kể cho tôi nghe về cuộc đời mẹ : “ … Mẹ gian khổ nhiều chỉ muốn con cái hạnh phúc. Không mong gì con trả ơn chỉ mong con có thể tự làm chính bản thân con hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc rồi”. Thật ra, lúc ấy tôi chẳng hiểu hết những điều mẹ nói, nhưng nhìn những giọt nước mắt của mẹ, tôi đã tự nhủ thầm không để mẹ phải buồn khổ vì mình. Và tôi đã thay đổi nhiều từ dạo đó.

Đức em út tôi ra đời trong niềm vui của cả gia đình, một bé trai thật bụ bẫm. Với vai trò chị cả, tôi phải gánh vác trách nhiệm làm gương. Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn vì ba mẹ tôi dần xa tôi để lo công việc kinh doanh và chăm sóc hai đứa em nhiều hơn. Những xung đột giữa ba và mẹ xảy ra thường xuyên hơn…Tôi trở nên lặng lẽ và xa cách mẹ. Khỏang cách ấy ngày càng xa hơn, rộng hơn. Tôi không còn muốn tâm sự với mẹ, đi học về là tôi rút vào phòng nghe nhạc, học bài. Cho đến một ngày… một ngày tôi chợt nhận ra tóc mẹ tôi đã có quá nhiều sợi bạc. Mẹ tôi già đi nhiều quá! Trời ơi, tôi mới thảng thốt chợt nhớ rằng chỉ còn ba tháng nữa là mình không còn ở bên mẹ nữa, không còn được mẹ tận tay chăm sóc như ngày nào, không được ăn những món ăn quen thuộc do mẹ nấu. Tôi phải bắt đầu cuộc sống tự lập nơi đất nước Anh xa xôi, cô độc không một người thân. Lúc này tôi mới nhận ra rằng mẹ tôi đã hy sinh cho tôi quá nhiều, và tôi cảm thấy mình có lỗi với mẹ . Tôi tự trách mình tại sao từ trước đến giờ tôi không nói một lời xin lỗi mẹ, dù chỉ một lần? Mẹ tôi có nói : “ Nếu con đi mẹ sẽ không khóc” nhưng tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì những dòng nước mắt của mẹ lại tuôn rơi như ngày nào còn làm dâu ở nhà nội …

Mẹ tôi là thế đấy. Nếu có ai hỏi về mẹ, tôi sẽ hãnh diện trả lời rằng : Mẹ …

…là người bạn đầu tiên của tôi

…là người cho tôi tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà tôi sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác

…là người thầy đầu tiên của con

…là người nhất quyết bảo rằng con đẹp biết bao dẫu rằng con chẳng bằng ai

…là người dẫn dắt tôi nhìn ra thế giới.

…là người luôn yêu thương tôi và yêu vô điều kiện

…là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi

…là người sẵn sàng hy sinh và thứ tha tất cả

…là người không bao giờ đói khi tôi chưa no

…là người không bao giờ ấm khi tôi đang lạnh

…là người không ai có thế thay thế được

…là người …

Và bây giờ tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi rằng :

“Nhớ năm nào con cũng tặng mẹ một món quà nhân ngày 8-3 nhưng năm nay con không có gì tặng mẹ cả vì con biết rằng những món quà mà con đem tặng ấy không phải do chính con tạo ra, con biết rằng chính con mới là món quà quý nhất của mẹ.

Đề bài: Người ấy sống mãi trong lòng tôi: viết về ngoại.

Hẳn trong tất cả chúng ta, ai ai cũng giữ cho mình những hình ảnh những kỉ niệm đẹp của 1 người nào đó trong sâu thẳm trái tim. Và tôi cũng vậy, dành tất cả trái tim mình, tôi khắc sâu hình ảnh đáng kính người mà tôi yêu thương nhất trong đại gia đình thân yêu của tôi- ông ngoại.

Ngoại tôi giờ đã đi thật xa, những sâu thẳm trong trái tim tôi, hình ảnh ông không bao giờ phai nhạt. 1 người đàn ông đẹp lão với vóc dáng thanh mảnh và đôi mắt sâu, cái cửa sổ tâm hồn đượm buồn nhưng tràn đầy sức sống. Đằng sau đôi mắt đó là bao nỗi nhọc nhằn, lo toan mà những vết nhăn chứng minh đã hằn sâu bên khóe mắt. Nhìn vào gương mặt với làn da ngăm ngăm của ông, có lẽ điều nổi bật nhất chính là đôi môi rộng và hàm răng trắng đều tuy tuổi đã cao. Bằng chính đôi môi này ông đã dành cho lũ cháu trẻ chúng tôi những nụ hôn ấm áp, và cũng chính bởi bàn tay chai sận, khô ráp này đã từng nhiều đêm vỗ về cho tôi ngủ, nhiều đêm nhọc nhằn chăm sóc tôi khi ốm mà không có ba mẹ bên cạnh. Ngoại tôi vóc dáng không cao lớn, vạm vỡ như những người đàn ông khác bởi bao lo toan, vất vả không còn làm ông tôi còn cường tráng như thời còn trai trẻ. Cho dù đã già nhưng ngoại tôi không có thậm chí đến một sợi tóc bạc nào ,mái tóc cứ đen như thế mãi. Ngoại giản dị lắm, 1 bữa cơm đạm bạc với vài ba món, cũng chỉ diện bộ quần áo kaki màu xám đã cũ và vẫn đôi dép quai hậu màu đen mà bà ngoại tôi đã kể rằng nó đã theo ông từ thời còn kháng chiến.

Ngoại tôi tính tình hiền lành, nhân hậu. Cái đức tính chăm chỉ làm lụng ấy không lúc nào làm ông có thể nghỉ tay. Bà ngoại tôi luôn nói rằng: “Ông là người chồng tốt nhất nhưng hơi độc đoán!” Có lẽ bà ngoại tôi nói đúng, nhưng tôi tin chắc rằng chính bởi sự độc đoán của mình, ông tôi đã nuôi nấng 10 đứa con nên người, ai ai cũng ngoan ngoãn, cũng học hành đến nơi đến chốn. Tuy vậy, ông ngoại chưa bao giờ dành sự độc đoán của mình cho lũ cháu chung tôi. Ông luôn dành cho chúng tôi sự yêu thương vô bờ bến trong từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói tràn ngập tiếng cười nhưng đằng sau là cả những bài học bổ ích

Với ông tôi có nhiều kỉ niệm mà có lẽ rằng suốt cuộc đời này, không bao giờ tôi có thể quên được. Biết bao nhiêu kỉ niệm từ thời ấu thơ được ông bồng bế, yêu chiều, được ông hát ru, được ngồi trên những chiếc xe đẩy ông làm,… Tất cả tuy giờ đã vào trong dĩ vãng.

Có 1 kỉ niệm mà tôi nhớ như in, không hề quên dù chỉ là 1 giây phút bé nhỏ về ngày hôm đó. 1 buổi sáng, ông đã đạp chiếc xe quen thuộc của mình để lên nhà đón tôi, 1 buổi sớm mai thật vui và tràn ngập tiếng cười. Cả tối đêm trước, ông đã ngồi hì hục, làm không ngơi tay cho xong chiếc ghế nhỏ trên xe đạp cho tôi. Lúc ông lên nhà, tôi vẫn đang còn ngủ, nhưng không bởi vì thế mà ông đánh thức tôi dậy, ông ngồi ngắm tôi ngủ và còn hát ru tôi ngủ nữa. Nghe tiếng hát của ông, tôi vội choàng mình tỉnh dậy.

– Cháu gái cưng của ông không ngủ nữa à? – Giọng ông dịu dàng

– Dạ không. Để Đen dậy rồi ông ngoại chở Đen đi chơi nha!

Ông khẽ gật đầu. Ông đã tự mình cầm chiếc bàn chải để đánh răng cho tôi, lau mặt cho tôi. Ông vẫn đèo tôi bằng chiếc xe đạp cũ nhưng vs chỗ ngồi mới hơn. Và tôi tin chắc rằng, tôi sẽ được chơi 1 món đồ chơi mới do ông mới tìm ra. Và quả thật vậy, với cả những anh chị họ của tôi nữa. Chơi cả ngày tôi cũng thấm mệt, sau khi được ông cho ăn, tôi ngã lăn vào giấc ngủ. Ông còn mắng các anh chị vì làm ồn không cho tôi ngủ. Tối mẹ xuống đưa tôi về nhà nhưng tôi vẫn muốn ở lại bên ông. Mẹ mắng tôi một trận. Không hiểu sao 2 hàng nước mắt cứ lăn dài ra mãi trên gương mặt của 1 đưa trẻ khi ấy như tôi. Tôi ôm chầm lấy ông vì tôi biết thế nào ông cũng sẽ bênh vực tôi. Ông bế xốc tôi lên và nói vs mẹ:

– Tối nay con để cháu ở lại ngủ với ông.

Và thế là mẹ về nhà. Tôi sung sướng vô cùng. Từng ngày lớn lên bên ông, cả tuổi thơ của tôi như ngập tràn trong hạnh phúc.

Vậy mà….

Ngày hôm đó, cả thế giới quanh tôi như sụp đổ khi ba trở về, báo tin ngoại mất. Tôi sững sờ, ngồi sụp xuống đất như 1 con búp bê vô hồn. Ông luôn là người thương yêu tôi nhất trên đời, là người luôn che chở, cưng chiều tôi. Vậy mà ông mãi ra đi, để lại trong tôi sự cô đơn và đau khổ. Tưởng chừng như khi ấy, tôi đã phải khóc cạn cả nước mắt, xung quanh như không còn một ai bên cạnh. Tôi không thể tin và cũng không bao giờ muốn tin kể từ nay tôi không được nghe ông kể chuyện, không được nghe tiếng ông vỗ về, k được ông chở trên chiếc xe đạp cũ, không cib2 ai đi giữa mưa chỉ để mang cho tôi chiếc áo khoác khi để quên áo mưa ở nhà và cũng không còn được ông ôm vào lòng ru ngủ nữa,…

Hôm nay đã sắp đến ngày giỗ ngoại, thế mà 10 năm đã trôi qua. Từ sau ngày ngoại mất, tôi chẳng thể nào ngủ được, đêm nào nhớ đến ngoại, những hạt pha lê mỏng manh cứ thế vỡ òa trên mí mắt. Nhưng thật sự, dẫu có như thế nào, tôi vẫn phải đứng dậy như lời dặn của ngoại: “Dù sau này ngoại không bao giờ còn bên cháu gái cưng của ngoại nữa thì mỗi khi vấp ngã phải biết tự mình đứng dậy, phải trở thành 1 con người tốt, lúc nào cũng phải vui vẻ, mỉm cười trước c/s”

Tôi sẽ mãi nhớ lời dạy của ngoại và không bao giờ quên được hình ảnh đáng kính của nggoại tôi, người luôn yêu thương và che chở, cưng chiều tôi trong suốt cuộc đời. “Con sẽ luôn nhớ những lời dạy đầy ý nghĩa của ngoại, nhớ mãi những câu chuyện và cả kho ca dao tục ngữ chẳng bao giờ vơi cạn của ngoại con và sẽ luôn làm theo lời ngoại dạy. Ngoại ơi! Đứa cháu gái ngoan hiền của ngoại yêu ngoại nhiều lắm!” Nếu giờ đây có riêng cho mình 1 điều ước tôi sẽ ước mình có thời gian bên ngoại để nói câu nói ấy, để hôn lên gương mặt ngoại, để xáo tan bao nỗi nhọc nhằn trong c/s mà ngoại tôi- người đàn ông tôi yêu thương nhất đã phải trải qua.

Bình luận (0)
Anh Phan
Xem chi tiết
Linh Phương
14 tháng 9 2016 lúc 19:53

2. Một văn bản thường có bố cục 3 phần.

Mở bài : gt về đối trượng tả, kể

Thân bài tả hoặc kể bao quát chi tiết chung về đối tượng ấy

Kết bài cảm xúc cảm nghĩ của mình về đối tượng

4. Đoạn văn là một đoạn diễn tả hàm ý của văn bản đó. Nói về ý chính của bài.

- Mỗi một ý ta có thể xuống dòng ( lưu ý: một ý chính ấy phải đầy đủ nghĩa )

- Hoặc tách đoạn của văn bản ra, để nó có thể thấy rõ được ý của văn bản

Chúc bạn học tốt!

 

 

Bình luận (2)
ân
Xem chi tiết
Mai Quỳnh Trang
31 tháng 8 2017 lúc 21:18

Theo mình đại từ xưng hô của bạn chưa chuẩn ( Bạn nên sử dụng rõ ràng "tôi" hoặc " em") Với đề bài này bạn nên chọn lọc từ 1 - 2 chi tiết chính nhất làm bạn ghi nhớ nhất thì bài văn của bạn sẽ cô đọng và ý nghĩa hơn là bạn kể ra hàng loạt chi tiết như vậy. Đó có thể là kỉ niệm giữa bạn với người bạn cùng bàn hoặc sự cố trên đường đến trường nhưng quan trọng là nó phải gây được sự thu hút của người đọc.

Mình không biết nên cho điểm như thế nào nhưng mình thấy ngoài những gì nói trên thì bài văn của bạn cơ bản là ổn nhưng bạn nên chia đoạn rõ ràng thành nhiều ý nhỏ chứ không nên viết liền dài như vậy. Mình không biết cho điểm như nào chỉ biết nhận xét như vậy thôi.

Bình luận (0)
Thu Giang
Xem chi tiết
Như Huỳnh
25 tháng 9 2017 lúc 20:19

Vào mỗi buổi tối thứ bẩy thì gia đình tôi cũng như bao gia đình khác đều rất vui vẻ do đây là ngày cuối tuần nên mọi người đều tụ tạp đông đủ ở nhà tôi để chuẩn bị cho buổi sum họp cuối tuần. Thứ bảy vừa rồi nhà tôi vui hơn hẳn mọi khi vì có chị gái tôi đưa các cháu xuống cùng ăn bữa cơm sum họp cuối tuần với gia đình.

Buổi chiều hôm đó mẹ gọi tôi dạy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình để đợi mọi người về cùng ăn cơm tối với gia đình. Vì hôm nay có đông đủ mọi người nên mẹ tôi bắt một con gà trống rất to để làm thịt đãi mọi người. Riêng gà thì tôi khoái lắm một phần là gà nhà tôi thì khỏi chê một phần la do gà nhà tôi chỉ khi được mẹ chế biến thì nó mới đậm chất vị ngon của gà. Thế nên tôi hăng hái đi làm gà với mẹ ngay. Chỉ một loáng sau chú gà đã được xử lí rất nhanh gọn và đã được mẹ chế biến thành rất nhiều món hấp dẫn như gà luộc và cả gà rán nữa. Đúng sáu giờ tối thì cơm nước đã chuẩn bị gần như xong chỉ đợi mọi người về để ăn thôi. Hôm nay bố tôi nghỉ làm đồng sớm hơn mọi ngày để vào phụ mẹ một tay làm bếp. Mẹ tôi thì đang tranh thủ sào rau và rán gà còn tôi thì đang đơm thức ăn ra đĩa. Riêng bố tôi thì được mẹ phân nhiệm vụ là chặt gà giúp mẹ. Hôm nay còn vui hơn nữa khi chị gái tôi gọi điện là chiều nay sẽ bắt xe từ Hà Nội về. Thế là bữa cơm hôm nay sẽ đông đủ hơn rất nhiều lần. Chỉ một lát sau thế là chị gái và anh rể đã đem xuống là không thể không đem theo thằng cò là đứa cháu mà tôi yêu quý nhất. Anh thì ngồi trên nhà ống nước với bố còn chị thì xuống xem mẹ con tôi còn việc gì không. Một lát sau thì chị gái tôi đã vầ ,lâu lắm rồi chị mới vầ nhà nên gặp được chị ai nấy cũng vui mừng cười vui không ngớt. Thế là đã đông đủ tất cả các thành viên ,chị em chúng tôi nhanh nhẹn bê tất cả các đồ ăn lên trên nhà để chuẩn bị cho bữa cơm cuối tuần. Thằng cò cũng nhanh nhẹn xuống mang giúp tôi ý bát. Gớm lâu lâu không gặp mà nó đã lớn hơn rất nhiều mà nhanh nhẹn hơn hẳn. Nhìn cái điệu bộ hớn hở của nó là tôi biết chắc nó thích lắm vì lâu lắm rồi nó chưa xuống nhà tôi mà,phần vì nó phải đi học nhiều phần cũng vì nàh xa nên nó không được thường xuyên tới đây. Thế là chỉ một loáng đồ ăn đã được dọn sẵn lên. Đây chính là lúc mọi người chúng tôi quây quần bên mâm cơm ấm áp. Mọi người hỏi nhau rất nhiều chuyện. Chị gái tôi thì kể chuyện đi làm trên Hà Nội,và lâu rồi chị không về nên dường như chị chính alf tâm điểm của bữa cơm hôm nay. Rồi mẹ tôi hỏi chuyện học hành của thằng cò và công việc của hai vợ chồng anh chị,nghe chị tôi kể về những trò phá của nó mà cả nhà tôi bò lăn ra cười. Nghịch là thế nhưng tôi phải công nhận rằng nó rất thông minh và học giỏi nữa. Mới học lớp một thôi mà nó đã có rất nhiều huy chương của tỉnh. Nhắc đến việc học của nó mẹ tôi lại nhắc đến việc học hành của tôi luôn. Tôi ngại đến đỏ cả mặt xấu hổ vì không bằng thằng thằng cháu. Thấy thế chị tôi cũng nói đỡ cho tôi và cuộc nói chuyện lại được chuyển sang chủ đề khác. Tôi thấy mình đâu đến nỗi tệ đâu chỉ là do thằng cháu tôi nó quá giỏi thôi mà.

Loading...

Mẹ tôi gắp thức ăn cho hai chị nhắc hai chị không sống với mẹ thì phải ăn uống cho tốt đừng để bị ốm,tôi cũng thấy thương hai chị lắm bởi nhìn chị gầy hơn nhiều thấy thế tôi cũng dành những miếng ngon gắp cho thằng cháu và cả chị nữa. Và rồi cứ thế mọi người ăn uống nói chuyện ,tiếng cười nói vang lên không ngớt làm chung tôi dường như quên đi tất cả mọi lo nghĩ và bây giờ đối với chúng tôi chỉ có gai đình mà thôi. Khoảng chừng một tiếng sau chúng tôi đều đã ăn rất no,ăn xong tôi và chị nhanh chóng thu dọn bát đĩa,anh tôi thì lại tiếp tục nói chuyện uống nước với bố còn chúng tôi thì đi rửa bát. Mẹ tôi thì chuẩn bị một số thức ăn để cho thằng cò mang về. Chẳng mấy chốc đã chín giờ tối mẹ tôi giục thằng cò không chơi nữa chuẩn bị còn về. Khổ thân nó đang chơi dở nó chẳng muốn về tẹo nào. Chị tôi phải thí nó là mai lại xuống nó mới chịu về.

Thế là một buổi chiều thứ bảy ý nghĩa đã kết thúc,trong tôi vẫn còn nguyên cái tâm trạng sum họp của gia đình tôi. Tôi mong sao những buổi sum họp cuối tuần như thế này sẽ thường xuyên đông đủ như thế này bởi những dịp như thế này khiến chúng tôi thêm yêu quý hiểu gia đình mình hơn,

Bình luận (0)
Minh Ngân
Xem chi tiết
Trang Ngô
31 tháng 8 2017 lúc 18:15

Ông em năm nay đã bảy mươi tám tuổi, tóc đã bạc trắng. Ông là một người giản dị, hiền từ. Ông có thân hình thon thả, đôi mắt hiền từ lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với em về bất cứ vấn đề nào mà em không dám chia sẻ với bố mẹ, như là điểm kém, bị mắng ở lớp hay đánh nhau với bạn... Đôi tay ông gầy gò vì đã có tuổi, nhưng ông rất khỏe, xáng nào ông cũng dậy sớm tập thể dục rồi ra quét vườn, nghe tiếng chim hót. Đối với ông, một buổi sáng như thế này là buổi tinh thần ông được thư thái nhất. Ông rất thích thư giãn vào buổi này bằng cách hưởng cái không khí trong lành mà thiên nhiên đã ban tặng. Như thường lệ, buổi sáng ông quét vườn và ăn sáng, buổi trưa ông đi dạo quanh nhà, buổi chiều ông phụ bà tôi làm các công việc nhà như dọn dẹp, cho mèo ăn, nấu cơm. Mặc dù làm nhiều như vậy nhưng ông luôn thấy thoải mái, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Buổi tối, ông hay ngồi xem tivi hoặc đọc báo rồi ông khóa cửa đi ngủ. Những lúc dỗi, ông thường kể truyện cho các cháu nghe, ông kể đủ loại truyện, nào là truyện dân gian, nào là truyện cười, chuyện hồi nhỏ của ông... Ông rất giỏi về địa chất, em còn nhớ, hồi tháng ba năm nay, ông được giải thưởng Hồ Chí Minh về địa chất. Ông còn là một họa sĩ, ông vẽ rất giỏi, những bức tranh nào em nhờ ông vẽ cũng được điểm chín và mười. Hồi nhỏ, ông học rất giỏi, lúc nào cũng xếp thứ nhất lớp. Ông học tất cả các môn. Ông còn kể với em, hồi chiến tranh, ông phải chăm sóc từng miếng ăn, áo mặc cho bố em, bác em và cô em. Tất cả mọi người phải trốn dưới hầm, ở trên đầy tiếng súng, bom nghe rất sợ. Hồi đó còn không có tivi để xem, chỉ đi học và mỗi khi loa phát thanh kêu có máy bay và giặc của Mỹ đến là mọi người lại ồ ạt xuống hầm để trốn. Ông rất thích đi du lịch, vì mỗi lần đi là ông lại thấy sảng khoái, được thư giãn. Vì vậy, mỗi lần nghỉ hè bố mẹ em đều tổ chức cho cả nhà đi du lịch biển, nhiều nhất .leuleu

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
31 tháng 8 2017 lúc 18:23

nhớ ngày còn bé, tôi về quê ngoại chơi, tôi thấy tất cả mọi thứ đều lạ lẫm và ở đó tôi trả quen đứa bạn nào cả nên lúc nào cũng thui thủi một mình.

Vào một ngày nọ tôi bị ngã xuống sông, lúc ấy cứ ngỡ rằng tôi sẽ chết rồi chứ, nào ngờ khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình ở nhà rồi. Tôi cứ tưởng là tôi vừa mơ thấy một cơn ác mộng chứ ai ngờ tất cả đều là sự thật chứ ko phải mơ, thì ra đã có người thấy và kịp cứu tôi lên và đó chính là Quốc người bạn thân sau này của tôi. Toi vua nghe tin thì chạy ngay khỏi giường và vội vàng cảm ơn Quốc. Lúc đó Quốc chỉ cười nhẹ đáp lại lời cảm ơn của tôi, từ đó về sau ngày nào chúng tôi cũng bám lấy nhau như sam.Ai ngờ sau cái vẻ tốt bụng và lương thiện ấy cậu cũng là một cậu bé lém lỉnh và nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác. Chúng tôi hết đi phá nhà hàng xóm thì lại trèo cây ăn trộm ổi nhà người khác, lúc đó thật là vui cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh một cậu bé dũng cảm đã xả thân liều mình cứu tôi và cả những lúc chúng tôi bên nhau nữa.Nhưng ko lâu sau cậu lại phải chuyển sang vùng khác sinh sống tuy tôi rất buồn nhưng cậu lại bảo:"Này vui lên đi chứ, tớ có chết đâu mà cậu phải lo nhỉ, rảnh thì cậu cứ viết thư cho tớ, tớ sẽ trả lời thư đầy đủ mà cậu yên tâm đi".Nghe những lời nói đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều

Cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn trò chuyện qua thư, nho lai ngày ấy tôi cảm thấy nếu tôi ko ngã xuống sông thì bây giờ cậu có là bạn của tôi ko và tất nhiên câu trả lời sẽ là có rồi dù cho chúng tôi có gặp nhau trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì tình bạn của chúng tôi vẫn trường tồn mãi mãi

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hồng Nhung
31 tháng 8 2017 lúc 20:52
Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có những hồi ức riêng để lưu giữ trong tim, để nhớ, để trân trọng. Có thể là những kỉ niệm êm đềm đáng nhớ của tuổi thơ, thời học trò.... Riêng tôi, tôi nhớ mãi những kỉ niệm, niềm vui, hạnh phúc bên người thân. Đó là bà nội của tôi. Mỗi khi nhắc đến bà nội lòng tôi lại dâng lên những cảm giác trong sáng, trân trọng bà. Năm nay, nội tôi đã bay mươi rồi. Cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa nhưng bà có sự lạc quan, yêu đời, sức sống mãnh liệt đối với đời. Hồi còn trẻ, bà mạnh khỏe và làm việc rất tháo vát. Tuy đã già nhưng bà vẫn còn mạnh khỏe như hồi xưa. Bởi bà tập thể dục buổi sáng rất đều đặn. Bà nói: “Phải tập thể dục và ăn uống điều độ mới có sức khỏe tốt”. Dáng bà đi nhanh nhẹn, làm việc gì cũng tháo vát. Bà rất thương tôi, bà thường dạy cho tôi nhiều điều hay lẽ phải, học làm sao để trở thành một công dân tốt cống hiến cho xã hội. Tôi thương bà bởi lòng nhân hậu hay giúp đỡ người khác. Hang xóm ai cũng quý mến bà, vì bà luôn quan tâm giúp đỡ họ. Mỗi khi ai cần gì giúp, bà luôn sẵn sàng, mở rộng con tim để giúp. Các anh hàng xóm khoảng mười bảy, mười tám tuổi thường làm những việc sai trái vì bỏ học, thất nghiệp nên bà cũng hỏi han và khuyên nhủ các anh đó hiểu về pháp luật, phải có công việc làm ăn. Tôi rất tự hào về bà. Bà nói: “Hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau” mà!, con phải quan tâm giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh”. Tôi vâng lời và học tập theo bà. Mỗi tôi bà thường kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích, cuộc sống của mọi người của ngày xưa rất khổ, những điều cần biết trong xã hội... Mỗi khi tôi làm điều gì sai thì bà không la mắng mà ân cần dạy bảo, khuyên nhủ tôi. Hạnh phúc khi tôi nhận những điểm mười ở trên lớp, hạnh phúc hơn nữa là khi bà biết tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học lớp Bảy vửa rồi. Mặc dù bà đã lớn tuổi rồi nhưng bà còn trồng rau và nuôi một đàn lợn. Tôi thường giúp bà tưới rau, bón phân hay cho lợn ăn,... Mẹ của tôi nói rằng: “Bà đã lớn tuổi rồi, không nên nuôi lợn làm gì cho cực để cho chúng con lo là đủ rồi”. Mà bà không chịu nghe. Bà nói: “ Bà không muốn ăn không ngồi rồi”. Bà nói là làm, không ai có thể cản được. Bà nói rồi đi ra vườn tưới rau, cho lợn ăn. Mỗi khi tôi đau, bà lo lắng vô cùng, phải chăm sóc tôi từng chén cháo , từng viên thuốc. Khi tôi khỏe bệnh thì bà rất vui mừng. Niềm vui của tươi cười trên môi nhưng lại có vai giọt nước mắt thấm trên mắt. Không phải ngày nào bà cũng vui, cũng làm việc đều đặn la không bệnh, không mệt mỏi. Mà cứ mỏi đêm, bà thường thức giấc, đối diện với bức tường phẳng trong căn phòng trống. Dường như bà đang rất buồn vì ông đã mất. Và em nhận thấy được sự già yếu trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, làn da điểm đồi mồi. Những tâm sự, nỗi buồn này dù bà không nói ra nhưng tôi cũng thầm hiểu trong sự cô đơn của bà. Một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên bà. Hồi ấy, tôi là học sinh lớp Một. Vì trường gần nên tôi phải đi bộ đến trường. Sau tan học, trời mưa to. Bà phải làm xong hết mọi việc rồi bà đón tôi. Vì bà sợ tôi bị cảm nên phải đem áo mưa đến tận trường cho tôi. Tôi thương bà lắm. Tôi dúi đầu vào lòng bà khóc, hơi ấm của bà làm vơi đi nỗi sợ hãi của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi những lời dạy của bà và những kỉ niệm đẹp bên bà. Nó sẽ sống mãi trong lòng tôi, giục tôi bước đi nhanh hơn trên con đường thành công của cuộc đời. “Con hứa sẽ học thật tốt, cố gắng làm con ngoan trò giỏi để không phụ lòng mong mỏi của bà. Bà mãi mãi là người con quý trọng nhất.”
Bình luận (0)
Nguyễn Đình Thành
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhung
31 tháng 8 2017 lúc 13:52

Mở bài:

- Giới thiệu người bạn của mình là ai? Kỉ niệm khiến mình xúc động là kỉ niệm gì? (nêu một cách khái quát).

Thân bài:

- Tập trung kể về kỉ niệm xúc động ấy.

- Nó xảy ra ở đâu, lúc nào (thời gian, hoàn cảnh...) với ai (nhân vật).

- Chuyện xảy ra như thế nào? (mở đầu, diễn biến, kết quả).

- Điều gì khiến em xúc động? Xúc động như thế nào (miêu tả các biểu hiện của sự xúc động).

Kết bài:

Em có suy nghĩ gì về kỉ niệm đó.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
31 tháng 8 2017 lúc 18:46

Lúc tôi lên 6 bắt đầu vào năm học mới, tôi đã là một cô bé lớp một rồi nên phải biết lo cho bản thân mình. Nhưng tính tôi hay cẩu thả để đâu vứt đấy và hay quên này quên noj nên hay bị phạt lắm. Sáng nào tôi cũng phải làm mọi thứ thật nhanh để kịp giờ đi học nhưng ngày nào cũng đi học muộn cả nên tôi buồn lắm.

Ko chỉ như thế thôi đâu tuy là con gái nhưng tôi là đại ca của trường đấy, tính cách của tôi ko khác con trai là mấy nên lúc nào mấy đứa con trai cùng lớp đều gọi tôi là anh cả.Thấy vậy mẹ tôi buồn lắm nên lúc nào cũng nhắc tôi phải nữ tính dịu dàng và ko đc hành động như con trai, tôi giận mẹ lắm nên đã bỏ nhà ra đi. Đến tối tôi cảm thấy đói nhưng lại ko có đồng nào trong người cả nên chẳng biết phải làm gì cả. Tôi nghĩ nếu tôi ko bỏ nhà ra đi thì có lẽ bây giờ tôi đang ở nhà và ăn cơm rồi.Trời bất chợt mưa khiến tôi ướt đẫm cả người, tôi nghĩ mình sẽ chết ở đây mắt nhưng hình như tôi nghe thấy một giọng nói quen cất lên:"Con mau về nhà đi, người con bị ướt như thế sẽ bị cảm đấy".Thì ra là mẹ tôi, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành động hồi chiều của mình.Nhưng mẹ ko giận tôi mà còn nhẹ nhàng nói:"Còn ko có lỗi gì hết, mẹ mới là người có lỗi vì đã ko hiểu con mình". Ko hiểu sao tôi lại khóc nhiều đến thế, nước mắt cứ từ đây chảy xuống ướt đẫm đôi mi .Mẹ cõng tôi về nhà và char nói gì thêm.

Đó là kí ức mà mãi có lẽ cho đến khi nào tôi lớn cũng chả thể nào quên đc

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
31 tháng 8 2017 lúc 8:11

I. Mở bài:Giới thiệu về giấc mơ sẽ kể.
-Cách 1: Suy nghĩ về giấc mơ; giấc mơ đẹp của em: sự kì diệu của giấc mơ cho em gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.
-Cách 2: Tình huống dẫn đến giấc mơ (một món quà, một kỉ niệm,trở lại nơi cùng người thân đã sống, nỗi khao khát được gặp người thân, ...).
II. Thân bài:Kể lại giấc mơ.
-Không gian và thời gian của cuộc gặp gỡ.
-Giới thiệu nhân vật “em” : trong giấc mơ, em thấy mình như thế nào,còn nhỏ hay đã lớn, tâm trạng lúc đó : đang buồn hay vui, tâm trạng như thế nào trước cảnh hiện lên trong giấc mơ?
-Tình huống dẫn đến sự xuất hiện của người thân (người thân xuất hiện như thế nào)?
-Giới thiệu về người thân (đó là ai, mối quan hệ,hình ảnh người thân trong giấc mơ, những thay đổi của người đó so với trước đây, cảm nhận của em về người đó).
-Câu chuyện diễn ra giữa em và người thân (nhắc lại những kỉ niệm trước đây, những chuyện xảy ra trong thời gian xa cách,...), những sự việc diễn ra trong cuộc gặp gỡ giữa em và người thân.

Bình luận (1)
Nguyễn Thanh Thảo
Xem chi tiết
Như Huỳnh
22 tháng 9 2017 lúc 13:43

Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có những hồi ức riêng để lưu giữ trong tim, để nhớ, để trân trọng. Có thể là những kỉ niệm êm đềm đáng nhớ của tuổi thơ, thời học trò.... Riêng tôi, tôi nhớ mãi những kỉ niệm, niềm vui, hạnh phúc bên người thân. Đó là bà nội của tôi. Mỗi khi nhắc đến bà nội lòng tôi lại dâng lên những cảm giác trong sáng, trân trọng bà. Năm nay, nội tôi đã bay mươi rồi. Cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa nhưng bà có sự lạc quan, yêu đời, sức sống mãnh liệt đối với đời. Hồi còn trẻ, bà mạnh khỏe và làm việc rất tháo vát. Tuy đã già nhưng bà vẫn còn mạnh khỏe như hồi xưa. Bởi bà tập thể dục buổi sáng rất đều đặn. Bà nói: “Phải tập thể dục và ăn uống điều độ mới có sức khỏe tốt”. Dáng bà đi nhanh nhẹn, làm việc gì cũng tháo vát. Bà rất thương tôi, bà thường dạy cho tôi nhiều điều hay lẽ phải, học làm sao để trở thành một công dân tốt cống hiến cho xã hội. Tôi thương bà bởi lòng nhân hậu hay giúp đỡ người khác. Hang xóm ai cũng quý mến bà, vì bà luôn quan tâm giúp đỡ họ. Mỗi khi ai cần gì giúp, bà luôn sẵn sàng, mở rộng con tim để giúp. Các anh hàng xóm khoảng mười bảy, mười tám tuổi thường làm những việc sai trái vì bỏ học, thất nghiệp nên bà cũng hỏi han và khuyên nhủ các anh đó hiểu về pháp luật, phải có công việc làm ăn. Tôi rất tự hào về bà. Bà nói: “Hàng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau” mà!, con phải quan tâm giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh”. Tôi vâng lời và học tập theo bà. Mỗi tôi bà thường kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích, cuộc sống của mọi người của ngày xưa rất khổ, những điều cần biết trong xã hội... Mỗi khi tôi làm điều gì sai thì bà không la mắng mà ân cần dạy bảo, khuyên nhủ tôi. Hạnh phúc khi tôi nhận những điểm mười ở trên lớp, hạnh phúc hơn nữa là khi bà biết tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học lớp Bảy vửa rồi. Mặc dù bà đã lớn tuổi rồi nhưng bà còn trồng rau và nuôi một đàn lợn. Tôi thường giúp bà tưới rau, bón phân hay cho lợn ăn,... Mẹ của tôi nói rằng: “Bà đã lớn tuổi rồi, không nên nuôi lợn làm gì cho cực để cho chúng con lo là đủ rồi”. Mà bà không chịu nghe. Bà nói: “ Bà không muốn ăn không ngồi rồi”. Bà nói là làm, không ai có thể cản được. Bà nói rồi đi ra vườn tưới rau, cho lợn ăn. Mỗi khi tôi đau, bà lo lắng vô cùng, phải chăm sóc tôi từng chén cháo , từng viên thuốc. Khi tôi khỏe bệnh thì bà rất vui mừng. Niềm vui của tươi cười trên môi nhưng lại có vai giọt nước mắt thấm trên mắt. Không phải ngày nào bà cũng vui, cũng làm việc đều đặn la không bệnh, không mệt mỏi. Mà cứ mỏi đêm, bà thường thức giấc, đối diện với bức tường phẳng trong căn phòng trống. Dường như bà đang rất buồn vì ông đã mất. Và em nhận thấy được sự già yếu trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, làn da điểm đồi mồi. Những tâm sự, nỗi buồn này dù bà không nói ra nhưng tôi cũng thầm hiểu trong sự cô đơn của bà. Một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên bà. Hồi ấy, tôi là học sinh lớp Một. Vì trường gần nên tôi phải đi bộ đến trường. Sau tan học, trời mưa to. Bà phải làm xong hết mọi việc rồi bà đón tôi. Vì bà sợ tôi bị cảm nên phải đem áo mưa đến tận trường cho tôi. Tôi thương bà lắm. Tôi dúi đầu vào lòng bà khóc, hơi ấm của bà làm vơi đi nỗi sợ hãi của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi những lời dạy của bà và những kỉ niệm đẹp bên bà. Nó sẽ sống mãi trong lòng tôi, giục tôi bước đi nhanh hơn trên con đường thành công của cuộc đời. “Con hứa sẽ học thật tốt, cố gắng làm con ngoan trò giỏi để không phụ lòng mong mỏi của bà. Bà mãi mãi là người con quý trọng nhất.”

Bình luận (0)
Byun Baekhyun
Xem chi tiết