Mở đoạn:
Dẫn dắt, giới thiệu cảnh quê hương mình.
Thân đoạn:
Tả:
Vào buổi sáng quê em như thế nào (phong cảnh, không khí, thời tiết, hoạt động của cây cối/con người)
Vd: tiết trời trong xanh mát mẻ hoàn toàn không có khói bụi như ngoài thành thị.
+ không khí trong lành, ấm áp.
+ cây cối như vừa mới thức dậy, vẫn làm nhiệm vụ hàng ngày của mình (so sánh)
+ các cô bác đang chuẩn bị đồ để đi buốn bán
+ ....
Vào buổi trưa:
+ thời tiết xung quanh thì hơi nóng nực, cây cối nghiêm túc đứng im vì không có gió, nếu bước ra đường mà không mang dép thì có thể phỏng chân.
Vào buổi chiều, tối:
+ thời tiết mát mẻ trở lại, bầu trờ lại trong xanh nhưng có phần hơi tối.
+ ông mặt trời thì có lòng lòng đỏ trứng gà, và cái lòng đỏ ấy lại loang ra cả một khoảng trời (nhân hóa). Đó cũng là thời gian được người ta gọi là hoàng hôn buông xuống có vẻ đẹp say đắm lòng người.
Nêu suy nghĩ, tình cảm của em về cảnh đẹp quê hương:
+ Đó không đơn thuần là một bức tranh quê hương đẹp đẽ đơn giản, đó còn có ý nghĩa một thời thơ ấu của em.
Kết đoạn:
+ Tổng kết, khẳng định lại vẻ đẹp của quê hương.