tham khảo
1. Mở bài: Giới thiệu cảnh đẹp mà em yêu thích: Cảnh gì? ở đâu? Em đến vào dịp nào?
(Ví dụ: Một buổi sáng đẹp trời, tôi rảo bước trên đường làng quen thuộc và ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng rộng mênh mông).
2. Thân bài:
a) Tả bao quát:
Màu sắc. mùi vị chung của toàn cảnh (rộng, hẹp...) như thế nào? (Buổi không khí trong lành, mát mẻ. Mùi lúa chín thơm ngào ngạt làm tôi sảng khoái hẳn lên. Lúa trải dài mênh mông như tấm lụa vàng...).
b) Tả chi tiết:
- Cảnh miêu tả cụ thể qua không gian, thời gian, màu sắc, hương vị… (Những thửa ruộng nối tiếp nhau. Giữa cánh đồng là những con kênh dẫn nước, lúa chín vàng, hạt nào hạt nấy căng tròn, mình chắc mẩy...).
- Sinh hoạt của con người trong cánh (Các bác nông dân ra đồng sớm. Trên vai quang gánh, tay cầm liềm... Các bác vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, bắt đầu một ngày làm việc mới).
3. Kết bài: Cảm nghĩ của em đối với cảnh đẹp đã tả (yêu mến, nhiều kỉ niệm gắn bó, mong có dịp trở lại...); (Đứng giữa cánh đồng như đứng giữa một khu rừng thu nhỏ, hứa hẹn một mùa bội thu).
còn biện pháp tu từ thì lấy so sánh VD : những bông lúa chín như ánh nắng ban maiTHAM KHẢO
Quê hương hai tiếng gọi vốn thiêng liêng mà sâu sắc luôn in đậm vào trong tâm trí người dân chúng ta. Mỗi người sinh ra đều gắn bó với mảnh đất đất quê hương mình, với những cảnh sắc tươi đẹp của quê hương. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tận hưởng ngắm nhìn cảnh đẹp trên quê hương thanh bình yên ả?
Ở mỗi vùng miền thì cảnh thiên nhiên quê hương lại mang những nét đẹp khác nhau, nhưng cảnh đẹp quê hương tôi lại đẹp như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp,là chốn nghỉ ngơi yên bình,thơ mộng. Quê hương là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nên tự bao giờ cảnh vật trên quê hương đã trở thành một phần không thể thiếu trong kí ức của tôi. Mỗi lần nhớ về quê thì những cảnh vật ấy lại luôn hiện ra trong tôi với những cảm xúc khác nhau gắn với những tuổi thơ yêu dấu. Dòng sông quê tôi hiền hòa thơ mộng, dài ngoằn ngoèo như một con trăn khổng lồ đang ôm ấp xóm làng. Nước sông trong vắt như một chiếc gương khổng lồ in hình cả bầu trời trong xanh cao vời vợi. Hai bên bờ sông là những cây cổ thụ tỏa bóng mát. Nơi đây cũng là hóng mát của các bà các mẹ đang ngồi trò chuyện tâm sự. Trên cành cây những chú chim chuyền từ cành này sang cành khác, ca hát líu lo tạo nên những bản giao hưởng tuyệt vời nghe thật vui tai.Không biết tự bao giờ dòng sông cũng là nơi để hò hẹn tâm sự của những đôi nam nữ. Rồi những buổi chiều dòng sông lại là nơi đông đúc nhất. Những cô cậu học trò tinh nghịch ra sông tắm mát, nước sông hiền hòa như đang dang tay ôm ấp tôi vào lòng, rồi cũng có lúc chúng tôi lại cùng nhau ngồi bên bờ sông câu cá hay gấp những thuyền bằng lá tre thả trôi trên sông…
Nhắc đến mỗi vùng quê nông thôn thì hẳn mỗi chúng ta đều biết đến những cánh đồng lúa. Nhìn từ xa, cánh đồng trải dài tít tắp nối đuôi nhau không dứt. Mỗi khi có làn gió thoảng qua thì cánh đồng lại nhấp nhô như một dải lụa mềm mại. Ở mỗi thời kì khác nhau thì cánh đồng lúa lại mang vẻ đẹp khác nhau. Những cây lúa mỏng manh bắt đầu cong cong về một hướng khi mang trên mình những người bạn mới. Những hạt lúa xanh xanh lớn dần lên trong sự kết tinh của bùn đất, của nắng, của gió và công lao chăm sóc của bàn tay con người. Khi lúa bắt đầu ngả vàng thì những bông lúa cong cong như lưỡi liềm nặng trĩu hạt như đang chờ bàn tay thu hoạch của con người. Hoạt động sinh hoạt của người đan mới thực sự đông vui và tấp nập nhất là khi đến vụ mùa. Những tiếng cắt lúa xoèn xoèn, những tiếng máy nổ tuốt lúa rồi cùng hương thơm của mùi rơm mới phơi đầy trên con đường hòa quyện vào nhau. Cánh đồng lúa cũng đi vào thơ ca một cách tự nhiên:
“Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.”
Xa xa còn là hình ảnh của những chú bé mục đồng đang vắt vẻo trên lưng trâu thổi sáo, lại có những nhóm trẻ đang thả diều sáo vi vu nghe thật vui tai. Trên những mảnh ruộng đã gặt xong là hình ảnh những đàn cò trắng đang sà xuống kiếm ăn. Dường như lúc này cả các bác nông dân và những chú cò đang đang chăm chỉ làm việc.
Cánh đồng, dòng sông,.. nó mang một nét đẹp bình dị, mộc mạc. Thật tự hào khi quê hương tôi luôn chứa đựng những vẻ đẹp tuyệt vời này. Đến với quê hương tôi, ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của quê hương các bạn sẽ ngỡ như đang lạc về miền cổ tích yêu thương.
tk:
Hoàng hôn đỏ rực cả góc trời vừa tắt thì màn đêm đã vội vàng buông xuống. Những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời và vầng trăng tròn vành vạnh xuất hiện tựa như nàng tiên dịu hiền ban phát ánh sáng khắp nhân gian.
Cuộc sống hiện đại đã thay thế ánh sáng của thiên nhiên bằng ánh sáng của đèn điện nhưng ánh trăng vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng con người. Nhắc đến ánh trăng là nhắc đến một vẻ đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên tạo hóa, của một vẻ đẹp dịu dàng, khiết chứ không rực rỡ chói lóa như ánh mặt trời.
Bầu trời đêm như một tấm thảm đen mênh mông rộng lớn được tô điểm bằng những vì sao. Trung tâm của bức tranh ấy chính là vầng trăng tròn như chiếc đĩa bạc. Ánh trăng vàng dịu như mật chảy tràn, lan tỏa khắp nhân gian, làm cho cảnh vật ban đêm trở nên lung linh, huyền ảo.
Càng lên cao trăng càng sáng, ánh trăng êm dịu len lỏi khắp các đường làng ngõ xóm, nhẹ lướt trên các mái nhà, giăng mắc trên từng nhành cây sợi cỏ. Cây cối cũng như được tắm trong ánh trăng vàng. Trăng chiếu vào các tán lá, lọt qua những cành thưa thớt phản chiếu xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng li ti trông như hàng nghìn bông hoa đan xen, hòa quyện vào nhau.
Thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió thoảng qua làm cho không khí buổi đêm thêm trong lành và thanh mát. Dòng sông được ánh trăng soi sáng trở thành dòng sông trăng, bóng trăng in hình xuống mặt nước, chỉ cần vài gợn sóng lăn tăn là trăng lại vỡ ra hàng ngàn mảnh.
Con người cũng không thể làm ngơ trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Những bác nông dân sau một ngày làm việc vất vả ngồi trên chiếc chõng tre trước nhà vừa ngắm trăng vừa thưởng thức chén trà thơm ngào ngạt, nói về chuyện đồng áng. Bọn trẻ con thì chạy nhảy, nô đùa khắp xóm, trăng lại là người bạn hiền trên cao soi sáng để chúng yên tâm chơi đùa. Người đi đường cũng phải dừng lại vài giây, ngước nhìn lên cao và thốt lên rằng: “Trăng đêm nay sáng quá”.
Màn đêm đã không còn u tối, đáng sợ bởi vì đã có trăng làm bạn với con người, ánh trăng làm cho vạn vật thêm trữ tình nên thơ. Một đêm trăng đẹp như vậy quả là hiếm có giữa cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp này. Nhờ có trăng, con người đã tạm quên đi những nỗi âu lo thường ngày, tâm hồn nương theo trăng đến một vùng đất thần tiên không có sầu muộn.
Ngắm nhìn đêm trăng sáng và đẹp, lòng em dâng lên một cảm giác bình yên khó tả và tình yêu quê hương tha thiết. Ánh trăng đúng là một món quà tuyệt diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Vì vậy, đừng để mình bị cuốn vào guồng quay cuộc sống hối hả mà lãng quên đi những vẻ đẹp giản dị xung quanh
Em có thể tham khảo dàn ý hoặc bài văn của các bạn đã hỗ trợ, nhưng lưu ý chắt lọc vì mình đang viết đoạn văn với dung lượng 60-80 chữ và có sử dụng biện pháp tu từ nhé!