Tham khảo
Trong mỗi chúng ta ai cũng đã biết vai trò của người phụ nữ trong gia đình đã được hình thành từ rất lâu đời. Họ vừa làm đóng vai trò làm mẹ, làm vợ, đảm đang quán xuyến tất cả những việc nội trợ trong gia đình và sẵn sàng chấp nhận hy sinh mọi thứ để giữ gìn mái ấm của chính họ. Điển hình như Bà Trưng Trắc là một người phụ nữ bình thường, chân yếu tay mềm nhưng đã vì sự an nguy của chồng mà xông pha ra trận giết giặc…Cho đến một người phụ nữ xấu xí như Thị Nở cũng biết nấu “bát cháo hành” chăm sóc Chí Phèo lúc bị bệnh, đánh thức lòng trắc ẩn trong Chí Phèo khiến cho một người suốt ngày chỉ biết “rạch mặt và ăn vạ” cũng phải hoàn lương. Điều đó cho ta thấy được vai trò người phụ nữ trong gia đình là hết sức quan trọng, nhưng có lẽ phẩm chất làm mẹ, làm vợ của người phụ nữ đã được lưu truyền từ rất lâu đời nên trong mỗi chúng ta ngày nay đều cảm thấy rất đỗi bình thường khi nhận được sự chăm sóc từ mẹ mà quên đi vai trò thiêng liêng ấy.
Ngay đến chính bản thân tôi từ thuở nhỏ cũng đã ngộ nhận điều đó. Lúc còn thơ dại, mỗi khi nhận được những cử chỉ quan tâm chăm sóc từ mẹ, tôi chỉ nghĩ đây là trách nhiệm của mẹ đối với tôi. Lớn lên một chút, khi đã có những cách suy nghĩ của riêng của chính mình. Tôi luôn bất đồng ý kiến với mẹ trong mọi vấn đề mà chúng tôi thảo luận và nghĩ rằng mẹ hoàn toàn không hiểu tôi. Với lý lẽ đó, tôi thản nhiên đổ tất cả lỗi cho người đã sinh thành ra tôi thay vì đứng ở vị trí của mẹ để hiểu được là mẹ làm tất cả những điều đó vì mẹ quan tâm tôi không muốn tôi lầm đường lỡ bước, bị vấp ngã trước những sóng gió của cuộc đời. Thời gian tôi ở bên mẹ thấm thoát trôi qua, những xung đột, những trách cứ, giận hờn cứ diễn ra và cũng như mọi lần tôi không bao giờ cảm thấy mình là người có lỗi. Ở bên tôi, mẹ luôn nói “Đối với mẹ con mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn” lúc đó tôi nghĩ câu đó thật không đúng chút nào, vì tôi đã lớn rồi, đã có cách suy nghĩ riêng, tôi đâu còn là một đứa trẻ ngây ngô chưa biết gì nên tôi hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy. Cho đến khi tôi lập gia đình, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ gia đình nhỏ của chính mình đã được hình thành trong tôi. Khi lần đầu tiên mang sinh linh bé nhỏ trong bụng, tôi có cảm giác thật khó tả, tôi cảm nhận được dòng máu đang chảy trong người tôi đang nuôi lớn dần hình hài bé bỏng ấy. Chính lúc đó tôi mới biết được tình mẫu tử thiêng liêng là như thế nào và những lúc như thế tôi lại càng nghĩ đến mẹ nhiều hơn. Chăm sóc một đứa con nhỏ hoàn toàn không dễ chút nào,đặc biệt là đối với người lần đầu làm mẹ như tôi. Mỗi khi con tôi bệnh thì tôi cũng đứng ngồi không yên, lo đến mất ăn mất ngủ. Tuy vai trò của người mẹ đối với tôi vất vả là thế, nhưng khi nhìn thấy con tôi ngày một khôn lớn, khỏe mạnh thì mọi sự vất vả đều tan biến. Thế nhưng, con tôi ngày càng lớn khôn thì mâu thuẫn hai mẹ con tôi thường xuyên xảy ra vì con tôi luôn có cách nghĩ của riêng nó. Những lúc như vậy tôi cảm thấy giận lắm, đau lòng lắm và trách rằng “Tại sao con tôi đã không đứng ở vị trí của mẹ nó để hiểu rằng mẹ nó làm như vậy là quan tâm đến nó thôi”. Khi nghĩ đến điều đó, bỗng nhiên khóe mắt tôi cay cay, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, và tôi đã khóc…khóc rất nhiều…tôi khóc không phải vì con tôi không chịu hiểu cho tôi mà tôi khóc vì tôi cảm thấy hối hận khi nghĩ đến mẹ tôi. Bây giờ tôi mới biết tâm trạng của mẹ thế nào mỗi khi tôi cãi lời mẹ và luôn cho mình là đúng. Tôi thấy mình đã sai, sai rất nhiều… nhưng tôi luôn biết rằng mẹ vẫn luôn tha thứ cho đứa con thơ dại này vì bây giờ trong thâm tâm tôi cũng đang tha thứ cho lỗi lầm của con tôi. Những lúc như vậy tôi lại cười và nói với con tôi rằng “Đối với mẹ con mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn” tôi lại nhận được cái nhìn đầy bất ngờ của con tôi. Đương nhiên tôi biết chắc rằng con tôi cũng sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu đúng nghĩa của câu nói ấy cho đến khi bản thân nó ở vai trò vị trí như tôi.
Bây giờ tôi mới hiểu vai trò của mẹ, người phụ nữ trong gia đình là thiêng liêng, quan trọng như thế nào. Nó không đơn thuần là công việc chăm sóc con cái, chăm lo cho gia đình hằng ngày mà nó còn chứa đựng cả tình mẫu tử thiêng liêng, tình yêu của của một người vợ đối với chồng. Chính vì những thứ tình cảm đó đã làm mẹ tôi,cho tôi hay nói đúng hơn là cho những người phụ nữ khác trong gia đình có đủ nghị lực để chấp nhận hy sinh tất cả để bảo vệ tổ ấm của họ.