Dàn ý:
Mở đoạn:
- Giới thiệu tác phẩm "Ngắm trăng" của nhà thơ Hồ Chí Minh.
+ Tuyệt tác văn học không chỉ nằm ở độ con chữ nghệ thuật mà còn là tình yêu cuộc đời. Và "Ngắm trăng" của nhà thơ Hồ Chí Minh đã thể hiện nên điều đó - một tình yêu thiên nhiên mãi tồn tại dù trong hoàn cảnh khan khó như thế nào. (phép thế)
Thân đoạn:
- Nội dung: tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung, thoải mái của Bác trong hoàn cảnh tù đày.
- Trước hết là khó khăn gian truân mà Bác đang gặp phải: trong tù không rượu cũng không hoa.
+ hoàn cảnh đơn độc mà khi ấy con người ta thường buồn bã, suy nghĩ nhiều thứ.
- Thế nhưng vị lãnh tụ của chúng ta lại "cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ":
+ Người gom những muộn phiền về cách mạng, hay nhiều điều nhiễu khác và để cho tình yêu thiên nhiên mình được trỗi dậy.
+ Bác vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của ngày đêm khi trong tù vẫn khó để Người có thể làm ngơ đi.
- "Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ": nguồn sáng đẹp đẽ nhất rọi vào song sắt nhà tù và nhà thơ như tìm được niềm yêu thích, vui vẻ nhất trong hoàn cảnh tù túng.
+ Người ngắm và cảm nhận, trong tim Bác vẫn luôn luôn có tình yêu nhất định dành cho thiên nhiên.
-> Không chỉ thế, từ đó ta còn thấy sự lạc quan bình tĩnh điềm đạm của một vị lãnh đạo tài ba.
- "Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ":
+ nhân hóa hình ảnh "trăng" thể hiện sự nối kết của thiên nhiên với con người qua cả từ hoàn cảnh tù đày.
+ dường như giữa cảnh đẹp thiên nhiên và Bác tuy thực rằng xa xôi nhưng tình cảm lại gần gũi, thắm thiét.
=> Chao ôi, một tình yêu thiên nhiên thực làm ta nghưỡng mộ! (câu cảm thán)
Kết đoạn:
- Tổng kết lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.