Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Phương Đỗ

viết đoạn văn ngắn cảm nhận về kỉ niệm sâu sắc của em với một người bạn (trong đoạn có sử dụng ít nhất một bptt em đã học)

Đỗ Tuệ Lâm
4 tháng 7 2022 lúc 21:39

Nếu như nói rằng tình cảm con người ta xuất phát đến từ chữ " tình ".Thì đối với đời làm học sinh của em , tình bạn là điều mà em trân quý nhất.Có lẽ, tình bạn trân quý này được bắt đầu từ một câu chuyện kỳ diệu mà tính đến bây giờ,nó được gọi là " kỉ niệm sâu sắc ".Kỉ niệm sâu sắc của tôi đó là một hôm trời không được đẹp lắm, tôi đến trường tiểu học,mẹ không hề cho tiền ăn vặt như các bạn, ra chơi là tôi thu lu một góc.Lúc đó,tôi không hề buồn hay tuổi thân mà chỉ thấy có tiền như các bạn thật thích.Rồi khi ấy,có một bạn gái tên Trang, bạn da trắng có răng khểnh,dáng người rất xinh lại rủ tôi đi ăn.Từ lúc đó,bạn cứ bao tôi ăn suốt vì tôi không có tiền,bạn thì có .Hai đứa xuống căn tin mua đồ rồi ngồi ăn với nhau.Phải nói lúc đó chơi với bạn tôi rất cảm động và vui vẻ , xen vào đó là cảm xúc ngại ngùng.Khi đó tôi chỉ cảm thấy bạn cực kỳ dễ thương.Có lẽ,đó là tình bạn đầu tiên của tôi.Trang là người bạn thân đầu tiên mà tôi yêu mến bởi thế đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ mái tóc,dáng người trong bộ đồng phục và 2 cái răng khểnh của Trang.

#TueLam

kodo sinichi
4 tháng 7 2022 lúc 21:50

refer 

nguồn : thivietvan.com

 

Có những kỉ niệm suốt cuộc đời mãi mãi khắc sâu trong trái tim của mỗi người không thể nào quên. Trong đó có một người bạn mà tôi nhớ mãi. Đó chính là Ngọc  Cứ mỗi lần nhắc tới cái tên Thanh Ngọc là trong trái tim tôi lại trào dâng một cảm giác nhức nhối  trong lòng. Đó là kỉ niệm về người bạn gái thân thiết nhất đời tôi từ tuổi hai đứa còn tăm mưa, ăn chung một  cái kẹo mút.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau ở một vùng ngoại thành vẫn còn nghèo, ngay từ khi còn nhỏ tôi và Thanh Ngọc đã thân thiết với nhau như hình với bóng đi đâu cũng đi cùng nhau. Chúng tôi luôn gắn bó như hình với bóng không bao giờ xa nhau. Tới tuổi đi học hai đứa chúng tôi cũng được học cùng lớp với nhau nên có điều kiện trao đổi bài vở, kinh nghiệm học tập.

Tôi vẫn nhớ mãi một kỉ niệm đó là một lần  hôm đó sắp tới sinh nhật của tôi. Nhưng Thanh Ngọc dường như chẳng có vẻ gì là nhớ cả. Trên đường đi học về tôi bảo Thanh Ngọc trưa nay qua nhà tôi chơi. Nhưng bạn ấy lại bảo bận không qua được, khiến tôi buồn quá.

Rồi bạn ấy vui vẻ nói chuyện cùng Trà My, một người bạn mới chuyển vào lớp tôi trong thời gian đó Thanh Ngọc và Trà My thân nhau lắm, bạn ấy dường như bỏ quên tôi với bao câu hỏi thắc mắc trong đầu, khiến cho tôi vô cùng buồn bã.

 

Sau giờ tan học ngày nào Thanh Ngọc cũng về nhà Trà My chơi. Tôi nói tôi muốn đi cùng thì hai bạn tìm cách từ chối không cho tôi cùng tham gia. Tôi nghĩ rằng Thanh Ngọc đã chán không muốn chơi cùng tôi nữ. Bạn ấy là người có mới nới cũ. Nên tôi giận bạn ấy mấy ngày không nói chuyện.

Tới ngày sinh nhật của tôi, tôi được ông bà, ba mẹ mua tặng rất nhiều quà sinh nhật lắm. Có cả búp bê, bộ đồ chơi nấu cơm, và nhiều tập truyện tranh vô cùng hấp dẫn. Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Có lẽ là thiếu Thanh Ngọc. Tôi cảm thấy buồn vì tình bạn của mình lại kết thúc như vậy.

Trong khi tôi đang buồn chán thì Thanh Ngọc và Trà My tới hai bạn mang tặng cho tôi một món đồ chơi đó chính là một bức tranh vô cùng đẹp vẽ tôi và Thanh Ngọc cùng đi chơi công viên. Để vẽ được bức tranh đó, Thanh Ngọc đã phải nhờ tới chỉ bảo của ba Trà My bởi ba bạn Trà My là họa sĩ. Chính vì điều đó mà mấy ngày qua Thanh Ngọc thường ghé về nhà bạn Trà My không cho tôi theo bởi bạn muốn tạo sự bất ngờ cho tôi.

 


Các câu hỏi tương tự
Hoàng Thị Thùy Dung
Xem chi tiết
Đức Cao
Xem chi tiết
Vy trần
Xem chi tiết
Nhi Nguyễn
Xem chi tiết
GT 6916
Xem chi tiết
Trang Đoàn Thùy
Xem chi tiết
Phan Hoàng Quốc Khánh
Xem chi tiết
khang123
Xem chi tiết
Hoàng Thanh Tùng
Xem chi tiết
Xem chi tiết