Mỗi buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau rặng tre cuối làng, quê em lại chìm vào một khung cảnh hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Ánh nắng vàng cam rực rỡ như tấm lụa mỏng trải dài khắp cánh đồng lúa đang thì con gái, khiến từng bông lúa như ánh lên sắc vàng óng ả. Bầu trời chuyển mình từ xanh thẳm sang tím nhạt, rồi dần dần nhuộm đỏ phía chân trời. Những đám mây lững lờ trôi như đang chơi đùa cùng ánh nắng cuối ngày. Chim chóc ríu rít bay về tổ, vẽ nên những đường cong mềm mại trên nền trời rực rỡ. Trên con đường làng nhỏ, vài bác nông dân thong thả dắt trâu về chuồng, tiếng cười nói vang vọng giữa không gian yên bình. Lũ trẻ con vẫn nô đùa bên bờ ao, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng ếch nhái gọi nhau râm ran. Hoàng hôn quê em không chỉ đẹp mà còn mang theo hơi thở của sự thanh bình, của tình quê mộc mạc. Đó là khoảnh khắc khiến em thấy lòng mình dịu lại, thấy yêu hơn từng góc nhỏ nơi em sinh ra và lớn lên.
Chiều xuống, mặt trời như một quả cầu lửa dần dần hạ thấp sau rặng tre xanh. Cảnh hoàng hôn quê em luôn mang một vẻ đẹp yên bình và ấm áp đến lạ kỳ.
Bầu trời chuyển từ xanh nhạt sang đỏ hồng, rồi dần tím thẫm. Những đám mây lững lờ trôi như được nhuộm màu cam rực rỡ, tạo thành những hình thù kỳ lạ khiến em không khỏi tưởng tượng. Mặt trời như đang vẽ nên một bức tranh cuối ngày trước khi chìm hẳn vào màn đêm.
Cánh đồng lúa quê em lúc này hiện lên trong ánh nắng vàng nhạt. Từng làn gió nhẹ thổi qua làm lúa đung đưa như đang vẫy chào tạm biệt ánh mặt trời. Xa xa, mấy chú trâu thong thả trở về chuồng sau một ngày dài làm việc. Tiếng chim gọi nhau ríu rít bay về tổ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Trên con đường làng, người dân bắt đầu trở về sau buổi làm đồng. Các bác, các cô trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang vọng khắp xóm nhỏ. Những đứa trẻ như em thì tranh thủ chơi nốt vài trò chơi dân gian trước khi mẹ gọi về ăn cơm.
Cảnh hoàng hôn quê em đẹp như một bức tranh thiên nhiên bình dị mà chan chứa tình người. Dù sau này có đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ mãi khoảnh khắc yên bình ấy nơi quê nhà.
Nếu bình minh là khởi đầu cho ngày mới thì hoàng hôn chính là thời điểm kết thúc một ngày. Không đẹp không rạng ngời như bình minh nhưng hoàng hôn lại khiến nhiều người thổn thức, ngẩn ngơ bởi cái đẹp, sự bình yên của thời điểm cuối ngày. Bầu trời đang dịu lại, ánh nắng không còn chói chang, nhìn xa xa từng tia nắng cuối chìm dần dưới ngọn núi, ngọn cây thật thú vị. Ngọn núi phía chân trời như đang nuốt mặt trời chỉ còn lẻ loi vài thứ ánh sáng yếu ớt. Bầu trời cũng trở nên khác lạ hơn ban ngày khi mây nhiều hơn, từng đám mây trôi lững lờ. Những đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả. Cảnh vật thiên nhiên của một ngày đang dần kết thúc, người nông dân trở về nhà sau một ngày làm việc ngoài cánh đồng, từng đàn trâu bò theo chân người du mục trở về chuồng, bước đi chậm chạp, bụng con nào con nấy no căng. Xa xa vang vọng tiếng chim kéo nhau về tổ trước khi trời sập tối. Xung quanh nhà những chú gà lon ton đi tìm chỗ ngủ, tiếng gà mái cục tác, tiếng gà con ríu rít tất cả lim dim chim vào giấc ngủ lúc nào không hay. Buổi tối đến cả nhà em lại quây quần bên nhau, bố vừa đi làm về, mẹ cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Bên ngoài sương đêm cũng đã bắt đầu xuất hiện và bao phủ trên nhiều cành cây ngọn cỏ, tiếng côn trùng bắt đầu xuất hiện văng vẳng, thế giới côn trùng đang vươn mình thức dậy sau cả ngày ẩn nấp. Em chợt nghĩ cả thế giới này chắc chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Quả thật là buổi chiều ngắm nhìn cảnh hoàng hôn thật bổ ích, thiên nhiên tươi đẹp và rộng lớn biết bao. Cảnh hoàng hôn quê em không tráng lệ như bình minh nhưng lại bình yên, huyền ảo lạ kỳ.
Nếu bình minh là khởi đầu cho ngày mới thì hoàng hôn chính là thời điểm kết thúc một ngày. Không đẹp không rạng ngời như bình minh nhưng hoàng hôn lại khiến nhiều người thổn thức, ngẩn ngơ bởi cái đẹp, sự bình yên của thời điểm cuối ngày. Bầu trời đang dịu lại, ánh nắng không còn chói chang, nhìn xa xa từng tia nắng cuối chìm dần dưới ngọn núi, ngọn cây thật thú vị. Ngọn núi phía chân trời như đang nuốt mặt trời chỉ còn lẻ loi vài thứ ánh sáng yếu ớt. Bầu trời cũng trở nên khác lạ hơn ban ngày khi mây nhiều hơn, từng đám mây trôi lững lờ. Những đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả. Cảnh vật thiên nhiên của một ngày đang dần kết thúc, người nông dân trở về nhà sau một ngày làm việc ngoài cánh đồng, từng đàn trâu bò theo chân người du mục trở về chuồng, bước đi chậm chạp, bụng con nào con nấy no căng. Xa xa vang vọng tiếng chim kéo nhau về tổ trước khi trời sập tối. Xung quanh nhà những chú gà lon ton đi tìm chỗ ngủ, tiếng gà mái cục tác, tiếng gà con ríu rít tất cả lim dim chim vào giấc ngủ lúc nào không hay. Buổi tối đến cả nhà em lại quây quần bên nhau, bố vừa đi làm về, mẹ cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Bên ngoài sương đêm cũng đã bắt đầu xuất hiện và bao phủ trên nhiều cành cây ngọn cỏ, tiếng côn trùng bắt đầu xuất hiện văng vẳng, thế giới côn trùng đang vươn mình thức dậy sau cả ngày ẩn nấp. Em chợt nghĩ cả thế giới này chắc chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Quả thật là buổi chiều ngắm nhìn cảnh hoàng hôn thật bổ ích, thiên nhiên tươi đẹp và rộng lớn biết bao. Cảnh hoàng hôn quê em không tráng lệ như bình minh nhưng lại bình yên, huyền ảo lạ kỳ.