Tham khảo ạ:
Chuyện Tô phở, một câu chuyện đáng suy ngẫm về việc quý trọng thức ăn, không được lãng phí. Qua nhân vật người mẹ của Bi trong câu chuyện, ta có thể thấy được rõ nét hơn về thế nào là lãng phí, từ đó biết quý trong thức ăn hơn.
Người mẹ đi chiếc Vespa - một loại xe sang trọng và đắt tiền. Sau khi đỗ xe trước quán phở, người mẹ đã nhấc bổng Bi xuống. Hành động này cho thấy mẹ Bi là người có sức khỏe. Đồng thời, hành động trên giường như thể hiện rằng bà đang hối hả làm việc gì đó. Người mẹ không suy nghĩa gì rồi gọi ngay một tô phở đặc biệt có giá bằng mấy ổ bánh mì dành cho những người công nhân làm việc vất vả. Hành động này cho thấy người mẹ tiêu tiền hơi hoang phí. Khi Bi ngao ngán nhìn tô phở đầy ắp, muốn đổi lại tô nhỏ hơn để phù hợp với mình. Thì người mẹ ngắt lời, không cho và cương quyết không đổi lại. Bi cố gắng ăn bát phở nhưng chỉ được một nữa, cậu nhắc lời bà nội và sư thầy là không được phép phung phí thức ăn nhưng người mẹ vẫn gạt đi, không để ý đếm. Trong khi cậu bé bán vé số bàn bên, rất thèm thuồng vì nói bụng. Nhưng người mẹ vẫn không nhận ra hành động của mình. Sau khi ra của quán, người mẹ nghe hai cậu bé nói với nhau, chúng biết chừa phần xôi cho nhau, quí trọng thức ăn, không lãng phí. Người mẹ như vỡ òa, gương mặt bà bừng đỏ như nhận ra lỗi của mình.
Câu chuyện tuy ngắn nhưng đã để lại một bài học sâu sắc cho người đọc. Qua hình tượng mẹ Bi, câu chuyện muốn phê phán những kẻ giàu có, không biết quý trọng của cải, tiêu xài hoang phí. Đồng thời, nhắc nhở mọi người về việc không lãng phí, biết chia ngọt sẻ bùi, lá lành đùm lá rách.
Tham Khảo
“Chuyện tô phở” một câu chuyện ngắn và nhân vật người mẹ cậu bé Bi. Song song với nhân vật cậu bé Bi hồn nhiên, ấm áp là hình ảnh của người mẹ có cách dạy con không phù hợp, độc đoán, tượng trưng cho tầng lớp giàu có nhưng thờ ơ và vô cảm với những người nghèo khổ trong xã hội. Tuy chỉ được khắc họa qua một vài nét qua ngôn ngữ, hành động người đọc cũng có những ấn tượng đậm nét về nhân vật.
Trước hết nhân vật người mẹ được đặt trong một tình huống truyện đặc biệt, đó là khi người mẹ đưa đứa con trai vào trong quán ăn. Mẹ gọi một tô phở thật to và giục con ăn cho nhanh hết, đứa con có nói với mẹ về chuyện nhiều quá, ăn không hết sẽ lãng phí đồ ăn nhưng mẹ gạt đi và bảo rằng: ăn không hết thì bỏ; thế rồi có một đứa trẻ bán vé số đứng bên cạnh, trông nó đói khổ và ao ước được ăn tô phở ấy vào lòng biết chừng nào. Trong khi đứa con tỏ ý muốn nhường nửa tô phở mình ăn không hết cho đứa bán vé số đáng thương ấy thì người mẹ lại mắng là lo nhiều chuyện không phải việc của mình. Câu chuyện tưởng đã kết thúc ở đó nhưng lại được đẩy đến cao trào bằng một tình huống rất bất ngờ: Một lát sau có một đứa trẻ bán vé số khác chạy đến, nó chia cho thằng bé một nửa gói xôi, do nó ăn không hết nên để dành cho bạn. Người mẹ chứng kiến cảnh ấy vội bước ra ngoài phố với gương mặt đỏ bừng. Lúc này chị mới nhận ra rằng mình thật phung phí đồ ăn và vô cảm trước bất hạnh của những người khác.
Tình huống truyện không quá nhiều kịch tính, bất ngờ mà là một tình huống rất đời thường, có thể gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống. Cái tài của nhà văn là khai thác được những tình huống tưởng chừng như rất bình thường ấy để soi chiếu hành vi, tính cách của nhân vật. Nhờ vậy người đọc có thế hình dung rõ ràng về nhân vật người mẹ với những nét phẩm chất không mấy tốt đẹp.
Trước hết đó là một người phụ nữ giàu có nhưng vô cùng lãng phí đồ ăn, sống không biết tiết kiệm. Bằng chứng là chị ấy đưa con đi học bằng chiếc xe máy đắt tiền. Mua tô phở cho con ăn bằng cả mấy ổ bánh mì của những người lao động nghèo khổ nhưng lại thường xuyên đổ đi rất lãng phí.
Phân tích đặc điểm nhân vật người mẹ trong Chuyện tô phở
Người mẹ ấy còn có cách chăm sóc con độc đoán, áp đặt và không hề lắng nghe, tôn trọng ý kiến của con. Mong con ăn nhiều cho khỏe là không sai tuy nhiên người mẹ đã chăm sóc con theo cách áp đặt, bắt buộc con phải làm theo ý mình dù điều đó là không đúng, không phù hợp với con. Khi con đã nói là sẽ không thể ăn hết nhưng người mẹ vẫn ép con phải ăn và gạt phắt những tư tưởng quan điểm của con về căn bệnh lãng phí đồ ăn “ăn nhanh đi để còn đi học” nét tính cách này chúng ta dễ dàng bắt gặp ở trong cuộc sống ngoài đời, với rất nhiều người cũng phung phí đồ ăn như vậy. Cách sống như vậy có thể gây ra những hệ luỵ xấu đến cuộc sống sau này.
Người mẹ ấy rất giàu sang, có thể không thiếu thốn thứ gì nhưng lại lạnh lùng, vô cảm trước sự khó khăn bất hạnh của những người xung quanh, thứ mà chị ấy thiếu nhất lúc này chính là tình thương với những người khốn khổ, với đứa trẻ đói rách. Khi không thể ăn hết tô phở đứa con có ý nhường phần còn lại cho bạn bán vé số trạc tuổi mình thì người mẹ gạt phắt đi một cách lạnh lùng vô cảm “thôi đừng nhiều chuyện nữa, ăn nhanh còn đi học”. Người mẹ ấy còn lạnh lùng để chị bán hàng đổ nửa tô phở của con vào thùng rác trước sự thèm thuồng của đứa trẻ bán vé số. Phải đến khi chứng kiến những đứa trẻ tuy đói rách, thiếu thốn nhưng luôn biết san sẻ niềm vui, hạnh phúc với nhau, chia nhau từng nửa gói xôi, nửa cái bánh mì thì người mẹ ấy mới thấy được sự thiển cận, hẹp hòi và vô cảm của mình. Và đúng lúc đó phải chăng nhân vật đã có được sự thức tỉnh, nhận ra những sự thiếu sót của mình “mặt bỗng đỏ bừng”. Có lẽ đây chính là lúc mà người phụ nữ ấy sẽ thay đổi hoàn toàn để trở thành một người sống có trách nhiệm, có tình thương trong xã hội.
Xây dựng nhân vật người mẹ tác giả không tập trung khai thác các chi tiết miêu tả ngoại hình hoặc diễn biến nội tâm phức tạp mà đặt nhân vật vào một tình huống cụ thể, kết hợp với một số ngôn ngữ đối thoại để từ đó làm nổi bật đặc điểm, tính cách của nhân vật. Nhân vật người mẹ vừa có đặc điểm riêng vừa có nét chung điển hình của những người giàu có lãng phí và vô cảm trong xã hội. Đồng thời qua việc xây dựng nhân vật người mẹ nhà văn cũng nhắc khẽ người đọc phải biết tiết kiệm, không lãng phí quá mức và quan tâm đến những người có điều kiện khó khăn; làm cha làm mẹ cũng cần lắng nghe ý kiến của con, không nên áp đặt con một cách máy móc.
Hình ảnh người phụ nữ trong chuyện tô phở đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng người đọc. Nhân vật giúp mỗi người trong chúng ta nhận ra những thiếu sót của mình để điều chỉnh, sửa chữa và ngày càng hoàn thiện bản thân. Đúng như một nhà phê bình đã từng nói văn chương có tác động thức tỉnh tâm hồn con người, và nhờ việc xây dựng nhân vật người mẹ, cậu bé Bi mỗi chúng ta hẳn đều muốn vươn đến cái đẹp trong nhân cách để xã hội được tốt đẹp, “người hơn” và đời hơn.
Trong tác phẩm "Chuyện tô phở", hình ảnh người mẹ hiện lên qua những hành động và lời nói, để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm. Bà mẹ trong câu chuyện là một người phụ nữ thuộc tầng lớp khá giả, có cuộc sống đầy đủ về vật chất.
Một trong những đặc điểm nổi bật của nhân vật này là sự xa hoa, lãng phí. Bà mẹ sẵn sàng gọi cho con trai một tô phở đặc biệt, có giá trị gấp nhiều lần so với những bữa ăn của người nghèo. Hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu suy nghĩ, mà còn bộc lộ một lối sống tiêu dùng, không quan tâm đến giá trị của đồng tiền. Câu nói "Ăn tới đâu hay tới đó, không hết thì bỏ, tiếc gì!" càng làm rõ hơn thái độ thờ ơ, vô cảm của bà mẹ trước sự lãng phí.
Bên cạnh đó, người mẹ còn thể hiện sự thiếu hiểu biết về con cái. Bà ép con ăn hết tô phở lớn dù biết con không muốn, chỉ vì quan niệm "ăn nhiều mới khỏe". Hành động này cho thấy bà mẹ chưa thực sự thấu hiểu tâm lý của con, mà chỉ áp đặt suy nghĩ của mình lên con. Điều này khiến cậu bé Bi cảm thấy khó chịu, không thoải mái.
Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận tình yêu thương mà người mẹ dành cho con. Bà muốn con mình được ăn ngon, mặc đẹp, sống sung túc. Nhưng tình yêu thương ấy lại bị bóp méo bởi sự xa hoa, lãng phí và thiếu hiểu biết. Chính vì vậy, tình cảm của bà mẹ đối với con cái trở nên méo mó, không trọn vẹn.
Qua hình ảnh người mẹ trong "Chuyện tô phở", tác giả muốn gửi gắm thông điệp về lối sống tiêu dùng, sự xa hoa lãng phí và tầm quan trọng của việc giáo dục con cái. Đồng thời, câu chuyện cũng đặt ra những câu hỏi về giá trị của hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống.