Đọc bài thơ "Thả diều" của Trần Đăng Khoa, tâm hồn em bỗng hóa thành chính cánh diều no gió kia, bay bổng giữa bầu trời tuổi thơ trong vắt. Tiếng sáo diều không còn là âm thanh đơn thuần, nó là một khúc nhạc của đồng quê réo rắt, ngân vang. Nó vỗ về, nó thủ thỉ, nó kể chuyện về những ước mơ trong sáng. Phải có một trí tưởng tượng bay bổng đến nhường nào thì nhà thơ mới thấy diều là "trăng vàng", là "hạt cau", là "lưỡi liềm" bỏ quên trên "nong trời"? Và rồi, cảm xúc trong em chợt lắng lại khi bắt gặp hình ảnh "dây diều em cắm bên bờ hố bom". Cánh diều vẫn bay, như một lời hứa hẹn, như một khát vọng hòa bình kiên cường. Ôi, bài thơ đã thực sự chạm đến và làm rung động trái tim em!