Tham khảo :
Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất chính là Trang – em gái của em. Ở nhà, mọi người thường gọi Trang bằng một cái tên rất vui là Cún. Bảy tháng tuổi, đang tuổi tập đi tập nói nên bé Trang rất nghịch ngợm, tiếng nói cười bi bô của bé làm ngôi nhà thêm rộn rã.
Bé Trang khá là bụ bẫm, nước da trắng hồng, mịn màng. Chẳng thế mà nhiều người hay so sánh “Trắng như da em bé”. Đầu Cún nhỏ như trái dừa xiêm, tóc đen và xoăn. Gương mặt bầu bĩnh, hai má có lúm đồng tiền khiến em lúc nào cũng chỉ muốn hôn lên đôi má phúng phính ấy. Trang có đôi mắt đen láy, to tròn như hai hòn bi ve. Đặc biệt đôi mắt ấy biết cười nên gương mặt bé lúc nào trông cũng rạng rỡ. Chiếc mũi không cao lắm, chân mày dài, mờ mờ cong. Cái miệng lúc nào cũng chúm chím như nụ hoa hồng còn e ấp với đôi môi hồng tươi tắn luôn nhoẻn cười để lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng muốt trông dễ yêu làm sao! Đôi bàn tay Trang mũm mĩm, những ngón tay ngay ngắn lúc nào cũng nắm chặt vào nhau. Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp.
Cô công chúa nhỏ của gia đình không chỉ đáng yêu mà còn rất ngộ nghĩnh. Bé hay chơi trò ú tim với cả nhà. Mỗi lần như thế, Cún đều cười tít mắt lên vui sướng. Những lúc bé biết mình làm gì sai, Cún lại lân la đi đến chỗ bố mẹ hoặc chỗ em, bò vào lòng, đôi mắt long lanh với những điệu bộ dễ thương khiến cho cả nhà chẳng ai giận bé được. Em thường hay cho bé tập vẽ nhưng mỗi khi vẽ cô bé nghịch ngợm này lại vẽ ra những nét nguệch ngoạc trông rất buồn cười. Những lúc như vậy, Trang ngỡ em chê xấu nên lại lăn ra ăn vạ đòi mẹ. Lúc ấy, mắt em húp lại thật đáng yêu!
Đang tuổi tập đi, tập nói nên bé lò dò bước và bi bô suốt ngày. Cái giọng ngọng nghịu của Trang mới thật dễ thương làm sao. Những từ đầu tiên mà bé nói được là “bà”, “mẹ”, “meo”. Khi lần đầu tiên nghe được bé nói, bố mẹ em đã rất mừng rỡ, đi khoe với cả ông bà nội ngoại. Bây giờ, bé đã nói được nhiều từ hơn. Mỗi lần thấy ai trong nhà sửa soạn đi dâu là bé lên tiếng: “Ti, ti” đòi đi theo. Vì chưa nói được cả câu nên mỗi khi chào người lớn, bé đều khoanh tay cúi đầu “Chào”. Những lúc đó, được khen bé thích thú lắm.
Nửa tháng nay, Trang lon xon tập đi. Đôi chân bé chập chững từng bước ngắn. Trông dáng người lắc lư, đầu chúi về trước của bé mới thú vị làm sao. Thoạt đầu bé phải bám vào tường hoặc bám vào ai đó để đi. Dần dần, bé bước từng bước một, chậm rãi nhưng không còn phải bám vào đâu cả. Những bước chân cũng dần cứng cáp hơn. Có lần mẹ đang ở dưới bếp nấu cơm. Bé cứ lò dò đi từ trên nhà xuống dưới bếp, khi đến chỗ mẹ, bé bất giác cất tiếng “Mẹ, mẹ” làm mẹ em được một phen tá hoả. Mỗi buổi tối, cả nhà lại dành thời gian chơi với Cún. Mẹ đặt bé cách mọi người một đoạn rồi để bé tự đi về chỗ mẹ. Lúc bé đi đến chỗ mẹ, lúc lại đến chỗ bố, có hôm bé đi đến chỗ em. Nhưng lần nào cũng thế, khi đến gần ai đó, bé đều giơ hai tay ra phía trước để chờ cái ôm cưng nựng của mọi người. Được sà vào lòng bố mẹ và chị gái, bé cứ tít mắt lên cười.
Trang là niềm vui của cả nhà em. Từ khi có bé, cả nhà em vui nhộn hẳn lên. Trong nhà em, ai cũng cưng chiều bé cũng mong bé ăn no, ngủ ngon, chóng lớn…