Ếch nghĩ bầu trời chỉ bé như một cái vung vì nó sống ở đáy giếng đã lâu ngày, xưa nay chưa từng ra khỏi miệng giếng. Khi nhìn lên, chỉ thấy không gian bầu trời nhỏ và tròn bằng khuôn giếng.
Ếch nghĩ nó là một vị chúa tể, vì các con vật sống cùng với ếch dưới đáy giếng như nhái, cua, ốc đều bé nhỏ. Nó chỉ cần cất tiếng kêu ộp ộp cũng đủ làm cho chúng hoảng sợ.Một môi trường nhỏ bé, hạn hẹp, không có sự giao lưu sẽ làm hạn chế tầm hiểu biết thế giới xung quanh.Khi sống lâu trong một môi trường như thế, sự hiểu biết của người ta sẽ trở nên nông cạn, hạn hẹp, từ đó dễ nảy sinh tâm lí chủ quan, kiêu ngạo.Vì vậy nên chúng ta phải cố gắng mở rộng hiểu biết, khiêm tốn học hỏi.Chú Ếch trong truyện "Ếch ngồi đáy giếng" là 1 chú ếch vô cùng kiêu ngạo và cuối cùng phải trả giá đắt. Nó sống trong cái giếng nhỏ, nhìn lên chỉ thấy 1 không gian bầu trời nhỏ và tròn bằng khuôn giếng. Xung quanh Ếch chỉ có mấy con vật nhỏ như: cua, nhái, ốc mà mỗi khi cất tiếng kêu lên thì tất cả các con vật ấy đều hãi hùng, sợ sệt. Bầu trời rộng bao la như vậy mà nó lại cho nó là chúa tể, thật là 1 ý nghĩ vô cùng cạn hẹp. Thế giới bên ngoài vô cùng phong phú nhưng nó nghĩ chỉ có vài 3 con vật bé kia. Vì thế nên khi sống trong môi trường cạn hẹp thì suy nghĩ sẽ mãi nông cạn, lúc đó nảy sinh ra sự kiêu ngạo, chủ quan. Vậy nên chúng ta cần ra ngoài thế giới để tìm tòi, hiểu biết những thứ xung quanh mình.