Phạm Phú Thứ (1821 – 1882) là một trong những danh nhân nổi bật của lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Phạm Hào, được vua Thiệu Trị đổi tên thành Phú Thứ khi đỗ Tiến sĩ. Phạm Phú Thứ đã thi đỗ cả ba kỳ thi lớn do triều đình tổ chức vào năm 1842 và 1843 gồm thi Hương, thi Hội và thi Đình, cho thấy tài năng xuất chúng của ông. Ông được ghi nhận là một người có công lớn trong việc cải cách giáo dục và quản lý, cũng như có những đóng góp về chính trị và xã hội thời bấy giờ. Vua Tự Đức đã đánh giá cao những cống hiến của ông đối với đất nước.
Hoàng Diệu (1829 - 1882) là một quan nhà Nguyễn nổi bật trong lịch sử Việt Nam. Ông được biết đến chủ yếu qua việc quyết tâm bảo vệ thành Hà Nội khỏi sự tấn công của thực dân Pháp vào năm 1882. Trước khi tham gia vào cuộc kháng chiến này, ông là người có đóng góp lớn trong việc phát triển chính quyền và quân đội trong triều đại Nguyễn. Dấu tích còn lại của những công trình từ thời kỳ này có thể thấy ở các địa điểm như Kỳ Đài, Đoan Môn, và nền điện Kính Thiên. Tên thật của ông là Hoàng Kim Tích và ông còn có các bí danh như Quang Viễn và Tỉnh Trai.
Phan Châu Trinh (1872 - 1926), còn được biết đến với hiệu là Tây Hồ, là một nhà thơ và nhà cách mạng nổi bật của Việt Nam. Ông tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và chính trị nhằm cổ vũ cho tư tưởng cải cách và hiện đại hóa đất nước. Phan Châu Trinh đã diễn thuyết về các chủ đề như quân trị và dân trị, cũng như về đạo đức và luân lý phương Đông và phương Tây. Ông đã có ảnh hưởng lớn trong việc nâng cao tri thức và canh tân văn hóa, cũng như góp phần làm giàu nền tảng tri thức cho nhân dân Việt Nam. Ông qua đời vào ngày 14 tháng 3 năm 1926 sau một thời gian ốm nặng.