MINA

Tả hình ảnh mẹ chăm sóc em bị ốm

🔥💖Kin👽
8 tháng 4 2021 lúc 20:12

Một hôm em đi học về bị mắc mưa ướt hết. Đến nữa đêm, cơn sốt ập đến. Mọi thành viên trong gia đình đều lo lắng cho em. Nhưng mẹ là người lo cho em nhiều nhất, thức suốt đêm canh chừng em. Mặc dù sáng mai mẹ vẫn phải đi làm… Cơn sốt quái ác, làm trán em nóng bừng bừng mà chân tay thì lạnh run.Mẹ vội vàng kẹp nhiệt kế vào nách em kiểm tra nhiệt độ cơ thể với vẻ đầy lo lắng. Mẹ lấy khăn ướt lau mát cho em, lấy thuốc cho em uống. Viên thuốc hạ sốt sủi bọt tan rất nhanh trong ly nước.

Mẹ nhẹ nhàng nâng đầu em lên, ghé cốc vào miệng em dỗ dành: Nào! Con gái yêu của mẹ, ráng uống một hơi hết cốc nước này, sau đó ngủ một giấc, tỉnh dậy là khỏi ngay! Em vâng lời mẹ, uống thuốc xong cố nhắm mắt ngủ nhưng đầu óc cứ căng lên, khó chịu vô cùng. Mẹ không yên tâm chốc chốc lại sờ vào trán em, đôi tay nhẹ nhàng và ấm áp làm sao, cái khô ráp chai sạn biến đâu cả rồi. Em thấy dường như đôi bàn tay ấy có sức mạnh diệu kì khi chạm vào da thịt em.

Dù mệt nhưng em vẫn nhìn thấy nếp quầng thâm trên mắt mẹ, tóc lòa xòa dính bết vào trán với những giọt mồ hôi nhễ nhại.Trong đôi mắt dịu hiền ấy như ngân ngấn nước mắt. Cái hương vị quen thuộc của bàn tay nội trợ thường ngày lại ùa về trong em. Tay mẹ luồn chiếc khăn lau mồ hôi dọc sống lưng cho em. Gió từ tay mẹ lại làm hạ nhiệt cơn sốt.

Em vòng tay ôm ngang lưng mẹ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sau mấy ngày chống chọi với cơn sốt, em thấy mình tỉnh táo hơn. Chợt tỉnh giấc em thấy mẹ đang thiếp đi trong giấc ngủ vội vàng.Trông mẹ rất phờ phạc, mệt mỏi vì thiếu ngủ. Rồi mẹ choàng tỉnh khi em trở mình. Nụ cười mẹ lại nở trên môi, những tiếng thì thầm dịu dàng ấm áp ấy như đưa em vào giấc ngủ.

Em lớn khôn từ đôi tay và tấm lòng yêu thương chở che của mẹ. Sự ấp ủ yêu thương của mẹ để lại cho em bao điều suy ngẫm về tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ đã vì con mà chịu nhiều vất vả, tình mẹ thật vô bờ bến, dâng tràn như biển cả mênh mông, không bao giờ cạn.
 
Trong những ngày ốm đau này, em mới hiểu rõ hơn, thấm thía hơn về tình mẫu tử, với câu ca mẹ thường ru ngày nào:

Bình luận (0)
Smile
8 tháng 4 2021 lúc 20:13

bạn tham khảo nhé!

Dàn ý Tả mẹ chăm sóc em khi bị ốm 
a. Mở bài

Giới thiệu về người mẹ của em
b. Thân bài

- Vì sao em bị ốm? (do dầm mưa, dầm nắng, do ăn nhầm đồ độc hại, do bị ngã…)

- Khi bị ốm, em có những cảm giác gì, biểu hiện ra sao? (mệt mỏi, không muốn ăn, nằm một chỗ, không đi học được…)

- Khi nhìn thấy em ốm, mẹ đã có những hành động, biểu cảm thái độ như thế nào?

Thái độ (yêu thương, lo lắng, xót xa…)
Hành động (quan tâm, chăm sóc, mua thuốc, nấu cháo, thức đêm lo cho em…)
Lời nói (trách em không giữ gìn sức khỏe, dặn dò, thương yêu, ăn ủi em…)
- Tâm trạng, suy nghĩ của em khi nhìn thấy mẹ chăm sóc mình? (hối hận vì đã để bị ốm, vui vẻ khi được mẹ yêu thương, càng thêm yêu quý mẹ nhiều hơn, mong mình thật nhanh khỏi bệnh…)

c. Kết bài

Tình cảm của em dành cho người mẹ của mình

Bình luận (0)
Smile
8 tháng 4 2021 lúc 20:13

tham khảo!

Tỉnh cảm mà người mẹ dành cho con cái giống như nước ngoài biển khơi chẳng gì đong đếm đủ. Tình cảm thiêng liêng ấy, được thể hiện qua từng cử chỉ, hành động và lời nói, dù chỉ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Em luôn cảm nhận được tình cảm nồng nàn ấy của mẹ, nhưng rõ ràng nhất chính là vào lần mẹ chăm sóc em khi em bị ốm.

Cuối tuần vừa rồi, do lúc đi học quên mang áo mưa nên khi về đến nhà em đã bị ướt sũng. Tuy đã nhanh chóng đi tắm và thay áo quần nhưng tối đấy em vẫn bị sốt cao. Mới đầu, chỉ là những cơn ớn lạnh trong người, một lát sau thì em cảm thấy lạnh run, đau nhức toàn thân. Lúc ấy, mẹ vừa đi làm về, không thấy em ra mở cổng nên mẹ đã nghi ngờ, vội chạy vào phòng xem em. Nhìn thấy em mệt mỏi nằm trên giường, mẹ vội ném túi xuống đất rồi chạy lại phía em. Mẹ liên tục sờ má, xoa đầu và hỏi han em. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em rất cao, lại nhìn em mệt mỏi nằm yên, mắt mẹ rơm rớm, giọng mẹ nghẹn lại, cố bình tĩnh mà hỏi em:

- Sao con lại bị ốm thế này? Con có mệt lắm không? Con đau ở đâu để mẹ đi mua thuốc?

Sau khi nghe em giải thích, mẹ nhận ra ngay là em bị cảm lạnh do dầm mưa. Ngay lập tức, mẹ xuống nhà làm cho em một ly nước gừng và đem theo cả viên thuốc hạ sốt. Sau khi em uống thuốc xong, mẹ lại dỗ em ngủ. Bàn tay mẹ dịu dàng chườm khăn, vuốt ve, vỗ về em. Cảm giác như em trở lại ngày bé, nằm yên trong lòng mẹ. Thì ra, mẹ vẫn vậy, vẫn yêu thương em như thế, chỉ là vì em đã lớn nên mẹ chẳng thể hiện rõ ràng như ngày thơ ấu mà thôi. Chìm trong tình yêu thương của mẹ, em dần thiếp đi lúc nào nào không hay. Một lát sau, mẹ gọi em dậy để ăn một bát cháo tía tô nóng rồi ngủ tiếp. Tay em còn run, nên mẹ múc từng thìa một rồi đút cho em. Ánh mắt mẹ lúc ấy sao mà hiền từ đến vậy, nó đong đầy tình yêu thương và sự lo lắng cho em. Suốt đêm hôm ấy, mẹ chẳng về phòng mà nằm cạnh chăm sóc cho em.

Sáng hôm sau em hạ sốt, mẹ vui lắm. Trên khuôn mặt mẹ rạng rỡ niềm hạnh phúc khi đứa con của mình lại khỏe mạnh, hằn lên những vết chân chim sau khóe mắt. Sau lần này, em lại càng yêu thương mẹ nhiều hơn. Em hứa, sẽ ngoan ngoãn, vâng lời mẹ để mẹ không phải lo lắng, buồn bã như thế một lần nào nữa.

Bình luận (0)
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
8 tháng 4 2021 lúc 20:15

    Văn mẫu 1

Mới đó một tuần nghỉ ở nhà bị ốm cũng đã qua, hôm nay tôi trở lại học bình thường. Những ngày ốm là những ngày bản thân tôi thấy yếu ớt, thấy nặng nề nhất. Nhưng trong mấy ngày ốm đau ấy, mẹ đã luôn túc trực bên tôi, chăm sóc tôi. Tôi yêu mẹ và luôn nhớ mãi khoảnh khắc mẹ chăm sóc tôi khi tôi ốm.

Ngày tôi đổ bệnh, mẹ như thêm mối bận lòng. Tôi không ra ngoài chạy nhảy đi chơi được nữa, cũng chẳng lon ton tự đến trường như bao ngày bình thường. Bố đi làm xa, chỉ có mẹ ở nhà một mình chăm sóc tôi. Mẹ viết đơn xin phép nghỉ học rồi gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm xin cho tôi nghỉ mấy ngày ốm. Tôi chỉ nằm liệt giường. Mẹ luôn ở bên cạnh tôi chăm sóc. Tôi thấy nét mặt mẹ buồn rười rượi và thoáng nhiều nỗi ưu tư. Tôi cười bảo mẹ: " Mẹ, con sẽ sớm khỏi thôi, mẹ đừng lo ạ." Mẹ nghe xong chỉ cười mà đôi mắt vẫn chẳng giấu được nỗi đau xót. Ánh mắt vẫn luôn trìu mến nhìn tôi như bao lần nhưng hôm nay nó ánh lên cả những tia buồn hiu hắt. Những ngày tôi ốm cũng là những ngày mẹ thức trắng vì lo tôi giật mình giữa đêm khuya. Có lẽ bởi thế, mẹ gầy đi trông thấy. Làn da sạm đen hơn, cái dáng hao gầy như thêm phần khắc khổ. Tôi chỉ muốn mình sớm khỏi bệnh để không phải thấy mẹ gầy đi như thế này.

Ngày nào cũng thế, mẹ tranh thủ thời gian khi tôi còn đang ngủ, mẹ dậy sớm làm các công việc nhà rồi lại nhanh chóng vào với tôi để đưa cháo tôi ăn, đưa thuốc tôi uống, rồi động viên tôi chóng khỏi. Có những đêm tôi bất giác trở mình giữa canh khuya, chợt thấy mẹ đang gục xuống cạnh giường tôi. Tôi thấy rõ những sợi tóc bạc trắng điểm, làn da sạm đen, bàn tay thô ráp chai sần. Mẹ đã vất vả lắm. Tôi muốn khóc òa nhưng sợ mẹ tỉnh, lại cố gắng giấu nhẹm giọt nước mắt vào trong tim.

Những ngày tôi đỡ hơn, mẹ mượn sách của bạn về cho tôi xem lại để lòng đỡ buồn. Bài nào không hiểu thì cái Lan, cái Vy sẽ sang tận tình giảng tôi nghe. Thoắt cái, một tuần liền trôi qua, tôi khỏi ốm và có thể trở lại trường. Tôi thấy mẹ vui hẳn lên, lòng như nhẹ nhõm và yên tâm hơn hẳn.

Mẹ - mẹ đã thức cả một đời vì con như thế, thức một đời để con có giấc ngủ bình yên. Mẹ đã đánh đổi rất nhiều vì con. Mẹ - con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

-Trần Thị Thanh Mai - wikihoc.com

ta me cham soc em khi bi om
Hình ảnh mẹ của em hoặc cha mẹ người thân chăm sóc em khi bị ốm rất đẹp và mang đầy tình cảm và tính nhân văn

     Văn mẫu 2

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu". Những câu hát trong bài hát "Lòng mẹ" cứ vang vọng trong tâm trí em gợi nhắc về tấm lòng tha thiết bao la của mỗi người mẹ. Trong trận ốm vừa rồi, em càng cảm nhận rõ hơn tình yêu thương mà mẹ dành cho em, đồng thời cũng nhận ra nét khắc khổ đã in hằn lên dáng hình mẹ.

Ba em đi công tác xa nên mọi việc trong gia đình đổ hết lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Em lại ốm yếu ngay từ lúc mới sinh ra, trái gió trở trời cũng dễ trở bệnh. Vậy nên mẹ không chỉ làm lụng vất vả mà còn phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho em. Hôm đó dự báo thời tiết nói trời mưa to. Một phần do chủ quan, một phần do không muốn mẹ lúc nào cũng phải lo lắng cho mình nên em đã để quên áo mưa ở nhà. Kết quả là em phải đội mưa về nhà. Nhìn thấy em ướt như chuột lột, mẹ không những không mắng và còn sốt sắng lo lắng.

Đêm hôm đó, em bắt đầu bị sốt, nhiệt độ tăng cao, đầu óc choáng váng. Em mê man bất tỉnh, mồ hôi toát ra mỗi lúc một nhiều. Mẹ vô cùng lo lắng, mẹ ngồi bên em, vuốt nhẹ mái tóc cô con gái nhỏ, nước mắt mẹ cứ ứa ra: "Cho mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ chẳng làm được gì cho con cả. Ngay cả sức khoẻ của đứa con gái mà mẹ cũng không bảo vệ được". Em nắm chặt lấy tay mẹ, bất giác cảm thấy cay cay sống mũi "Là con sai mới phải. Là do con không nghe lời mẹ. Cho con xin lỗi". Những lúc được mẹ chăm sóc như vậy, em có dịp quan sát mẹ kĩ hơn. Và em cảm thấy thương mẹ vô cùng. Mái tóc dài đã xơ đi ít nhiều vì dãi dầu mưa nắng. Nước da không còn trắng trẻo như thời con gái qua những bức ảnh mẹ chụp hồi đôi mươi. Làn da sạm đi, gương mặt hốc hác, xanh xao. Đôi mắt đã đầy những nếp nhăn xung quanh. Em yêu nhất là đôi mắt mẹ. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, em thấy được tình yêu thương bao la vô bờ bến mà mẹ dành cho em.

Chốc chốc, mẹ lại sờ vào trán em. Đôi tay nhẹ nhàng và ấm áp. Đôi tay ấy không mịn màng như những người mẹ làm việc ở văn phòng. Đôi bàn tay lam lũ của mẹ chai sạn đi ít nhiều. Nhưng chính đôi bàn tay ấy đã nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ em nên người. Mẹ đỡ em ngồi dậy, kê đầu em vào cánh tay, chăm cho em từng viên thuốc. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên an ủi: "Ráng lên con. Thuốc đắng dã tật. Có uống thì mới mau khoẻ được". Thỉnh thoảng mẹ lại chạy xuống bếp xem nồi cháo. Bóng mẹ gầy guộc chạy đổ nghiêng trên tường, thoắt trông thấy, thoắt biến mất. Mẹ bón cho em từng thìa cháo. Có lẽ hương vị bát cháo trứng mẹ nấu em sẽ không bao giờ quên. Tay mẹ luồn chiếc khăn lau mồ hôi dọc sống lưng cho em "Bây giờ con ngủ đi. Mai là khoẻ". Mẹ dặn dò.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe cửa đánh thức em dậy. Vài chú chim dậy sớm hót ríu rít trên cành cây. Em quay sang thì thấy mẹ đang lấy cánh tay làm gối, ngủ thiếp đi. Em cựa mình ngồi dậy, thấy đã khá hơn rất nhiều. Nghe thấy tiếng động, mẹ choàng tỉnh dậy "Sao con không ngủ thêm chút nữa. Để mẹ lấy cháo cho con nhé". Em đáp: "Mẹ cứ nằm nghỉ đi. Con đã khoẻ nhiều rồi, để con tự đi lấy. Mẹ không cần phải lo nữa đâu ạ". Em biết lâu nay mình là đứa con vô tâm, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Mẹ đã bắt đầu già đi nhiều và một đêm thức trắng cũng làm gương mặt mẹ thêm khắc khổ.

Mẹ kính yêu luôn dành tình yêu thương cho em vô điều kiện. Em sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để không bị bệnh, làm cho mẹ phải lo lắng, buồn phiền.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đàm Gia Nhật Nguyên
Xem chi tiết
M r . V ô D a n h
Xem chi tiết
Niki
Xem chi tiết
Huỳnh Bá Nhật Minh
Xem chi tiết
Đào Ngọc Khánh Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Nhi
Xem chi tiết
Nguyen Quang Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Nhung
Xem chi tiết