-sao cụ lo xa quá thế?
Kiểu câu: nghi vấn, chức năng: dùng để hỏi
-sao cụ lo xa quá thế?
Kiểu câu: nghi vấn, chức năng: dùng để hỏi
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ câu 6 đến câu 8:
“Tôi bật cười bảo lão (1):
- Sao cụ lo xa quá thế(2)? Cụ còn khỏe lắm, chưa chết đâu mà sợ (3)! Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay (4) ! Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại (5) ?
- Không, ông giáo ạ (6)! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu (7)?
(Nam Cao, Lão Hạc)
Câu văn (2) là câu nghi vấn thuộc kiểu hành động nói gì?
A. Hỏi
B. Điều khiển
C. Hứa hẹn
D. Bộc lộ cảm xúc
nội dung chính của đoạn trích(viết bằng 1 câu) Tôi bật cười bảo lão : - Sao cụ lo xa quá thế ? Cụ còn khỏe lắm, chưa chết đâu mà sợ ! Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay ! Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại ? - Không, ông giáo ạ ! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu ? HELP ME!!!
Tôi bật cười bảo lão:
-Sao cụ lo xa quá thế? Cụ còn khỏe lắm chưa chêt đâu mà sợ! Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay!Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại?
-Không ông giáo ạ!Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu.
tìm câu nghi vấn, cầu khiến
Xác theo mục đích nói câu sau thuộc kiểu câu gì,nêu chức năng của câu Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một dãi lụa vắt ngang Sông Hồng nhưng thực ra "dãi lụa" ấy nặng tới 17 nghìn tấn !
Giúp mk nha...
Cho đoạn thơ sau
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
......
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!
Câu thơ cuối thuộc kiểu câu nào,xđịnh đặc điểm hình thức và chức năng của kiểu câu trên
0__0......^_^....thank you very much...
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá
- Xét theo mục đích nói, câu thơ cuối của bài thơ Quê hương thuộc kiểu câu nào và được sử dụng với chức năng gì?
Câu văn sau thuộc kiểu câu gì và cho biết chức năng của kiểu câu đó?
"Trên đường đi tìm hiểu thế giới, ở mỗi nơi tàu dừng lại, đối với anh Ba đều là một trường Đại học"
Hãy xác định kiểu câu và chức năng của những câu sau đây:
a) Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.
(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)
b) Mã Lương nhìn cây bút bằng vàng sáng lấp lánh, em sung sướng reo lên:
- Cây bút đẹp quá! Cháu cảm ơn ông! Cảm ơn ông!
(Cây bút thần)