NHỮNG CÁNH BUỒM
Hai cha con bước đi trên cát Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh Bóng cha dài lênh khênh Bóng con tròn chắc nịch,
Sau trận mưa đêm rả rích Cát càng mịn, biển càng trong Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng Nghe con bước, lòng vui phơi phới.
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi: “Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời, Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?” Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ: “Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa, Sẽ có cây, có cửa, có nhà | Vẫn là đất nước của ta Ở nơi đó cha chưa hề đi đến.”
Cha lại dắt con đi trên cát mịn, Ánh nắng chảy đầy vai Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ: “Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé, Để con đi!”
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con. (Những cánh buồm – Hoàng Trung Thông) |
a. Nhận xét về cách miêu tả quang cảnh biển khơi của tác giả?
b. Có thể thay thế từ "nắng chảy" trong câu thơ "Ánh nắng chảy đầy vai" bàng từ "nắng chiếu" không? Tại sao?
c. Câu thơ sau gợi cho em suy nghĩ gì?
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé,
Để con đi!”
d. Vì sao người cha lại “trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời” ?