Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
khuất phương thanh

nhân vật kiều phương trong truyện ''bức tranh của em gái tôi'' có những nét đẹp nào về tâm hồn và tính cách, theo em nét đẹp nào là đáng quý nhất

hãy viết đoạn văn 

giúp mk đi các bạn ơi

ai giúp mk mk sẽ like vui

Đinh Tuấn Việt
23 tháng 2 2016 lúc 8:19

    Kiều Phương rất đáng mến, vì em có một tấm lòng nhân hậu bao la. Lòng nhân hậu biểu hiện sâu sắc nhất ở tình yêu thương quý mến anh trai của mình; tình yêu thương, lòng nhân hậu ấy đã được em gửi gắm, trang trải vào những bức tranh vẽ "rất độc đáo" của mình. Có lúc Mèo đã bị anh trai "quát" thì “xịu xuống,miệngdẩu ra!”,làm cho anh trai tưởng là em gái "chọc tức" mình. Yêu quý anh trai, họa sĩ Mèo đã chủ định đưa hình ảnh anh trai vào tranh vẽ của mình khi được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế, nên trước khi đi em "có vẻ hay xét nét" anh trai mình. Em đang quan sát hình mẫu, em đang tìm cảm hứng, nhưng anh trai đâu có biết! Từ trại thi sáng tác trở về, Kiều Phương đã giành được giải nhất, em muốn được san sẻ niềm vui vinh quang với anh trai. Em đã "ôm cổ" anh trai "thì thầm" vào tai anh trai: "Em muốn cả anh cùng đi nhận giải". Kiều Phương nhân hậu biết bao! Vì có anh trai thì mới có bức tranh của em gái được giải. Vì có yêu quý anh trai thì Kiều Phương mới "muốn cả anh cùng đi nhận giải".

    Bức tranh được giải nhất của Kiều Phương là sự kết tinh vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ, tài năng của họa sĩ Mèo tí hon. Đó là hình ảnh "một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh". Tư thế ngồi và cái nhìn ấy thể hiện một ước mơ, một hoài bão lớn. "Mặt chú bé như tỏa ra một thử ánh sáng rất lạ", thứ ánh sáng của tài năng và trí tuệ cao siêu. Chú bé còn có một tâm hồn "rất mơ mộng nữa". Đó là hình ảnh của người anh trai hiện tại, và là hình bóng người anh trai lí tưởng của ngày mai. Bức tranh ấy đã được "đóng khung, đóng kính"treo trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, mà bốn bức tường đã treo kín những bức tranh của thí sinh. Người mẹ xúc động tự hào, hồi hộp, hai lần "thì thầm" nói với cậu con trai thơ bé yêu thương: "Con có nhận ra con không...", "Con đã nhận ra con chưa?". Nghệ thuật đích thực đã nhân đạo hóa đồng loại "làm cho người gần người hơn", đã "thanh sạch hóa hồn người". Bức tranh của Kiều Phương cũng vậy, nó đã làm người anh trai trong tuổi ấu thơ "thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau dó là xấu hổ". Bức tranh của em gái đã làm cho người anh trai vô cùng xúc động "giật sững người", rồi như bị thôi miên khi nhìn vào dòng chữ đề trên bức tranh: "Anh trai tôi". Người anh trai "muốn khóc quá". Cậu bé dễ thương sẽ nói với mẹ rằng, sau khi nghe mẹ nhắc: "Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy". Thi hào nào đã viết câu thơ này nhỉ: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"? Chữ "tâm" đã tỏa sáng bức tranh "Anh trai tôi", là sự hội tụ lòng nhân hậu, tình yêu thương, quý mến của Kiều Phương đối với người anh trai của mình.

Hương Nguyễn Thị Thu
10 tháng 4 2016 lúc 21:46

dài dòng 

Hương Nguyễn Thị Thu
10 tháng 4 2016 lúc 21:47

lại còn sai đề nữa chứ, thi thế này các cô cho một điểm, bạn ơi

Hương Nguyễn Thị Thu
10 tháng 4 2016 lúc 21:49

đề bà bảo viết đoạn văn, ở đầy bạn vít bài văn akkkkkk? sáng nay bạn có ăn lạc ko thế

Hương Nguyễn Thị Thu
10 tháng 4 2016 lúc 21:49

à mà ko ra bài cũng chẳng ra đoạn rốt cuộc bài của bạn là gì thế ?

Hương Nguyễn Thị Thu
10 tháng 4 2016 lúc 21:52

hơi quá nhưng đừng giận nhé vid nó là sự thật!!hahavui


Các câu hỏi tương tự
Hatsune Miku
Xem chi tiết
Lê Trần Bảo Ngọc
Xem chi tiết
tiểu thư họ nguyễn
Xem chi tiết
Hảo Đào thị mỹ
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Lê Xuân Mai
Xem chi tiết
Đặng Thanh Thủy
Xem chi tiết
Nhok Linh
Xem chi tiết
Ngô Khánh Linh
Xem chi tiết