THAO KHẢO:
Lan thân mến!
Hôm nay vừa tới lớp, mình được cái Hân cho biết mẹ của Lan mới qua đời. Mình thực sự bàng hoàng và thương Lan vô cùng.
Lan ơi! Kể từ ngày Lan theo gia đình lên sống ở Đà Lạt, chúng mình đã không có dịp gặp nhau. Mình hiểu mất mẹ là nỗi đau lớn nhất trong đời của Lan. Mình cũng cảm thấy đau lòng lắm. Khi nghe tin này mình đã khóc, cả mấy bạn ở trong lớp mình cũng khóc theo. Mình không thể tưởng tượng được rồi đây Lan sẽ như thế nào? Mình còn nhớ bài văn mà Lan làm ở lớp ba nói về mẹ đã được cô giáo đọc cho cả lớp nghe, mình biết Lan là người con gái rất yêu và quý mẹ. Thế mà giờ đây mẹ không còn nữa, sự mất mát này không có gì có thể bù đắp nổi.
Nhưng Lan ạ! Người mất thì cũng đã mất rồi, Lan hãy lấy lại can đảm để vượt qua nỗi đau đớn này. Lan hãy tin rằng bên cạnh Lan còn có những người bạn tốt luôn ủng hộ và chia sẻ cùng Lan. Các bạn trong lớp cũng đang viết thư thăm hỏi và động viên Lan đấy. Mình tin rằng cô bạn gái bé nhỏ, xinh xắn của mình sẽ có đủ nghị lực để chiến thắng.
Chúc Lan mạnh khỏe!