Bài viết số 3 - Văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Con Mít

Mình có làm 1 bài văn biểu cảm về ông mọi người cho Nhận xét giúp mình với ạ

Bài Làm
Chợt tiếng ra-đi-ô phát ra từ phòng thầy hiệu trưởng, Tôi dừng chân lại và hồi tưởng về người ông quá cố của mình, Ông ngày nào cũng mở ra-đi-ô cả.Thế mà ông đã ra đi từ hai năm trước rồi.Những tờ báo ở góc phòng giờ chỉ là chút gì đó cô động lại kỉ niệm của ông và tôi. Tôi yêu ông quá!
Ông dừng lại ngoảnh đời ở tuổi 45, cái tuổi mà bao người khác được hạnh phúc bên con cháu. Trong tôi ông là tuyêt nhất. bà tay thô ráp của ông vì những ngày vất và trên chiến trường mở đường cho các anh chiến sĩ, cũng đôi bàn tay này ông lo lắng kinh tế cho gia đình,lo dựng vợ gả chồng co con cháu. đôi bàn tay ấm áp sửi ấm tôi những ngày đông. Mà giờ tôi phải tự chống chọi với cái già rét đó.
Tóc ông xoan và điểm bạc nhìn từ phía sau trông như lão tây.Nước da ngâm đi theo ông qua những ngày chiến trận, những ngày gồng mình trên thửa ruộng kia. Đôi mắt ông nhiều dấu chân chăm và có lẽ nó ẩn chứa một nỗi buồn vì mệt mỏi ,vì mệt mõi theo thời gian.
Mỗi khi đọc báo ông đeo cặp kính và chuẩn bị một bình trà nóng pha sẵn, Ông nhăm nhi ít trà và ngồi đọc báo. Trong gốc nhà tôi bây giờ chỉ toàn những tiếng của các thiết bị nghe nhạc hay những đoạn phim hài. Cái tiếng trầm trầm ấm áp đùa giỡn với đám trẻ con của ông không còn nữa. Chiếc ra-đi-ô cũ kĩ cũng được để ngăn nắp trên tủ
Cả cuộc đời hi sinh cho cách mạng lòng yêu nươc của ông không bao giờ chìm tắt cả. Đến tuổi 40, kết thc1 chiến tranh ông sống bên gia đình người thân. Và ông còn tiếp tục tham gia các hoạt động của nhà nước. Ông tham gia các hội thảo trong thôn xóm. Là 1 đãng viên gương mẫu.
Những buổi chiều cùng ông dạo phố cùng ông đó có lẽ là thời gian đẹp nhất. Những lần gặp các cụ già lang thang không nhà cữa ông lại cằm ví và đưa cho các cụ vài tờ tiền lẻ. Sao tôi tự hào về ông quá.
Tất bật trong công việc là thế nhưng ông vẫn luôn dành thời gian cho mình. Ông yêu thiên nhiên lắm . Nên trước hiêng nhà, ông sắm vài chậu kiểng. Việc chăm sóc cây ông dành rất nhiều thời gian từ tỉa cành, tưới nước. Vài cái lồng chim cũng được ông treo ngay ngắn. Bên trong là những chú chim vành khuyên chim chích ,...vv.Đến bây giờ nó vẫn còn từ các chậu kiễng và những chú chim kêu ríu rít mà sao ông đâu rồi.
Những Kí ức mà để cho chúng tôi cái nhìn sâu sắc nhất đó là những đêm trăng rằm. Ngày ấy, đến rằm là bọn trẻ chúng tôi lại tụ 1 đám vây quanh nghe ông kể chuyện. Những câu chuyện về điều tốt, kẻ xấu, về c/sống con người. Những câu chuyện ấy như xâu chuỗi vào tâm hồn chúng tôi những vc làm điều tốt đẹp.
Ôi ông đã đi thật rồi sao. Tôi hằn nghĩ đó chỉ là giấc mơ giấc mơ thôi. Nhưng phải chấp nhận, ông đã ra đi thật rồi . Và ông đã để lại cho đời những điều tốt đẹp, những kí ức tuổi thơ cho bọn trẻ chúng tôi. Tôi yêu ông quá, yêu ông người ông gương mẫu hết sức vì nước vì gia đình con cháu.
Hết rồi ạ cãm ơn các bạn đã đọc. Nếu có bài biểu cảm nào hay cho mình tham khảo với nhé!!!

Lê Thị Phương Thảo
17 tháng 12 2017 lúc 14:52

bài văn này chưa nói rõ được nội dung bài viết lắm, bạn cần bổ sung ở đoạn giữa về tình cảm củ ông với mình và thêm một chút tự sự và miêu tả nữa nhé(mình chỉ góp ý vậy thôi)nhưng tại sao bạn ko biểu cảm về mẹ, bà hay cô giáo gì đó thì sẽ dễ hơn mà


Các câu hỏi tương tự
mon dore
Xem chi tiết
ĐẠI GIA
Xem chi tiết
Trần Hoa Tham
Xem chi tiết
Phạm Mỹ Mỹ
Xem chi tiết
Vy Vy
Xem chi tiết
Nya arigatou~
Xem chi tiết
cự giải dễ thương♥♥♥
Xem chi tiết
Trương Khánh Ly
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Xem chi tiết