Bài viết số 1 - Văn lớp 7

Thy Nguyen

mieu ta chan dung nguoi ban cua em

Eren Jeager
5 tháng 9 2017 lúc 18:47

Trong cuộc sống con người chúng ta luôn có những niềm vui, nỗi buồn, luôn có những khó khăn cần được chia sẻ và giúp đỡ. Chính vì vậy chúng ta cần có những người bạn tốt để giúp ta trong những lúc như vậy. Và em cũng có một người như vậy ngay từ tuổi nhỏ. Cậu ấy tên Quang.
Quang là hàng xóm của em. Chúng em chơi với nhau lúc còn bé xíu. Khi ấy cậu mập mạp, trắng trẻo rất đáng yêu. Lớn hơn một chút, chúng em học cùng lớp mẫu giáo, rồi lại cùng nhau vào trường tiểu học. càng ngày chúng em càng thân thiết với nhau hơn.
Giờ đây cậu ấy sở hữu một khuôn mặt chữa điền, làn da không còn trắng mịn như con gái mà ngăm đen khỏe mạnh. Cậu ấy chỉ cao hơn em một chút. Mái tóc cắt ngắn trông rất gọn gàng. Quang là một con người thân thiện, luôn tươi cười, cởi mở với mọi người xung quanh. Học nhóm, chơi thể thao, làm bài tập ngữ văn, lúc nào em và Quang cũng thành một cặp, gắn bó với nhau như hình với bóng.
Không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, Quang còn rất biết quan tâm giúp đỡ người khác, nhất là với em. Vì em học kém môn Ngữ văn nên Quang ngày nào cũng sang nhà em làm gia sư bất đắc dĩ. Anh bạn gia sư của em còn là một cây văn nghệ cừ khôi. Cậu ấy đã từng dành ngôi vị quán quân trong cuộc thi tiếng hát học .sinh toàn trường. Mỗi dịp có lễ hội, nhìn cậu ấy hát trên sân khấu nhà trường, em thấy bạn rất chuyên nghiệp và trong lòng em có cảm giác tự hào khi có được người bạn như Quang.
Không chỉ học giỏi, hát hay, Quang còn rất ngoan ngoãn và biết giúp đỡ cha mẹ. Mỗi chiều đi học về em thường thấy Quang giúp bố mẹ cơm nước, dọn dẹp nhà cữa. Không những thế, những món ăn mà Quang nấu cũng không thể chê vào đâu được. Trong mắt em Quang trở thành một người bạn hoàn hảo. Là tấm gương xứng đáng cho em học tập và cố gắng noi theo.
Mỗi người bạn đều đem lại cho chúng ta những tình cảm tốt đẹp. Nhưng người bạn thân thiết gắn bó khiến ta tự hào, ngưỡng mộ mà trở nên cố gắng tốt đẹp hơn càng đáng quý. Em mong tình cmar giữa em và Quang mãi mãi như bây giờ.

Bình luận (0)
Võ Văn Khánh Duy
5 tháng 9 2017 lúc 19:56

Trong cuộc sống con người chúng ta luôn có những niềm vui, nỗi buồn, luôn có những khó khăn cần được chia sẻ và giúp đỡ. Chính vì vậy chúng ta cần có những người bạn tốt để giúp ta trong những lúc như vậy. Và em cũng có một người như vậy ngay từ tuổi nhỏ. Cậu ấy tên Quang.

Quang là hàng xóm của em. Chúng em chơi với nhau lúc còn bé xíu. Khi ấy cậu mập mạp, trắng trẻo rất đáng yêu. Lớn hơn một chút, chúng em học cùng lớp mẫu giáo, rồi lại cùng nhau vào trường tiểu học. càng ngày chúng em càng thân thiết với nhau hơn.


Giờ đây cậu ấy sở hữu một khuôn mặt chữa điền, làn da không còn trắng mịn như con gái mà ngăm đen khỏe mạnh. Cậu ấy chỉ cao hơn em một chút. Mái tóc cắt ngắn trông rất gọn gàng. Quang là một con người thân thiện, luôn tươi cười, cởi mở với mọi người xung quanh. Học nhóm, chơi thể thao, làm bài tập ngữ văn, lúc nào em và Quang cũng thành một cặp, gắn bó với nhau như hình với bóng.

Không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, Quang còn rất biết quan tâm giúp đỡ người khác, nhất là với em. Vì em học kém môn Ngữ văn nên Quang ngày nào cũng sang nhà em làm gia sư bất đắc dĩ. Anh bạn gia sư của em còn là một cây văn nghệ cừ khôi. Cậu ấy đã từng dành ngôi vị quán quân trong cuộc thi tiếng hát học .sinh toàn trường. Mỗi dịp có lễ hội, nhìn cậu ấy hát trên sân khấu nhà trường, em thấy bạn rất chuyên nghiệp và trong lòng em có cảm giác tự hào khi có được người bạn như Quang.

Không chỉ học giỏi, hát hay, Quang còn rất ngoan ngoãn và biết giúp đỡ cha mẹ. Mỗi chiều đi học về em thường thấy Quang giúp bố mẹ cơm nước, dọn dẹp nhà cữa. Không những thế, những món ăn mà Quang nấu cũng không thể chê vào đâu được. Trong mắt em Quang trở thành một người bạn hoàn hảo. Là tấm gương xứng đáng cho em học tập và cố gắng noi theo.

Mỗi người bạn đều đem lại cho chúng ta những tình cảm tốt đẹp. Nhưng người bạn thân thiết gắn bó khiến ta tự hào, ngưỡng mộ mà trở nên cố gắng tốt đẹp hơn càng đáng quý. Em mong tình cảm giữa em và Quang mãi mãi như bây giờ.

Bình luận (0)
Đạt Trần
5 tháng 9 2017 lúc 20:20

Bạn của em rất nhiều, bạn hồi học tiểu học, bạn mới quen từ khi học cấp hai, bạn ở chòm xóm láng giềng, bạn là con các cô chú cùng cơ quan của bố mẹ. Trong số đó em thân nhất là Dung.

Dung và em quen nhau từ lúc hai đứa mới bước vào lớp 6, trong một cảnh ngộ cũng thật đặc biệt, chồng sách của em rơi tung tóe, một số bạn lấy đó làm vui, riêng Dung cúi xuống giúp em nhặt lên rồi vuốt lại thật phẳng phiu và để lên ngay ngắn. Em và Dung bắt bạn với nhau từ đó.

Nét nổi bật nhất ở Dung là cặp mắt tròn thật to, thật sáng, có lẽ bạn học giỏi cũng bởi cặp mắt ấy - mẹ em bảo những người mắt sáng thường rất thông minh. Khuôn mặt bầu bĩnh trông thật dễ mến. Đặc biệt có một cái lúm đồng tiền thật sâu ở bên má phải, và dư có một cái thôi, má trái không có. Em vẫn thường đùa bạn tại cậu ham cười quá cho nên mới bị rơi mất một cái rồi đấy. Mỗi khi Dung cười cái lúm đồng tiền ấy càng sâu hơn làm cho khuôn mặt của bạn trở nên thật xinh. Mái tóc của Dung thật ngộ, những sợi tóc nó không thẳng suôn như những bạn khác mà nó cứ xoắn tít cả lên, chính vì vậy mà cả lớp đặt cho bạn biệt hiệu là Dung xoăn, nhưng Dung không bực mình chỉ cười, mặc dù không thích mái tóc xoăn của mình tí nào, bởi nó làm cho bạn vướng víu khi gội đầu, và còn bởi mặc cảm từ câu nói: Tóc xoăn thường khờ. Thế nhưng em chẳng thấy bạn khờ một tí nào. Đi học có bố mẹ đưa đón tận nơi, lại có riêng hẳn cả một máy vi tính ớ nhà, sướng bằng tiên rồi còn gì. Mỗi lần đến nhà Dung chơi hai dứa em lại ngồi chơi và học Anh văn trên máy cả tiếng đồng hồ.

Ở lớp lúc xếp hàng bao giờ Dung cũng được đứng vị trí từ đầu tiên bởi vì chiều cao khiêm tốn của bạn. Điều này thì làm cho Dung bực bội lắm. Bạn rất ghét cảm giác lúc nào cũng bị nhìn vào gáy của mọi người và đã tìm mọi biện pháp để cải thiện chiều cao khiêm tốn của mình nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Em phải tìm cách an ủi để cho Dung bớt chạnh lòng.

Bình thường trông bạn có vẻ chậm chạp. Hạt mít của lớp (biệt hiệu mà em đặt cho bạn) phải luôn tất tả mới đi kịp bạn bè. Thế nhưng khi lên bảng giải bài tập thì lại rất nhanh ít ai theo kịp. Những phép tính dưới bàn tay Dung cứ hiện ra như nước chảy. Khi gặp bài toán khó, đôi mày cùa Dung nhíu lại, những lúc ấy thì đố ai mà nói được với bạn ấy câu gì. Các thầv cô giáo thường hay lấy Dung để nêu gương trước lớp về sự tập trung trong giờ học. Cũng thật lạ, tụi em đứa nào được nêu gương cũng cười tít mắt, thê mà Dung khi được nêu gương mặt lại đỏ rựng cả lên.

Thấm thoát, vậy là đã gần hai năm trôi qua, tình bạn giữa em và Dung ngày càng gắn bó. Em mong sao chúng em được tiếp tục học với nhau mãi, để tình bạn chúng em ngày càng đẹp hơn.

Bình luận (1)
Windy
7 tháng 9 2017 lúc 5:40

Nếu ai hỏi em, người bạn thân nhất của em là ai thì em sẽ trả lời ngay đó là Hiền. Hiền là người bạn học chung với em suốt thời tiểu học. Dù lên cấp hai, em và Hiền không còn học chung nữa nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Hiền có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa với nước da bánh mật. Bạn có đôi môi nhỏ, lúc nào cũng nở nụ cười rất duyên dáng. Đôi mắt Hiền hai mí, to tròn và đen láy. Mũi Hiền be bé, không cao nhưng khá cân xứng với khuôn mặt. Tóc bạn không nhiều và hơi hoe vàng vì bị phơi nắng. Hiền thường cột tóc đuôi gà trông rất tinh nghịch. Hiền có cách ăn mặc rất giản dị và gọn gàng, sạch sẽ. Bạn thường đeo vòng tay bằng bạc – món quà kỉ niệm mà mẹ Hiền ở dưới quê cho bạn. Nhà Hiền nghèo và ở xa nên bạn phải sống ở nhà bác ruột để tiện đi học. Dù thiếu thốn và sống xa gia đình nhưng Hiền luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Năm nào bạn cũng đạt học sinh giỏi. Trên lớp, Hiền luôn chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Môn học nào Hiền cũng thường xuyên giơ tay phát biểu. Chính vì thế Hiền luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý. Ngoài ra, chữ viết Hiền rất đẹp. Hiền từng đạt giải nhì hội thi viết chữ đẹp toàn trường. Nhờ thành tích học tập tốt, Hiền được cô giáo phân làm tổ trưởng. Hiền rất gương mẫu và công bằng khi giải quyết các vấn đề trong tổ. Có bạn nào trong tổ không hiểu bài là Hiền sẵn sàng chỉ giúp. Phong trào của trường lớp thì Hiền đều tích cực tham gia và vận động các bạn khác. Khi em hỏi sau này Hiền muốn làm gì. Hiền trả lời ngay là muốn làm cô giáo để đi dạy học cho học sinh nghèo. Chình điều này làm em thêm yêu quý bạn. Ngày liên hoan chia tay lớp 5, Hiền thông báo là sẽ về quê học cấp hai để phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Hiền tặng em một cây bút và chúc em cố gắng học tốt. Khi quay đi, em thấy Hiền len lén chìu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Vậy là đã gần hai năm em và Hiền xa nhau. Cứ cách vài tháng là hai đứa lại gọi điện, hỏi thăm về tình hình học tập. Em thật may mắn khi có một người bạn như Hiền. Em sẽ trân trọng và giữ gìn tình bạn này mãi mãi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen Thi Hoai Thuong
Xem chi tiết
Lan Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Le Thu Trang
Xem chi tiết
Pham Phuong Dong
Xem chi tiết
ĐÀO THU PHƯƠNG 7A NT
Xem chi tiết
Khoi My Tran
Xem chi tiết
phithithungan
Xem chi tiết
Pham Phuong Dong
Xem chi tiết
Phú Nguyễn
Xem chi tiết