Gió, mây theo bước chân khách bộ hành. Mặt đường rộng chừng 1 m là bê tông, là đá ghép đã nâng bước chân du khách. Du lịch trên núi Hàm Rồng chia thành những thứ bậc cao thấp khác nhau. Nó giống như quyển sách cứ đọc hết trang lại mở sang trang khác. Cái bí hiểm, cái say đắm lại hấp dẫn vào hồi kế tiếp. Đây là vườn hoa 12 con giáp… Đẹp nhất, trải dài khuôn hình, phô diễn cả thân hình là chú rồng. Rồng đang lượn uốn từng khúc, từng khúc. Chú rồng có cái đầu bốc lửa cách điệu. Những râu mắt vẩy đã hiện rõ bàn tay tài ba của nghệ nhân. Từng khúc đang uốn lượn qua những thảm đá, chui quanh kẽ đá... tất cả hiện lên trước mắt du khách, đánh thức vào bộ não của trẻ trong những câu chuyện cổ tích, hiện thực mà mờ ảo, cả một thế giới xung quanh các em. Thế giới ấy lại có ngay ở núi Hàm Rồng. Nó lột xác, thoát khỏi sự bó hẹp ràng buộc, khuôn mẫu của trang sách. Vườn hoa trung tâm kia rồi. Rực rỡ màu hoa, đẹp như tấm thảm đủ màu sắc xanh, vàng, tím, đỏ, da cam. Thoai thoải và chênh chếch. Chữ Sa Pa màu huyết dụ hiện trên nền hoa. Tuyến đường lát đá xanh gọn ghẽ uốn lượn. Mặt trời làm bừng sáng lên sắc màu với nhiều gam độ khác nhau. Ở đây, các tay máy ảnh được phát huy tác dụng. Họ bấm máy hết công suất.
Từng đoàn người, già có, trẻ có, người tây có, cứ nối tiếp xếp hàng chụp ảnh để ghi lại những giây phút này, màu sắc này. Ngoảnh về phía trái, bảy, tám cây móc xếp hàng, ôm ấp về phía sườn núi. Tán lá xanh ngắt, thăng bằng tàu lá đu đưa như bàn tay người lực sĩ đang tập thể hình. Dòng người lại đi, lại nghỉ, lại chụp ảnh, lại thưởng ngoạn. Nhà nhiếp ảnh năm nay chọn đề tài có khác. Ông đang tìm một sinh khí mới tại nơi này, như ong tìm nhụy. Ông xoay xoay ống kính vào từng cánh hoa. Những nhụy, chồi, búp nõn, cho dù là xanh, vàng, tím, đỏ, tất cả hoà vào ánh nắng vàng lung linh. Si mê vòng quanh cây hoa. Ngày mai, những bức ảnh sẽ ra đời, rất có thể cả thế giới biết đến về hoa Sa Pa. Biết đâu sự thăng hoa trong khoảnh khắc sẽ bừng sáng lên những điều kỳ diệu mà ít ai có thể ngờ được. Cứ thế trôi theo dòng chảy của du lịch, tắm mình trong mây, gió, đất, trời, của núi. Đứng từ đây, nơi vườn hoa trung tâm, ngước mắt nhìn lên với độ cao lý tưởng là sân mây. Gió thổi, mây bay, sương bay. Màn sương phả vào da thịt của du khách. Sương mù đã xua tan, lấy đi giọt mồ hôi trên trán, phả vào mặt, mi mắt cái se lạnh man mác. Gió lạnh lùa trong từng tà áo ấy như là ta vừa lấy chiếc khăn lạnh xoa nhẹ lên má, lên đầu. Đứng trên độ cao này, bồng bềnh giữa sương bay, màu sắc căng tròn con mắt, tai ta nghe thấy tiếng trống, tiếng hát văng vẳng ở trên cao. Tiếng hát cứ vờn lên trong ánh nắng ban mai. Tôi tạm nghỉ tại chòi gỗ bên đường, nơi dành riêng cho công nhân nghỉ ăn trưa. Anh lãnh đạo phụ trách công viên ngồi bên cho tôi biết đó là đội văn nghệ đang dạo nhạc, sửa soạn để ra mắt khán giả. Lạc giữa tầng cao là một làng văn hoá. Ở đây, những vuông thổ cẩm, những sáo, nhị và đàn môi cứ bày ra, sắp sẵn để mời chào, níu kéo du khách. Tạm biệt Hàm Rồng, trong tôi lưu giữ bao điều kỷ niệm. Thấp thoáng vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, hiện đại trong tầm nhìn của quy hoạch. Tôi nhớ tối hôm trước, đoàn chúng tôi được thưởng thức món lẩu cá hồi tại quán lẩu ngon. Vị ngọt của cá, vị bùi của quả, vị hăng nồng của gia vị kích thích khứu giác. Lên Sa Pa mà không được tận hưởng hương vị này thì coi như bạn chưa thấy cái lõi của đất trời Sa Pa. Đêm Sa Pa, cả đoàn dạo bộ trên vỉa hè. Mơ hồ và trong trẻo như khi ta lạc giữa phố đông mà vẫn dễ chịu. Cảm giác này dễ thấy ở Đà Lạt. Những con đường cắt ngang, cắt dọc theo bản quy hoạch về một thị xã trong tương lai gần. Những viền hoa bên bờ hồ, trang điểm cho hồ thêm rực rỡ, sáng láng. Kỳ ảo nhẹ nhàng mà thanh khiết. Vườn hoa cách điệu, điểm xuyết góc cạnh của mặt hồ Sa Pa. Từ trên vỉa hè, nhìn sang bờ bên kia mới thấy sự toả sáng vẻ đẹp của quy hoạch. Màu tím xen kẽ màu vàng, màu hồng xen kẽ màu diệp lục… tất cả đem lại hương vị thanh sạch cho những ai bách bộ quanh hồ. Phố huyện về đêm lặng lẽ như lời thì thầm của gió. Những nhà hàng cửa hiệu, đèn điện sáng như sao. Những chàng trai, cô gái Mông, Dao lại thao thức thâu đêm, trăn trở câu chuyện tình còn dang dở. Họ lặng thầm bên nhau, trao cho nhau ánh mắt, nụ cười, những câu hát dân ca, lặng thầm trong tiếng đàn môi dìu dặt.
Giây phút ở bên anh là tuyệt vời, khó quên nhất của cuộc đời em, yên bình và hạnh phúc. Cuối cùng thì chuyến đi Sapa cũng được anh và em thực hiện dù có hơi vội vàng và nhanh chóng. Tối hôm trước còn chưa chắc đã đi, hôm sau đã ra ga mua vé và lên tàu. Dù nhanh, dù vội vàng nhưng chuyến đi đã để lại trong anh và em biết bao kỷ niệm đẹp. Không còn cảm giác háo hức đến cả đêm không ngủ được của chuyến đi đầu tiên, cảm giác của chuyến đi này là hồi hộp, là thấy vui vô cùng, đêm vẫn ngủ ngon lành đấy, sáng vẫn đi học bình thường và chưa có cảm giác gì nhưng từ khi bước chân vào ga mua vé thì mọi cảm giác bình thường bị xáo tung. Một hành trình mới sắp bắt đầu và ở hành trình đấy có cả anh và em, đó là điều em thấy hạnh phúc nhất. Em nhớ cảm giác hồi hộp lúc chờ anh ở bến xe buýt, lúc cả hai vội vàng chạy lên xe hay lúc anh nắm tay em bước vào ga. Đoàn tàu xình xịch lăn bánh cũng là lúc bao nhiêu suy nghĩ, bộn bề của công việc, học tập được gác lại một bên. Em thầm nhắc nhở mình hãy tạm quên đi đã, hạnh phúc trôi qua nhanh lắm và kỷ niệm sẽ lại được đặt tên. Vì quyết định nhanh nên em không mua được vé tốt, điều đó có lẽ lúc đầu đã làm chuyến đi không được vui. Em chỉ trực khóc khi anh nhét hai tấm vé vào tay em rồi bảo: "Em quyết định đấy, cầm lấy".
Em chỉ biết ngồi im, may mà cuối cùng cũng được nằm một tiếng, may mà thời tiết đẹp, Sapa dịu dàng và lúc về, chỗ ngồi đã tốt hơn. Dù có hơi giận nhưng em thực sự thấy thương anh, cả đêm trên tàu em cũng không thể chợp mắt khi anh không ngủ được vì mỏi chân, mỏi tay, thỉnh thoảng anh còn phải đứng dậy nữa. Lúc vào toa giường nằm, ngay khi anh thở đều đều, em mới thực sự yên tâm (Em biết thừa lúc nào anh ngủ và lúc nào anh chỉ nhắm mắt đấy nhé). Giấc ngủ trên tàu cứ chập chờn đến rồi lại chập chờn đi và em chỉ thấy lòng mình ấm khi mở mắt ra, anh đang ngủ.
Mình đặt chân đến Sapa lúc trời còn chưa rạng, trời mù mịt sương và cảm giác lạnh đến tê người. Sau một hành trình ngồi trên tàu, cùng hơn một tiếng đi ô tô với bao đoạn cua hay dốc thẳng đứng. Càng lên cao, sương mù càng nhiều và lạnh, anh và em đã mệt rã rời, em say và anh cũng chẳng khác em là mấy. Thuê được nhà nghỉ là vui lắm rồi dù ngay khi vừa đặt chân vào, anh đã gọi tên cho nó là "tủ lạnh". Không khí trong lành làm mình thấy khỏe hay niềm vui, sự háo hức đã cho mình sức mạnh, mình khỏe ngay sau khi chợp mắt một lát.
Sapa đúng là thành phố của sương mù. Sương mù nhiều đến nỗi chỉ đứng cách một đoạn là anh và em đã chẳng còn nhìn rõ mặt nhau, sương bao quanh mình bồng bềnh, dày đặc, có lẽ sương đã làm cho Sapa thêm lãng mạn, kỳ thú và cuốn hút. Trong suốt những nơi mình đã đi, có lẽ Hàm Rồng là nơi đẹp nhất, thích thú nhất. Hàm Rồng trong một lúc mà có tới 4 mùa, lạnh như mùa đông, lại bất chợt nóng như mùa hè, bao nhiêu là hoa khoe sắc, tô điểm cho mùa xuân và mùa thu khi tự nhiên trời mát dịu. Gió, mây, sương kết hợp cùng nhau tạo cho Hàm Rồng thành bức tranh về khung cảnh.
Từ trên nhìn xuống, toàn bộ Sapa được thu vào tầm mắt, cả đình Phanxiphang cao vời vợi, cả mây, trời trong xanh và những đỉnh núi xa tít tắp nữa. Đó là một thứ cảnh quan chẳng thể diễn tả hết bằng lời, nụ cười của ai cũng thường trực trên môi, nơi đây làm cho mọi người quên đi tất cả những mệt nhọc, lo âu của cuộc sống hàng ngày để hòa mình vào cảnh sắc của thiên nhiên tuyệt vời. Mình cũng đã chinh phục được cổng trời, đã khắc tên mình lên một tảng đá to, đã thưởng thức những món nướng đặc sản của nơi đây để thấy lòng mình thêm thoải mái.
Buổi trưa mình vào nhà hàng, vì là khu du lịch nên đồ ăn ở đây thực sự không hề rẻ nhưng bù lại, đó là cảm giác, là kỷ niệm mà mình sẽ không thể quên. Bản Cát Cát của người H'Mông ẩn hiện trong làn sương mù mịt, ấn tượng để lại cho anh và em là những nhà sàn mấp mô theo sườn dốc, là con người địu bao nhiêu là thứ trên lưng mà vẫn chạy băng băng, là trẻ con với cách xin tiền buồn cười... Buổi tối, chúng mình đi chợ tình nhưng chợ không còn như trước đây, không ấn tượng nhiều lắm. Mình còn đi bộ vòng quanh hồ, khám phá xem cây hoa anh đào như thế nào. Vẫn chỉ toàn sương là sương, trời lạnh nhưng em lại thấy thật ấm trong cái nắm tay thật chặt của anh, hạnh phúc lắm khi cùng anh bước trong một không gian như thế.
Ngày thứ hai, mình thuê xe đi thác Bạc, đi thác tình yêu, lạc đường nhưng lại có những khám phá mới, mình được ngắm một khoảng không gian như bồng lai tiên cảnh, y hệt cảnh tiên trong phim Tây du ký và cảnh sắc ấy rất khó để gặp lại ở một nơi khác, một thời gian khác. Chân lê không nổi khi vào thác tình yêu nhưng hình như chính ở nơi ấy, tình cảm mình dành cho nhau lại nhiều hơn. Em yêu cái cách anh kéo tay em đi để em đỡ mệt hay lúc anh kể chuyện cười để em thấy vui, yêu lắm sự ân cần của anh khi cầm khăn, cầm áo, chiều em khi em nũng nịu... sẵn sàng cõng em dù anh cũng đã rất mệt rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vèo cái đã hết hai ngày, sau mỗi chuyến đi, tình cảm của mình dành cho nhau lại thêm gắn bó và em thấy càng thêm yêu anh. Mỗi người một cảm nhận, một suy nghĩ nhưng tất cả sẽ tựu chung lại ở những ấn tượng không bao giờ phai về Sapa. Em sẽ không bao giờ quên cảm giác ấm áp trong vòng tay anh, lúc anh cõng em giữa trời đầy sương hay nụ hôn mình trao nhau vội vàng giữa rừng cây ngập tràn ánh nắng.
Tạm biệt Sapa, không biết có bao giờ được gặp lại, cảm giác lưu luyến cứ nhoi nhói ở trong lòng, sẽ không còn những cử chỉ ân cần, lúc anh cầm tay và ôm em khi em bị say, phút giây hai đứa bên nhau tình cảm và gắn bó giữa một khung cảnh nên thơ. Chúng ta trở về với cuộc sống thường ngày. Không biết có bao giờ gặp lại các bạn sinh viên hài hước với cái duyên đã có ở SaPa và những con người mình đã lướt qua trong hành trình ấy.
Chuyến tàu chuyển bánh, đưa hai đứa mình trở về, để mọi thứ lùi lại sau lưng, cả những kỷ niệm đẹp đã cùng mình quấn quýt trong hai ngày qua. Tựa vào vai anh để kiếm tìm giấc ngủ, giây phút ở bên anh vẫn là những giây phút tuyệt vời, khó quên nhất của cuộc đời em, yên bình và hạnh phúc.