Bài thơ: Bụi phấn trắng Thầy cô tóc đã pha sương, Vẫn bên trang vở, dẫn đường em đi. Phấn rơi trắng cả đôi mi, Từng dòng chữ viết khắc ghi ân tình. Bao năm dẫu cách học sinh, Ân thầy nghĩa bạn – bóng hình chẳng phai. Tháng mười một nắng vàng bay, Nghe trong tim gọi – ơn thầy, ơn cô.